3.
Yeonjun vào lớp trước Beomgyu, lớp 2 người học được bố trí ở trên tầng 3 vì mấy tầng dưới để dành cho các em khối dưới học.
Beomgyu thở hổn hển nói: Shiba! Sao lại chạy thua Yeonjun được cơ chứ.
Yeonjun cười rồi nói với vẻ đắc chí: Beomgyu thua rồi, phải thực hiện đúng kèo đấy nhá!
Beomgyu: Biết rồi. Này Yeonjunnie, tui vừa gặp cái ông nào sáng nay mà anh thẫn thờ đứng nhìn ý!
Trong đây thì Beomgyu và Yeonjun là anh em họ còn hay được mọi người gắn mác như "Tom và Jerry" vì 2 người sơ hở là chọc nhau rồi cãi nhau xong lại làm lành như thể chưa có gì đã xảy ra hết vậy :))
Yeonjun cười trừ nói: Thẫn thờ gì? Chỉ là trông cậu ta hơi quen quen thôi...
Beomgyu bĩ môi: Tin được không ta?
Yeonjun khóe môi giật giật, xong tiện tay cốc đầu Beomgyu cái cho chừa cái tội suy nghĩ lung tung rồi nghĩ phức tạp hóa vấn đề theo chiều hướng chả tốt đẹp gì cả.
Beomgyu ôm đầu: Đau...Bộ anh bị nhột hay gì mà đánh em?!
Yeonjun nhìn Beomgyu đầy thân thương: Mày im chưa, cốc phát nữa giờ.
Đánh trống vào lớp!!! Thầy Toán bước vào với vẻ mặt tươi vui như bao ngày còn cả lớp thì ổn định chỗ ngồi.
Tiết học khá là sôi nổi và nhộn nhịp khi các bạn thi nhau giơ tay lên bảng làm bài tập để lấy điểm thường xuyên, bình thường thì Yeonjun cũng hay xung phong phát biểu lắm nhưng nay cậu cứ thẫn thờ khi nghĩ đến ai đó cụ thể là Soobin. Sau cú va chạm với cậu ta ở bậc thang thì giờ cậu vẫn còn chưa hết suy tư về hành động nắm cổ tay giữ cậu lại khỏi bị ngã của Soobin lúc đó.
Yeonjun ngắm cổ tay mình rồi khẽ liếc nhìn ra phía cửa sổ ngay bên cạnh mình mà nói nhỏ: Cậu ấy tên gì nhỉ?
Cậu là người không thích gây phiền phức cho ai mà vừa rồi cậu lỡ làm phiền Soobin khi va mạnh vào cậu ta liệu cậu ta có ghim thù cậu không đây. Yeonjun sợ nhất là bị ai đó ghét bản thân vì cậu chỉ muốn thời gian tuổi trẻ của mình thật năng động, vui vẻ cùng với các bạn bởi sẽ không còn lâu nữa là sắp vào đại học rồi đường ai nấy đi. Thế nên, cậu chỉ muốn để lại các ấn tượng tốt với các bạn chứ không phải là ấn tượng xấu đặc biệt là bạn mới cần sự giúp đỡ ^^.
Lần đầu tiên mà Yeonjun lại xao nhãng trong việc học đến vậy khiến thầy giáo cũng phải để ý nãy giờ cậu học sinh xuất sắc đầy ưu tú trong lớp học này tính đến thời điểm hiện tại.
Thầy giáo: Này Yeonjun.
Còn Yeonjun bị hòa mình vào với những cảnh vật xung quanh ngoài kia mà chẳng nghe rõ rằng thầy đang gọi mình đã thế tay còn quay rồi xoay bút đầy thẫn thờ như tách biệt với không khí náo nhiệt của lớp học vậy khiến Beomgyu ngồi ngay bên cạnh phải lớn tiếng gọi cậu.
Beomgyu: Này Yeonjunnie! Anh sao đấy?!
Yeonjun bất ngờ mà lắp bắp nói: Sao vậy?
Beomgyu: Thầy gọi anh kìa, cứ như người mất hồn từ sáng đến giờ ý.
Lúc này cậu mới để ý rằng tất cả lớp đang nhìn mình như thể chưa thấy dáng vẻ này của cậu trong tiết học bao giờ cả đến cả thầy cũng thấy lạ lẫm khi tiết học hôm nay Yeonjun rất trầm so với mọi hôm.
Thầy giáo hỏi han: Em không khỏe à? Có cần xuống phòng y tế không?
Yeonjun: À dạ...không thưa thầy, xin lỗi mọi người.
Xong chuyện, cả lớp lại học như thường ngày và Yeonjun cũng chú tâm nghe giảng hơn và ghi chép bài đầy đủ lại để học.
Lúc ra chơi...
Yeonjun nằm gục xuống bàn mà than vãn: Nay mình cứ bị làm sao ý nhỉ ?!
Beomgyu ngồi nhìn Yeonjun nói: Anh đi căn tin không? Em mua mintchoco cho anh chịu không nè?
Yeonjun ngẩng đầu nói: Thôi, nay không có tâm trạng...mua cho anh hộp sữa táo là được rồi.
Nghe Yeonjun nói mà Beomgyu như không tin đây là sự thật khi Yeonjun lại từ chối mintchoco còn véo má mình cho tỉnh táo hơn =)).
Beomgyu trầm ngâm nghĩ: Oh my god! Nay hyung bị gì ý nhỉ, chẳng nhẽ máu đang bị tắc nghẽn ở đâu trong trí óc hả ta? Bình thường bị dụ dỗ bởi mintchoco dễ lắm mà.
Nghĩ một đằng nhưng miệng thì nói một nẻo.
Beomgyu hỏi han: Hyung nay trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?
Yeonjun: Ừ.
Sau đó Beomgyu phải đi một mình xuống căn tin mua đồ trông tủi thân vô cùng, còn Yeonjun thì chìm sâu vào giấc ngủ để xóa tan mọi lo nghĩ. Tuy chỉ là giấc ngủ ngắn mà cậu cứ như thấy hình bóng mờ nhạt của ai đó đang đứng trước mặt cậu, cậu chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đằng ấy. Trong giấc mơ đó cậu đã:
Yeonjun gọi: Này, bạn gì đó ơi?
Nhưng cái bóng đấy vẫn cứ đi tiếp như chẳng thể nghe rõ cậu gọi, còn cậu thì cứ chạy đuổi theo hình bóng đấy cho đến khi nắm được bàn tay của bóng hình kia.
Yeonjun: Cậu đang làm gì ở không gian đẹp đẽ này vậy?
Đúng thật! Khoảng không gian vô cùng đẹp như thể chỉ có trong tưởng tượng vậy, hoa thi nhau đua sắc khi bông hoa nào cũng mang vẻ đẹp riêng và tràn đầy sức sống còn bầu trời đang hoàng hôn buông xuống làm tăng thêm vẻ đẹp của những đóa hoa tươi tắn kia có thể nói tóm gọn bằng hai từ duy nhất cho nơi này là "hoàn mỹ". Những cánh hoa bay lướt qua khuôn mặt của Yeonjun làm tôn lên vẻ đẹp đầy monh manh nhưng không yếu đuối, trông vô cùng hút mắt nhất là đôi mắt cáo sắc sảo kết hợp với làn da trắng mịn và đôi môi hồng tạo lên giây phút khiến người ta phải dừng lại để ngắm nhìn thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top