Chương 11: Quá khứ đau thương


* Oáp*

Mới sáng tinh mơ, tôi đã thức dậy từ rất sớm, vì bây giờ tôi không còn là khách ở đây nữa mà đã trở thành một... Người hầu. Nên việc dậy sớm cũng là điều tất yếu thôi.

Tôi rũ rượi bước ra khỏi phòng, ngày đầu tiên làm việc mà dáng vẻ như thế này thì thật không ra làm sao cả.

Lại bước đi trên dãy hành lang quen thuộc này, đến giờ tôi vẫn chưa thể biết rõ được tất cả mọi ngóc ngách của ngôi biệt thự này. Nó quá rộng, tôi không thể nào ghi nhớ được tất cả các phòng trong lần đầu được.

* Cạch*

Tôi mở cửa phòng ăn, vừa mới bước vào đã thấy Fisch ở đó, anh ấy đã ngồi trên bàn ăn cùng với bữa sáng rất thịnh soạn và ngon miệng. Cả Marine và Ciel cũng ở đấy, họ đứng cạnh nhau gần bàn ăn. Không lẽ tôi lại dậy trễ nữa rồi à? Tôi nhớ là tôi đã cố gắng thức dậy sớm nhất có thể rồi mà. Nhưng sao lại không dậy kịp bọn họ vậy chứ?

- " Ồ? Cô đã dậy rồi, thế nào? Đêm qua ngủ ngon chứ?" - Fisch mỉm cười hỏi tôi, một nụ cười tỏa nắng từ anh ấy, làm tôi cảm thấy như bị cuốn hút theo.

- " À cũng... Khá tốt!" - Tôi trả lời.

" Hừm! Tốt gì chứ? Nói vậy thôi chứ tốt cái nỗi gì? Bởi vì phải đồng ý với thỏa thuận của anh mà suốt đêm qua tôi không ngủ yên được đây này, báo hại làm tôi thổn thức cả đêm."

Tôi nheo mày, cười gượng với Fisch. Thôi thì cứ như vậy đi cho qua chuyện.

- " Sau khi dùng xong bữa sáng, Marine và Ciel sẽ hướng dẫn cô về mọi việc cần làm. Tôi hi vọng cô sẽ học hỏi nhanh được mọi chuyện".

- " Hừm... Tốt thôi, cứ chờ đó, đừng xem thường tôi!" - Tôi lí nhí trong khi đang ăn bữa sáng.

___________________________

- Trong phòng thay đồ -

- " Này này! Tại sao cậu lại được ngài Fisch chọn làm hầu gái ở đây vậy? Cậu là khách của ngài ấy mà phải không? Có phải ngài ấy đã ép buộc cậu không? Cậu..." - Marine tuôn một hơi dài dồn dập, trước khi cô nàng định hỏi thêm gì nữa thì Ciel đã kịp thời bịt miệng Marine lại.

- " Cậu hỏi vậy làm sao mà cậu ấy trả lời được hả? Không cần giải thích cũng biết, tôi hiểu lí do tại sao ngài Fisch nhận cậu làm việc ở đây rồi..." - Ciel trách móc Marine, đồng thời quay qua mỉm cười với tôi.

Tôi và Marine tròn xoe mắt nhìn Ciel.

- " Lúc cậu mới đến thì chúng tôi có kể với cậu là ở đây còn một hầu gái nữa. Nhưng cô ấy đã xin nghỉ rồi phải không? Nên hiện tại biệt thự đang thiếu người làm. Có lẽ... vì lý do này nên ngài ấy mới nhận cậu đấy!" - Ciel giải thích rất chi tiết.

- " Cái gì?! Là như vậy sao?" - Cả tôi và Marine đều đồng thanh.

- " Được rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ để chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cho cậu để bắt đầu một công việc mới nhé!".

Ciel nói và đi đến mở tủ quần áo, lấy xuống một bộ trang phục, đó là một chiếc váy... Dành cho hầu gái. Nó cũng giống như bộ váy mà Marine và Ciel đang mặc.

Sau khi bước ra từ tủ thay đồ cùng với bộ... Đồng phục trên người, tôi ngượng ngùng nhìn Marine và Ciel.

- " Ồh...!!".

Cả hai người họ đều nhìn bằng ánh mắt long lanh, làm tôi ngại chết đi được. Bộ váy này tuy đơn giản nhưng trông vừa vặn và thoải mái lắm. Trong đời tôi đây là lần đầu tôi được mặc nó. Giống như tôi đang thực hiện... Màn cosplay ở các sự kiện lớn hay ở trên TV vậy... Xấu hổ quá!

Sau đó cả hai đẩy tôi ra ngoài. Họ cùng dẫn tôi đi... Tham quan khắp ngôi biệt thự, lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy tất cả những nơi mà tôi đến. Từ phòng họp, phòng ăn, thư viện, phòng ngủ của từng người cho đến cả... Những nhà kho dưới tầng hầm. Tôi không khỏi bất ngờ khi dưới nhà kho của biệt thự lại là một hầm ủ rượu rất lớn. Có lẽ những bình rượu chất lượng ở đây dùng để kinh doanh hoặc tiếp đãi khách chăng...?

Sau vài giờ mỏi chân đi tham quan khắp nơi, Marine và Ciel bắt tay vào mọi việc, họ hướng dẫn tôi rất tận tình. Từ việc rửa bát đĩa, giặt giũ quần áo, cắt tỉa, tưới cây trong vườn, cho đến việc... Lau chùi quét dọn tất cả các phòng trong biệt thự?! Tôi thực sự sốc lắm, căn biệt thự lớn thế này, làm thế nào có thể hoàn thành nó trong một ngày được? Với lại... Thời ở đây mọi thứ đều có vẻ khá cổ, không hề có thiết bị hiện đại nào để có thể giúp được nên... Tất cả đều phải làm bằng tay thôi... Bây giờ tôi mới hiểu được nỗi cực nhọc của những người giúp việc. Nể nhất là Marine và Ciel, cả hai người họ đều có thể làm tất cả những việc đó một cách rất tháo vát chỉ trong một ngày.

" Tôi tự hỏi rằng có khi nào họ cũng biết phép thuật không...?"

___________________________

Sau khi quần quật cả ngày với những công việc nhà ngập mặt. Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Cũng là lúc để hầu gái chúng tôi được nghỉ ngơi... Đoán vậy... (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

_______22:00 PM________

- " Haiz... Mệt chết được, mỏi tay chân quá đi..." - tôi ngã xuống giường, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, cả ngày mệt mỏi không tưởng...

* Cốc cốc*

- " Cậu còn thức chứ, Miyochi?".

- " Chúng tôi vào được không?".

- " À! Các cậu cứ vào đi." - tôi nhận ra giọng của Marine và Ciel.

* Cạch*

- " Hì hì... Cả ngày hôm nay cậu thấy thế nào?" - Marine mỉm cười, chạy đến ngồi cạnh tôi.

- " À thì... Cũng mệt lắm nhưng nhờ có hai cậu nên tôi cũng đỡ được phần nào... Hai cậu cũng vất vả rồi..." - Tôi mỉm cười nhìn hai người họ, cảm thấy mình thật may mắn khi có được hai người bạn tử tế, tốt bụng này.

Đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ đến hình ảnh của anh ta.

- " Ừm... Phải rồi, sao cả ngày hôm nay tôi chẳng thấy Fisch và Julius đâu vậy? Hai người đó bận gì à?" - tôi chợt hỏi.

- " Ngài Fisch cả ngày nay ở trong thành Addamias vì một cuộc họp quan trọng, còn về Julius thì chúng tôi cũng không biết anh ta ở đâu nữa..." - Ciel quay qua nói với tôi.

- " Về anh ấy, từ đó đến giờ chúng tôi làm việc ở đây mà hiếm khi mới gặp được mặt anh ấy vào buổi sáng." - Marine nheo mày nghĩ.

Tôi cũng thực bất ngờ, cả hai làm ở đây lâu như vậy mà không hề gặp mặt Julius vào buổi sáng là sao?! Thật kì lạ... Lúc đầu tôi làm cứ tưởng Fisch và Julius đi cùng nhau đến thành chứ.

- " Về tên Julius đó... Anh ta là người thế nào? Tôi cảm thấy anh ta là người không đơn giản vả lại... Anh ta có vẻ khó chịu với tôi." - Tôi bực dọc.

- " Ở biệt thự này, người quyền lực nhất chính là ngài Fisch, Julius tuy là quản gia nhưng quyền lực cũng không kém gì ngài Fisch đâu, có khi ngài Fisch còn phải nghe theo lời anh ấy nữa!".

...

- "... Julius, anh ấy rất đáng thương..." - Ciel thở dài, ánh mắt có hơi đượm buồn.

- " Cậu nói đáng thương là sao?" - Tôi tò mò.

- " Thực ra thì...".

----------- 13 năm trước -----------

- " Julius, hôm nay sao có hứng cùng mẹ ra ngoài thị trấn vậy? Mọi ngày thích giam giữ mình trong thư viện lắm mà?".

Người phụ nữ cười hiền hậu, gương mặt trẻ đẹp cùng lời nói yêu thương với cậu con trai đi bên cạnh.

- " Ngồi một chỗ hoài cũng chán lắm, nên hôm nay cùng mẹ ra ngoài để hít thở khí trời một chút, vả lại con cũng sẽ giúp mẹ những việc nặng khác nữa! Con cũng 12 tuổi rồi chứ có còn trẻ con đâu." - Cậu con trai mỉm cười tươi tắn.

Cả hai mẹ con đều trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười trên môi như không bao giờ tắt.

- " TRÁNH RA MAU! TRÁNH RA!!".

Bỗng có tiếng ai đó vang lớn, từ phía trước hai mẹ con, một chiếc xe kéo hàng đang lao đến, con Cerybus to lớn bị đứt khỏi dây cương kéo xe, chạy vụt đến, nó sắp lao vào hai người.

- " Ceeline arcary mesy thusiem!!".

...!!

* VỤT*

Từ trên không, một sợi dây xích lớn và rất dài xuất hiện từ 4 hướng. Nó đã kịp thời quấn chặt lấy bốn chân con Cerybus lại, ngăn không cho nó đâm vào hai mẹ con, Cerybus kêu lên thảm thiết vì đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được. Điều đáng sợ hơn là cả 4 sợi dây đều có gì đó rất bất thường. Chúng màu đen và toát lên một sức mạnh gì đó rất hắc ám.

- " M-mẹ...!".

Christon một tay che chắn cho Julius, tay còn lại xòe rộng giơ ra trước mặt con Cerybus. Vẻ mặt thất thần, cùng hơi thở hồng hộc hoảng hốt.

- " Ph-phù... T-thủy?!!".

Người kéo xe hoảng sợ, té ngã xuống đất cùng lời nói lắp bắp.

Bà Christon quay lại nhìn Julius với vẻ mặt lo lắng, thất thần.

- " Mẹ là... Phù thuỷ sao...?!".
.
.
.
_________Còn tiếp __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top