Chương 13: Ảo giác?!
- " H-hả?! Tôi phải vào thị trấn để đi chợ?".
Tôi bỡ ngỡ nhìn Marine và Ciel, họ bảo tôi đi chợ? Mà tôi thì vẫn chưa thể nào quen được hết cái thị trấn to đùng đó mà...
- " Đúng vậy! Dù sao thì cậu cũng nên đi cho quen, chúng tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng mà việc nhà vẫn còn nhiều. Tôi sợ sẽ không kịp nếu đi cùng với cậu mất..." - Marine cười khó xử.
- " À ừm... Vậy tôi phải tự đi một mình thật sao? Hừm... Được rồi, vậy cậu đưa tôi danh sách những thứ cần mua đi. Ủa mà... Tôi phải đi bộ à :v?" - Tôi chợt nhận ra. Nếu phải đi bộ thì chắc phải... Tới chiều mới về được, thị trấn cũng cách xa biệt thự mà. Tiếng lòng tôi đang gào thét, làm ơn đổi việc khác cho tôi làm đi mà... ༎ຶ‿༎ຶ
- " Hôm nay tôi sẽ cho cô đi nhờ." - Fisch từ phía sau đi đến nói với tôi. Có vẻ như anh ấy cũng định đến thị trấn.
- " Anh cũng định vào thị trấn sao?" - Tôi hỏi khi thấy Fisch ăn mặc rất trang trọng và chỉnh tề.
- " Hôm nay tôi phải vào thành, có việc tôi cần giải quyết." - Fisch nói trong khi đang hướng về phía cửa.
Tôi hiểu ra vấn đề, thì ra chỉ là đi nhờ hôm nay thôi, chứ sau này thì... Không lẽ phải đi bộ thật à?! Nội tâm gào thét, chắc những ngày sau tôi phải rụng rời cả chân mất thôi...
___________________________
Tôi và Fisch cũng ra trước sân, chiếc Cerybus của anh ấy đã chờ sẵn ở đó...
- " Chào ngài Fisch, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ồ? Chào cô..." - Người xà ích cuối nhẹ đầu chào Fisch và cũng quay sang mỉm cười với tôi.
Người xà ích là một chàng thanh niên cao và khá gầy. Mái tóc màu xám tro vẻ hơi rối. Nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi.
- " Tốt! Nào xuất phát đi." - Sau khi Fisch đã yên vị trên xe, anh ấy nói vọng ra với người xà ích.
- " Vâng, thưa ngài. À cô hình như là " người mới" phải không? Được rồi, hãy ngồi trước với tôi này...".
Chàng thanh niên mỉm cười thân thiện, tôi cũng hiểu lí do vì sao mà bảo tôi ngồi trước cùng anh ấy rồi. Bây giờ tôi đã là một con hầu rồi, đâu còn là hạng khách quý gì đâu mà còn ngồi chung với Fisch... Tôi cười vui vẻ, rồi cũng bước lên phía trước xe, ngồi ở vị trí này có thể thấy được con Cerybus lớn đến mức nào, cả bộ dây cương trên người nó nữa, rất chắc chắn và khá " bóng loáng".
* Lộc cộc lộc cộc*
Anh xà ích quật dây cương, con Cerybus đã bắt đầu di chuyển, phải công nhận là bước đi của nó lớn thật, chẳng mấy chốc đã thấy biệt thự xa dần trên con đường.
- " Tôi tên là Janky, còn cô thì sao?" - Anh thanh niên mỉm cười quay sang hỏi tôi.
- " Tôi là Miyochi Hana, rất vui được gặp anh." - Tôi nói.
- " Tôi nghe bảo ngài Fisch vừa có một cô hầu mới, nhưng tôi không ngờ đó là cô, lần đầu tôi thấy cô là khách của ngài ấy nhưng bây giờ tại sao lại trở thành như thế này?".
Janky cười thân thiện, không hề có ý châm chọc.
- " À ừm... Chuyện cũng dài và phức tạp lắm..." - Tôi cười xuề xòa.
- " Vả lại trông cô không giống như người Addamias, cô từ nơi khác đến à?".
- " Ừm... Chuyện dài dòng lắm, không biết khi nào tôi mới có thể trở về được nữa..." - Tôi buồn bã thở dài.
" ... Phải rồi, mình đã ở Addamias cũng gần 3, 4 ngày rồi. Không biết ở thế giới của mình... Mọi chuyện như thế nào? Không biết mình vẫn còn " nằm đó" hay là được đưa tới bệnh viện rồi nhỉ? Bố và Akami có lo lắng cho mình không...? Có khi nào mình... Không qua khỏi không...?".
Tôi nghĩ thầm lo lắng, mồ hôi lấm tấm trên trán khi nghĩ về cái hôm khủng khiếp đó...
- " Cô ổn chứ?" - Janky quay sang hỏi khi thấy biểu hiện của tôi.
- " À hả?! Tôi... Không sao!".
Anh ấy mỉm cười ấm áp với tôi khi nghe điều đó. Tôi cũng nhìn lại và cười vui vẻ.
" Ủa...?".
" Đó là... Một vết sẹo à?".
Tôi chú ý trên gương mặt của Janky có một vết sẹo dài. Nhưng nó ở một bên trán anh ấy. Mái tóc màu xám khói dài đã che đi một nửa. Janky thấy tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy, anh ấy khẽ kéo chiếc nón bucket xuống để che đi vết sẹo đó. Tôi biết là anh ấy khó xử nên cũng quay đi chỗ khác...
" Có chuyện gì với Janky vậy...?".
___________________________
Cuối cùng sau chặng đường dài thì tôi cũng đã đến được thị trấn, thật mệt mỏi, bây giờ tôi phải vào cuộc để thực hiện một nhiệm vụ lớn lao: " Đi chợ!".
Tôi tạm biệt Fisch và Janky ở trung tâm của Burn Hall.
- " Cô xong việc thì cứ về trước, tôi đến thành Addamias, nhiều việc cần phải giải quyết nên chắc cũng về trễ. Đường về nhà cô cũng nhớ mà phải không?" - Fisch nhìn tôi bước xuống xe, mỉm cười nói, rồi ra hiệu cho Janky tiếp tục chuyến đi. Trước khi đi, Janky còn mỉm cười vẫy tay tạm biệt tôi nữa.
- " Tạm biệt" - Tôi cũng vẫy tay lại, anh chàng này thân thiện thế sao...?
___________________________
- " Phù... Mệt quá!".
Sau khi đã hoàn tất xong mọi thứ cần mua trong danh sách. Tôi thở phào nhẹ nhõm, công nhận cái chợ này cũng lớn không kém, đi vòng vòng mệt bở hơi tai. Mà cũng may là có sự giúp đỡ từ các chủ tiệm và người đi đường, nếu không thì tôi đến giờ cũng đang lòng vòng chưa xong...
- " Bây giờ thì về nhà thôi, lại đi bộ nữa à...?".
Tôi ngậm ngùi bước đi, đường về nhà thật xa và dài...
___________________________
* Chíp chíp chíp*
...
" Kì lạ thật, mình cảm thấy như... Có cái gì đó đang rình rập mình vậy...".
Trên đường đi bằng đá dài, chỉ có tiếng bước chân của tôi bước đi lộp cộp. Ngoài ra thì chỉ có tiếng chim và gió khẽ rít lên ở hai hàng cây bên đường. Không có bất kỳ ai đi trên con đường này, vì đây là đường dẫn về biệt thự của Fisch mà... Sao bỗng thấy ớn lạnh vậy nhỉ...?
Hay là tôi chỉ tưởng tượng thôi...?
Tôi muốn vụt chạy quá, nhưng với giỏ đồ nặng như vậy thì không thể nào làm được điều đó...
___________________________
Bỗng nhiên con đường phía trước tôi mờ ảo và tối dần. Không gian xung quanh tôi cũng vậy... Chẳng còn nghe thấy tiếng chim ríu rít nữa thay vào đó là những luồn gió lạnh và đâu đó còn có tiếng hú của thú hoang...
" Chuyện gì... Đang xảy ra với mình vậy...?".
Không biết là vì lạnh hay vì lí do gì mà cơ thể tôi run lên từng hồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tay siết chặt lấy giỏ đồ. Cố gắng cắn chặt răng để không bật lên tiếng run rẩy.
" Đây không lẽ là... Trò bịp bợm của ai đó...?".
" Đó... Đó là...".
Phía trước con đường, tôi thấy một bóng dáng ai đó đang đứng xoay lưng lại với tôi, nhìn kĩ hơn thì đó là một người phụ nữ vóc dáng cao và gầy. Trang phục trên người chắc chắn là người Addamias rồi. Nhưng sao cô ấy lại ở chỗ này nhỉ...? Có khi nào là... Ma không?!.
Bỗng tôi nghe thấy giọng nói của ai đó vang vọng lên. Một giọng nói run rẩy vì tiếng khóc và có phần hơi đáng sợ...
' Làm ơn... ai đó...'
' Ai đó hãy... Cứu lấy vương quốc này...'
' Cứu lấy Addamias...'
...
* Ực*
Tôi đánh liều một phen, nuốt nước bọt xuống, chầm chậm bước lại gần cô ấy. Làm ơn đừng hù tôi nha... Tôi mà xỉu là bắt đền đấy...
Nhưng bất ngờ, người phụ nữ đó quay lại...
' Là cô...!'
- " AAHH!!".
.
.
.
__________Còn tiếp ___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top