#2 Bắt đầu làm quen
Thời gian rảnh thì nên làm gì đây nhỉ? Tôi đi tìm bạn mới cho mình. Tôi bắt đầu làm quen với bạn gái ngồi kế cậu ấy- Phương Anh, rồi làm quen với cậu ấy và một bạn khác nữa, học không giỏi nhưng vui tính lắm-Ngọc.
Chúng tôi lúc đầu chỉ mới thân nhau hơn chút thôi. Tôi cũng hay kiếm cớ này nọ như mượn vở, mượn bút các thứ để nói chuyện nhiều hơn.
Ở cấp hai, những đứa bạn khác thích trang điểm và tình yêu các kiểu, trong khi bốn đứa tôi như những con người tối cổ, không son, không phấn và chả thích yêu đương ( yêu sớm quá mừ, thích cũng được đi nhưng mà tụi nó thay người như thay áo á, rồi đéo học bài, vô lớp toàn lật bùa thôi, nhìn mà tuk á😤😤).
Lâu lâu cũng có tin đồn hay công khai thích nhau các thứ nhưng bốn đứa quan tâm làm gì chứ🙄🙄. Cho đến khi.....có tin đồn có người thích cậu ấy ( người đó hiện giờ là con pónk của lớp, nghĩ lại mà🤣🤣🤣mắc cười).
Biết là vui thôi nhưng ba đứa còn lại cũng hay trêu lắm. Cậu ấy tìm mọi lý do là cậu ấy không hề để ý người đó. Lý do cuối cùng mà cậu ấy đưa ra đó là
-" Tao là hủ mà, tao muốn ship nó thôi, hiểu chưa??? Nghĩ làm sao mà mị thích thằng đó vậy hả 😾😾😾"
Tôi cứ như người tối cổ ấy, trong đầu cứ nghĩ " hủ là cái qq gì??? 🤨🤨"
Sau một hồi nó ngồi giới thiệu, tôi hiểu được, à ra là thế. Nhưng nghe nó kể xong thì cũng không thích lắm, cứ như kỳ thị LGBT ấy ( nghĩ lại thì thấy mình ngu á, sao không giác ngộ sớm hơn để biết bê đuê nó kỳ diệu cỡ nào 😂😂😂). Phương Anh học giỏi lắm, HKI được tận hạng 3 nên Ngọc thích chơi với cậu ấy lắm, ai mà không thích được chơi với người học giỏi đâu, tôi cũng vậy thôi mà.
Đến lúc kiểm tra môn Thể dục, biết gì không, tôi sợ nhất là đá cầu á( dở thậm tệ lun) mà quy định nữ trên 8 trái ( tạch mịa nó rồi ) nhưng cũng hên là cũng qua ( hên 😂). Còn đến đá cầu chuyền, hai người bắt cặp với nhau nè, ai cũng bắt cặp với bạn thân mình hết, nhóm bốn người chúng tôi cũng vậy, chia thành hai cặp. Lúc đầu tôi cũng muốn bắt cặp với Phương Anh vì cậu ấy nhanh nhẹn, đá cầu cũng giỏi mà bị Ngọc giành trước rồi nên bắt cặp với người còn lại thôi, cậu ấy đó. Lúc đầu có hơi bực bội vì khi tập, cậu ấy không phải không tập trung mà là phản xạ quá kém nên không bắt được cầu. Chúng tôi phải thường xuyên luyện tập với nhau nhiều hơn, ngay cả giờ ra chơi hay đầu giờ vào học. Từ cảm xúc khó chịu, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, lúc tập cũng vui vẻ hơn.
Giờ ra chơi, chúng tôi cũng cùng nhau xuống căn tin hay cùng nhau học bài. Cậu ấy chăm học lắm, chưa học xong bài là chẳng đi đâu cả, có khi còn làm cả bài tập mà giáo viên không cho làm. Chăm là thế nhưng tư duy các môn toán, lý, anh văn cũng hơi yếu. Còn tôi, nói sao nhỉ?... học các môn toán lý rất giỏi nhưng đụng đến các môn học bài thì thôi rồi, làm biếng lever Max luôn. Kì thi cuối cấp cũng gần đến, học sinh còn phải làm gì ngoài ôn bài, học bài chứ! Đúng không? Chúng tôi chia ra hai nhóm: tôi và cậu ấy một nhóm, Phương Anh với Ngọc một nhóm. Nhóm kia thì người giỏi môn này người giỏi môn kia nên chẳng phải lo. Nhóm tôi ..... Haizzzz... Tôi thì làm biếng còn cậu ấy thì không biết làm các dạng nâng cao một chút môn toán lý. Vì vậy, cậu ấy thì kèm tôi học bài, tôi kèm cậu ấy làm bài tập, cảm thấy cũng hạnh phúc và vui nữa.
Kì thi kết thúc mang theo bao nhiêu sự lo âu, sự hồi hợp của học sinh.
-------------🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈--------------------
Tằng tắng tăng, mấy bạn có biết câu chuyện " I'm Yu , me too " bắt đầu từ đâu hok nè 😂😂😂.
再见
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top