Chương 12: Vị khách lạ


" Bắt lấy cô ta!!".

"M-mẹ ơi..! Các người tránh xa mẹ tôi ra!!".

" Julius, con ơi!".

" Không được bắt mẹ của tôi đi!! Tôi cầu xin các người...!".

" Không được!".

------------------------------------

...!!

* Hộc hộc*

...

- " Lại là cơn ác mộng đó...".

Ngồi dưới một gốc cây to, Julius thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hàng lông mày thanh tú khẽ nheo lại, vẻ mặt căng thẳng và hoảng loạn.

- " Mẹ... Con thật vô dụng, phải không...?".

_________________________

...

- " Sau khi biết được sức mạnh hắc ám đó xuất phát từ bà Christon - tức là mẹ của Julius. Người của đội kỵ sĩ cũng nhanh chóng kéo tới và bắt bà ấy đi...".

- " Ừm... Sao đó thì sao...?".

- " Mẹ của Julius bị bắt đến thành Addamias, sau đó bị giam cầm trong ngục cho đến ngày bị đày đến Khu Rừng Cấm* . Kể từ đó thì... Không ai biết được bà ấy ra sao nữa..." - Ciel kể lại.

- " Julius thật đáng thương..." - Marine thở dài.

- " Nhưng mà tại sao ở vương quốc này. Mọi người lại kỳ thị phù thuỷ đến như vậy?" - Tôi hỏi.

- " Khoảng 300 năm trước, Addamias từng là một vương quốc rất bình yên và thịnh vượng. Nhưng kể từ khi có một phù thủy vô danh xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi. Trong phút chốc cả vương quốc đều lâm vào cảnh chết chóc, tan thương và phù thuỷ đó, bằng sức mạnh hắc ám ghê gớm của hắn. Hắn đã triệu hồi Rồng ForteLire* trong truyền thuyết thức tỉnh. Nó đã tàn sát cả vương quốc này. Nên cậu thấy đấy... Vì là rồng lửa nên nó đã thiêu rụi khắp mọi nơi, cả thị trấn này cũng vậy. Kể từ đó thị trấn này có tên là Hall Burn*, những điều này được ghi lại từ sách lịch sử hình thành của Addamias." - Ciel kể với tôi.

- " Tôi hiểu rồi... Vậy nên từ đó cả người dân Addamias đều rất căm hận phù thuỷ." - Tôi gật gật đầu.

- " Và... Sau khi hắn bị người anh hùng của Addamias* tiêu diệt. Thân thể hắn cũng tan theo cát bụi thì vài năm sau đó một giáo phái phù thuỷ* được thành lập và nổi dậy, họ nguyền rủa tất cả dân chúng ở Addamias. Vì thế vấn đề kỳ thị phù thuỷ chưa bao giờ là kết thúc." - Marine nói với tôi.

- " Ừm nghe hai người kể, tôi cũng hiểu được mọi chuyện như nào rồi, nhưng... Làm thế nào mà hai người có thể biết được những chuyện xảy ra vào 13 năm trước chứ?!" - Tôi sửng sốt.

- " Haha... Vì hai bọn tôi đều là nhân chứng của 13 năm trước mà, nói cách khác thì chúng tôi, ngài Fisch và cả Julius đều cùng là bạn thời thơ ấu với nhau, nhưng bọn tôi nhỏ hơn hai người đó những 6 tuổi cơ chứ." - Marine mỉm cười.

Tôi há hốc mồm nhìn cả hai, họ đều là bạn thời thơ ấu với nhau à?! Kinh ngạc quá đến nỗi tôi không nói nên lời.

" Hừm... Fisch và Julius lớn hơn hai cậu ấy tận 6 tuổi cơ à?"

" ... Vậy có nghĩa mình... Nhỏ tuổi hơn Marine và Ciel rồi..."

...

____________________________

_____06:30 AM______

- Trong nhà bếp -

- " Miyochi? Này!".

- " Ớ? Oái?!".

Tôi đang đứng thẫn thờ ra đó trước bồn rửa chén thì Marine đứng bên cạnh vỗ vào vai tôi. Giật mình, nên tôi đã đánh rơi một cái tách trà xuống đất. May mắn thay nó không bị vỡ, chắc là chiếc tách này được làm bằng chất liệu cao cấp nên không dễ vỡ như vậy.

- " Cậu sao vậy? Cả buổi sáng nay không nói gì, cứ thẫn thờ ra đó." - Ciel quay qua nói với tôi.

- " Cậu vẫn ấn tượng về chuyện kể tối qua à?" - Marine thấy thái độ kì lạ của tôi nên vỗ vai hỏi.

- " À ừm... Đâu có! Tôi không sao đâu, hì hì..." - Tôi cười xuề xòa.

...

___________________________

- Sân trước -

* Róc rách*

* Chíp chíp chíp*

Tôi được Ciel phân công tưới cây ở sân trước. Mệt thật! Cái sân rộng như vậy, làm thế nào có thể tưới hết được chứ? Chắc phải mất cả ngày...

Các cây kiểng ở đây được trồng rất nhiều và tất cả đều rất xanh tốt. Khiến người ta cảm thấy mát và dịu hẳn đôi mắt.

* Lộc cộc lộc cộc*

" Hả? Gì vậy? Đó là...?".

Đang tưới cây rất thảnh thơi, tôi bỗng nghe thấy âm thanh gì đó. Quay mặt sang thì thấy một... Chiếc xe Cerybus rất lớn và sang trọng đang tiến vào sân. Không khác gì hạng của nhà quý tộc quyền quý. Tôi ngẩn người ra đó, mê tít nhìn theo chiếc xe đang tiến vào cổng. Đến nỗi tôi tưới luôn vào chân, khiến đôi giày đang mang ướt sũng.

Sau khi chiếc xe đã dừng lại, con Cerybus khẽ thở phì một tiếng, chắc có lẽ vì đường xa nên nó cũng dần thấm mệt chăng? Từ trên xe bước xuống là một...

" Cái gì? Đó là... Một người sói sao?!".

Tôi kinh ngạc hét lên trong não. Thật là... Ngầuuu quá đi...!! Tôi cứ dán chặt ánh mắt về phía người sói đó.

Anh ta rất cao lớn, trông có vẻ còn cao hơn cả Fisch và Julius. Bên ngoài khoác một bộ quân phục rất thanh lịch. Gương mặt rất điển trai đúng kiểu furry vậy. Bên mắt trái đeo một chiếc kính nhỏ làm tôn lên dáng vẻ tri thức của anh ta. Còn tai và đuôi của anh ta thì khỏi phải nói, nhìn nó rất... Phồng và mịn màng, thật muốn chạm vào quá đii...!! Anh ta rất có thể làm việc cho đội kỵ sĩ chăng? Dù sao, một người ăn mặc lịch sự như vậy không thể nào là người xấu được...

- " Hả? Á á!!".

Tôi hét toáng lên vì nhận ra từ nãy giờ tôi đang tưới nước vào chân, làm ướt luôn cả đôi giày. Tôi chợt xấu hổ nhìn qua bên kia và bắt gặp ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi. Trời ơi! Xấu hổ quá đi!. Tôi khẽ cuối nhẹ đầu chào anh ta để giấu đi cái mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng khi tôi ngước lên thì đã thấy anh ta bước đi rồi, thật là một cái chạm mặt ngắn ngủi...

___________________________

- " Chào ngài Fisch Lawson. Hôm nay tôi đến đây là để bàn về kế hoạch cho The True of Wang. Nó được tổ chức sớm hơn vào năm nay.

- " Ừm, tôi biết. Năm nay sẽ là một năm rất đáng để kì vọng, nhưng... Tôi thật không hiểu, anh định ở lại đội V đội kỵ sĩ đến bao giờ? Một cố vấn tài năng như anh thì nên được xếp vào hàng thượng đẳng của đội I. Vậy mà... Bao nhiêu lần anh đều từ chối lời mời của tôi, anh không thấy điều đó rất tiếc sao, Falton?".

Fisch mỉm cười và khẽ thở dài, rót một tách trà mời Falton - anh chàng furry kia không nói gì, nhận lấy tách trà nóng từ tay Fisch.

- " Anh đừng tốn hơi sức với những lời mời đó nữa, dù thế nào tôi cũng không rời đội V đâu."

- " Thôi được rồi, anh nói vậy thì tôi cũng hết cách. Nhưng nếu một ngày nào đó anh đổi ý thì đội I luôn rộng mở chào đón anh." - Fisch mỉm cười tuy có hơi thất vọng.

- " Được rồi, hãy bàn việc chính."

[ ... ]

- " Vậy xem như kế hoạch là như vậy, tôi xong việc rồi. Đến giờ tôi phải đi, tạm biệt ngài Fisch, gặp lại anh sau."

- " Này, Falton? Anh vẫn không đổi ý về lời mời của tôi à?... Anh... Còn định lưu luyến Scalery đến bao giờ?".

...

Cánh cửa khép lại, Falton đã rời đi không nói một câu nào khi nghe những lời đó từ Fisch. Nhưng ánh mắt có hơi đượm buồn.

__________________________

* Chíp chíp chíp*

- " Phù...! Mệt quá đi mất..." - Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tưới xong hết rồi. Ngồi bệt trên bậc thềm cửa ra vào. Tôi quạt quạt cái váy của mình cho... Mát ( cái nết ở đâu vậy? ) Dù sao thì đâu có ai ở đây nên đâu cần sợ phải mất mặt?.

- " ...? Ehem!".

Bỗng nghe tiếng hắn giọng của ai đó. Tôi bất giác quay lại sau lưng thì...

- " OÁI!!".

Tôi đứng bật dậy, cuối đầu xấu hổ và bối rối khi thấy anh chàng furry kia đứng nhìn tôi từ phía sau. Trời ơi! Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ?!.

- " Tôi... Tôi thật x-xin lỗi ngài. Tôi... Vô ý tứ quá...!" - Cùng lời nói lắp bắp và xấu hổ, tôi cuối đầu tới tấp đỏ mặt xin lỗi người đó.

- " Ehem! Không sao tôi không để ý." - Falton hằn giọng, hình như có hơi đỏ mặt một chút.

- " Tôi... Có thể giúp gì được cho ngài?" - Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi mới ngước lên nhìn anh ấy. Một người đàn ông cao lớn và mang một vẻ đẹp gì đó rất lạ của một con sói. Anh ta cao quá, còn rất là... Cơ bắp nữa chứ...

- " À không, đến giờ tôi phải đi rồi. Nhưng có vẻ như cô không phải người của Addamias phải không?".

- " Hểh? Làm thế nào mà ngài... Biết được?".

- " À không, tôi chỉ đoán vậy... Tạm biệt cô, tôi phải đi rồi." - Falton khẽ cuối đầu chào tôi, một người đàn ông thật tinh tế và lịch sự.

- " Chào ngài, đi đường cẩn thận..." - Tôi cuối đầu.

* Lộc cộc lộc cộc*

Chiếc xe đã rời đi rồi mà tôi vẫn còn nhìn theo. Thật là... Lần đầu tiên trong đời được trò chuyện cùng một người sói... Thật có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới đâu...
.
.
.
_________Còn tiếp __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top