Chương 1: Nơi mọi thứ bắt đầu
Tôi là Miyochi Hana - một nữ sinh trung học bình thường, gia đình tôi mới chuyển đến thành phố này từ khoảng 2 năm trước thôi.
Tôi đang học tại trường trung học Hanju, nó được xây rất lâu rồi trước khi tôi được chuyển đến. Ngôi trường này nhìn tuyệt lắm chứ! Kết quả học tập của tôi sẽ tốt lên thôi nếu tôi học ở đây.
Tôi cũng không lấy làm lạ khi mà gia đình tôi chuyển nhà tận không biết bao nhiêu lần. Một phần là vì công việc của bố tôi, một phần vì muốn việc học tập của tôi được tốt hơn, chuyển nhà nhiều lần như vậy nên hầu như tôi cũng không có ai là bạn thân. Nhưng những người bạn mà tôi quen được khi còn học ở những ngôi trường trước kia họ rất tốt với tôi. Tôi không muốn phải rời xa họ.
Bố tôi là một người đàn ông mẫu mực, ông gánh vác trách nhiệm của gia đình và nuôi lớn tôi đến bây giờ, chưa một lần nào tôi nghe ông than vãn về điều này. Còn mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi thấy mình rất may mắn khi có được một người mẹ như vậy nhưng bà ấy đã mất trong một vụ tai nạn khi tôi mới 7 tuổi. Dù vậy trong thâm tâm tôi, lúc nào bà cũng luôn hiện diện để che chở và bảo vệ cho tôi.
Tôi và bố sống trong một căn nhà nhỏ do bố tôi tích góp mà mua được. Mọi thứ bên trong đều rất tiện nghi hầu như không thiếu gì cả. Nhìn như vậy thôi chứ tuyệt vời và ấm cúng lắm đấy...
Khi chuyển đến đây, nhà tôi có quen được vài người hàng xóm bên cạnh. Họ rất thân thiện và nhiệt tình với nhà tôi. Như vậy thì cũng tốt, có hàng xóm láng giềng thì sẽ không còn... cô đơn nữa.
Lần chuyển nhà cũng như chuyển trường của tôi - đây có lẽ là lần cuối.
Akami Shouto - cô bạn học cùng lớp mà tôi quen được khi mới chuyển trường đến. Cô ấy rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng cũng có lúc nghịch ngợm và bốc đồng lắm, cô ấy còn là một người " phàm ăn" nữa, " hủ nữ" là từ để chỉ về tính cách bá đạo của cô ấy, học chung một lớp, cô ấy rất thích ghép cặp những đứa con trai với nhau, khiến lần nào tôi cũng ôm bụng cười lăn. Mà từ trước đến giờ tôi cũng không biết hủ nữ là gì cả. Nhưng Akami đã cho tôi biết được một hủ nữ là như thế nào và bây giờ thì có vẻ như tôi cũng có chút máu hủ trong người luôn rồi này T_T
_____15:10 PM_____
Bây giờ đã là giờ tan học, vẫn là tiếng chuông trường quen thuộc ấy reo lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã kết thúc một chuỗi ngày dài mệt mỏi và giờ tôi phải đứng ở trước cổng trường để chờ đợi ai đó...
- " Này Miyochi!! Cậu chờ tớ lâu không? " - Từ phía xa, một cô gái với vẻ ngoài nhí nhảnh cũng không kém phần đáng yêu chạy đến bên tôi.
- " Cậu làm gì mà trễ quá vậy? Á à... Chắc là lại đi gặp "ai đó" của cậu nữa rồi chứ gì? " - Tôi nheo mày với cô bạn bằng ánh mắt ngờ vực.
Akami cười bối rối, hai má đỏ lên đôi chút. Nhìn điệu bộ của cô nàng, tôi biết tỏng đó là chuyện gì luôn rồi.
- " À ừm... Có chút chuyện vặt ấy mà! Cũng thiệt thòi cho cậu khi phải đứng đợi ở đây nhỉ? Vậy thì... Hôm nay tớ sẽ rộng lượng một chút, bao cậu đi ăn những gì cậu thích, được chứ? " - Cô bạn cười tít mắt.
Mặc dù bây giờ tôi cũng không đói lắm, nhưng không phải lúc nào cũng được bạn bè bao đi ăn free như vậy đâu nên phải đồng ý liền chứ sao. Tôi gật đầu cái rụp đồng ý và rồi cả hai cùng dắt nhau đến một tiệm Takoyaki trên đường về. Lát sau...
- " Này này! Mình ghé qua quán cafe Sweet Home kia đi, nghe nói đồ ngọt ở đó ngon lắm!" - Akami vừa nói vừa kéo tay tôi đi về phía quán.
- " Hểh? Chẳng phải chúng ta vừa mới ăn Takoyaki ở đằng kia sao? Giờ lại muốn ăn nữa hả? Dạ dày của cậu là lỗ đen vũ trụ hay sao vậy? Tớ no rồi, để dành bụng để về ăn tối nữa chứ..." - Tôi nhíu mày nhìn cô bạn, xoa cái bụng no của mình.
- " Hừm... Thôi mà! Một lần này nữa thôi, được không? Tớ biết cậu là tín đồ của các món ngọt mà. Vậy nên hôm nay cậu cứ việc chọn món mà cậu thích. Bởi vì sao? Vì hôm nay là ngày may mắn của cậu, tớ sẽ khao cậu một chầu cho cậu ăn thỏa thích luôn, đi nhé ~" - Cô ấy nhìn tôi nài nỉ và làm ánh mắt cún con ('- -).
- " Tớ không nghe nhầm chứ? Cậu sẽ khao tớ một chầu nữa à? Yayyy! Đúng là bạn tốt của tớ!! Sao cậu giàu quá vậy? " - Tôi vui mừng nhảy cẩn lên. Cơ mà bụng tôi vẫn còn no lắm nha...
____16:05 PM____
- " Bye-bye~ Mai gặp lại nhé!" - Akami cười vẫy tay chào tạm biệt tôi.
- " Bye... Cậu về cẩn thận!".
Vậy là sau khi thưởng thức một chầu món ngọt thì trời cũng ngã chiều. Tôi tạm biệt Akami ở ngã ba đường này. Hôm nay quả là một ngày rất vui và may mắn. Vừa được bạn khao đi ăn vừa được... ngắm các anh phục vụ ở quán cafe đó nữa chứ. Bụng tôi bây giờ no căng lắm rồi, mà ai bảo các loại đồ ngọt ở đó ngon quá làm chi? Cơ mà tôi thực sự như Akami nói - " Tín đồ của các món ngọt". Với lại vì là bạn bè khao một chầu nên phải ăn thỏa thích chứ, tham lam quá nên giờ bụng tôi no lắm rồi. Không biết tôi có còn ăn tối nổi hay không nữa?
Tôi nhìn vào điện thoại, giờ này cũng chiều tối rồi, tôi phải về nhà để làm bữa tối. Hôm nay bố tôi cũng về trễ, vì ông còn bận một cuộc họp ở công ty. Ông ấy nói tôi cứ việc ăn trước không cần phải đợi ông.
- " Haizz... Hôm nay bố cũng về trễ rồi" - Tôi thở dài, đứng bên lề chờ đèn chuyển xanh để qua bên kia đường.
Hm... Sao hôm nay đường có vẻ vắng xe nhỉ? Thường ngày thì vào giờ này sẽ không vắng như vậy, cũng chỉ có mỗi mình tôi là đứng chờ đèn thôi. Chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng gió rít qua từng hàng cây xào xạc, vài chiếc lá rụng xuống gốc cây bên lề đường. Khung cảnh đường phố vắng vẻ yên ắng thật đáng sợ...
Cuối cùng thì đèn cũng chuyển màu. Giờ thì tôi có thể sang bên kia đường rồi. Cảnh quang đang yên lặng thì bỗng tôi nghe thấy một tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, âm thanh càng ngày càng gần như sắp đến chỗ tôi vậy.
Và tôi thấy một chiếc xe moto đang lao với tốc độ không kiểm soát về phía tôi. Người lái có vẻ không quan tâm phía trước, cứ nhìn về phía sau quan sát 2 chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi. Nhìn tình hình thì cũng có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi.
Ôi không! Hắn lao xe nhanh về phía tôi, mà không quan tâm có người phía trước hay không mà chỉ ngoái đầu nhìn chiếc xe cảnh sát phía sau. Chân tôi như có keo dính chặt xuống nền đường, run lẩy bẩy không nhất bước đi được. Phải làm sao đây? Mà với tốc độ như vậy thì tôi cũng không thể nào tránh kịp. Hắn ngoảnh mặt ra phía trước, bàng hoàng khi thấy tôi nhưng hắn không làm chủ được tay lái.
* RẦM *
...
" Ch...chuyện gì...thế n...này...?"
...
" Đau quá... M.. mình không...thể nào... Huh? C.. cái gì vậy? M...máu..."
-----------------------------------------------
- " Này! Gọi cứu thương mau! Cô gái này bị hắn ta đâm xe trúng..." - Giọng một viên cảnh sát.
- " Cô gái! Cô nghe chúng tôi nói gì không? Này cô..."
-----------------------------------------------
...
" S...sao thế này? Mình... không nghe... thấy gì hết... Không nhìn thấy gì hết... Tại sao... trước mắt mình...chỉ có một màu trắng xóa?"
" Đ...đau quá..."
" Cảm giác này thật lạ... Giống như... Có cái gì đó... Đang... "
" Mình cảm thấy... Như có cái gì đó... Hút mình vào... "
...
_______________________________
Giữa sự ồn ào của đám đông xung quanh và tiếng còi xe cảnh sát, còi xe cứu thương hú inh ỏi.
Một cô gái nằm bất động trên đường, máu nhuốm màu đỏ thẫm trên chiếc đồng phục học sinh, loang ra cả nền đường...
.
.
.
_________Còn tiếp___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top