Chương 2: Lạc vào vùng đất kì lạ

...

- " Auch! Đau đầu quá...".

Tôi đưa tay lên xoa đầu. Cảm thấy cơ thể mình không ngừng ê ẩm và đau nhức.

- " Đây là đâu? Mình... đã chết chưa? Mình nhớ là gã đó đâm sầm vào mình và...".

Tôi nheo mắt, nhận ra mình đang nằm dưới bóng của một cái cây to, từng tia nắng mặt trời chíu xuyên qua tán lá, bầu trời thì xanh ngắt cao vời vợi, có vài cơn gió nhẹ thoảng qua mang cả mùi hương của hoa dại trong đó và còn có cả tiếng chim hót nghe thật vui tai. Cảm giác thật yên bình, dễ chịu.

" Đây là đâu mà lại thanh bình đến vậy? Chẳng lẽ là thiên đường? Mình thực sự đã chết rồi sao?".

Tôi ngồi dậy, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Đây rốt cuộc là đâu? Tôi nhớ lại mọi chuyện, nhìn xuống người kiểm tra vết thương nhưng toàn thân tôi đều lành lặn, không hề có vết trầy xước nào, bộ đồng phục học sinh vẫn trắng tinh. Tôi xoa trán nghĩ thầm. Thật kì lạ...! Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy chứ? Nhưng ngồi đây suy nghĩ cũng vô ích, phải đi tìm hiểu mọi chuyện thôi.

Tôi đứng dậy và bắt đầu tìm đường đi. Tôi xuống dốc và nhìn thấy một con đường mòn dẫn đi đâu đó. Tôi men theo con đường. Không biết ở cái thế giới kì lạ này có người không nữa. Nếu có thì tốt rồi.

Hình như tôi đã từng nghe cô bạn Akami của tôi nói về những điều kì lạ này. Khi mà linh hồn của mình xuất khỏi thể xác thì nó sẽ phiêu bạt đến một vùng đất khác do không ý thức được là sẽ đi đâu mặc dù thể xác đó vẫn chưa chết, nên chắc không phải về miền " Tây Phương Cực Lạc" đâu nhỉ?.

Hừm... Nó được gọi là gì nhỉ? Là " xuyên xuyên" gì đó? Hình như là " Xuyên không" thì phải? Nhưng tỉ lệ xuyên không chỉ đạt xác suất khoảng 15 - 25% thôi. Người bình thường như tôi sao mà có thể chứ? Tôi lắc đầu cười trừ.

______________________________

- " Hóa ra ở đây có một ngôi làng. À không...gọi là thị trấn chắc có lẽ đúng hơn...".

Tôi men theo con đường mòn lúc nãy và giờ đang đứng trước cổng của một thị trấn. Vậy là ở đây có người rồi, thật may mắn.

- " TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG!".

Bỗng có tiếng ai đó vang lớn, làm tôi giật thót cả người, hoảng quá không biết chuyện gì nhưng tôi vẫn cứ nép vào lề đường.

Một chiếc xe kéo hàng chạy vào cổng thị trấn, trên xe chất đầy những thùng gỗ chứa gì đó. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là con vật đang kéo xe mà người xà ích đang đánh xe trên lưng nó.

- " Co...con gì thế này!?" - Tôi kinh ngạc thốt lên, con vật kì lạ này là gì? Nó không giống như ngựa hay bò ở thế giới của tôi. Trông nó vừa giống một con rồng vừa giống một con khủng long. Không thể tin được là ở thế giới này có một con vật như vậy tồn tại.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi bước thẳng vào thị trấn, nhưng cảm giác thì khá lo lắng. Vì là lần đầu tiên lạc vào cái vùng đất kì lạ này mà bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Những người dân xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, chắc là vì tôi mặc trang phục khác của họ đấy mà, nên mới trở thành tâm điểm của đám đông như vậy.

Những người dân ở đây cũng là con người giống như tôi. Nhưng một số thì lại khác, họ không giống người bình thường mà giống như... một " người thú" hơn. Họ có đôi tai rất dài và có phần đuôi nữa, nhưng điểm chung là họ vẫn trò chuyện và cười đùa như người bình thường. " Đáng sợ thật! Đây quả là một vùng đất rất kì lạ mà...!" Tất nhiên những lời lúc nãy tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi. Chứ lỡ miệng nói ra, họ mà nghe được. Chẳng phải tôi sẽ bị " án tử" sao? Nhưng mà nhìn kĩ lại thì... Đôi tai và cái đuôi đó... Thật là muốn sờ vào lắm nha.

Mà phải công nhận là cái thị trấn này rất đẹp, các ngôi nhà ở đây được thiết kế theo kiến trúc vừa hiện đại vừa mang nét cổ kính, còn nền đường thì được lát bằng đá cuội miếng xếp chữ nhật so le nhau trông như đá cổ vậy. Chắc thị trấn này cũng không nhỏ đâu nhỉ?

Có vẻ như tôi đã đến trước trung tâm của thị trấn rồi thì phải. Ở đây có một đài phun nước rất cao. Xung quanh trồng những khóm hoa rất đẹp và mùi hương rất thơm nữa chứ. Có vài làn gió nhẹ lướt qua và thỉnh thoảng có vài con bồ câu đáp cánh xuống để tìm thức ăn. Khung cảnh thật thanh bình nhưng cũng không thiếu sự tấp nập, nhộn nhịp của các dân buôn lái.

Mọi người đều trò chuyện với nhau rôm rả, ai cũng cười đùa thật vui vẻ. Vài đứa trẻ con đùa giỡn chạy xung quanh nhau thật náo nhiệt. Từ phía xa có lẽ là tiếng chuông của giáo đường vang lên. Một thế giới thú vị hơn mình tưởng...

Đang lo nhìn xung quanh, không để ý nên tôi đã va vào một người nào đó. Khi tôi ngước lên thì giật thót mình, tôi đã va vào một... " Cô người mèo". Lần đầu tiên mà tôi mới được mặt đối mặt với một " người mèo". Cô ấy cao hơn tôi nhiều, tay cô ấy không phải da mà là... " lông" à?! Cô ấy có một mái tóc màu đỏ vàng dài thướt tha trên đôi tai thanh tú, đôi mắt màu sapphire rất thu hút, còn bộ trang phục mà cô ấy mặc toát lên phần duyên dáng và uyển chuyển.

- " Cẩn thận chứ! Em gái!".

Tôi bối rối, loay hoay không biết làm gì cho phải, chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Rồi cô ấy mỉm cười nhẹ với tôi và quay lưng đi. Thật may là cô ấy không nổi cáu với tôi.

" Có lẽ mình nên hỏi thăm người dân ở đây một chút".

Nghĩ thầm, tôi bước đến trước cửa một ngôi nhà cửa bằng gỗ sồi và mái bằng gỗ đỏ, trong lòng khá lo lắng, lỡ như mà họ quát mắng tôi vì đã làm phiền họ thì sao? Hức hức, sao tôi lại khổ thân quá vậy?

* Cốc cốc cốc *

Tôi gõ cửa, không biết có ai trong nhà không?

* Cạch *

- " Ô! Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?" - Từ trong nhà, một cô gái có vẻ trạc tuổi tôi bước ra, khẽ cuối đầu chào.

Hóa ra người dân ở đây cũng hiền lành thân thiện đấy chứ. Vậy mà làm tôi cứ tưởng...Phào...nhẹ cả người.

- " A! Chào cô, xin lỗi vì đã làm phiền. Cô có thể cho tôi hỏi thăm một chút không?"

Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Rồi nhìn tôi mỉm cười.

- " Trông cô không giống như người dân ở vương quốc này. Vậy... cô là " nhà du hành không gian" sao? - Cô ấy nhìn tôi thắc mắc.

Hểh? Cô ấy vừa nói gì? " Nhà du hành không gian" ? Là cái gì vậy nhỉ?...À mà thôi kệ cứ đồng ý là như vậy đi. Tôi gật đầu lia lịa mặc dù cũng chẳng hiểu nó nghĩa là gì...

Cô gái mỉm cười lại cuối đầu lần nữa chào tôi.

- " Chào mừng cô đến với vương quốc Addamias hay còn gọi là Off - world Land của chúng tôi và đây là thị trấn Hall Burn!".

Cá... cái gì? Vương quốc Addamias? Off - world Land? Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Rốt cuộc những lời cô ấy nói là gì?
.
.
.

________Còn tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top