off on off
23:00 đêm thứ bảy.
Đêm dài kéo đến cùng những mảng sắc màu vụn vỡ rải đầy dưới mặt đường.
Daniel lặng người ngắm thứ ánh sáng le lói ấy qua tấm mành treo cửa sổ, lại một đêm nữa của anh trôi qua không có ai kề bên, trước cũng từng có, nhưng giờ thì không.
Đã qua rồi, những ngày tháng anh được ngủ ngon trên chiếc giường tràn ngập hơi thở của người kia. Và cũng đã mất rồi, cả tuần trăng từng non lời thề hẹn.
Có phải giờ này Steve đang say giấc nồng cạnh ai đó, một người sẽ yêu thương cậu hơn anh, một người sẽ biết cách vỗ về cậu mỗi khi cậu mệt mỏi, một người sẽ yên lặng nằm trong vòng tay cậu cho đến khi hừng đông ló dạng với tiếng chuông réo rắt của nhà thờ cổ kính nằm giữa thị trấn nhỏ.
Daniel từng có một người yêu anh da diết, thế mà anh lại lỡ mất.
Thu muộn, anh chẳng còn gì trong tay ngoài đám lá vàng xơ xác theo gió luồn vào khe cửa sổ gác xép ọp ẹp.
Daniel là kẻ thua cuộc, anh chạy trốn cả thế giới và giờ thì nhốt mình tại nơi âm u không có lấy một cỗ ấm áp, gặm nhấm tư vị sống cuộc đời cô độc một mình. Ở trong bóng tối, thân ảnh anh gầy đến nao lòng không ngừng ho khan từng trận.
"Căn bệnh chết tiệt!" Daniel thầm chửi rồi khó khăn đi đến ngăn kéo tìm lọ thuốc, nhưng nào còn thuốc cho anh, chiếc lọ trống rỗng đã ba ngày.
Vì cơn ho kéo dài mà lồng ngực anh đau nhức, cơ thể Daniel dần trở nên kiệt quệ, anh thả mình nằm xuống giường, ép bản thân nhìn trân trân lên trần nhà dẫu cho cơn buồn ngủ đang ập đến. Daniel không dám nhắm mắt. Bởi mỗi khi khép lại đôi mi, hình ảnh Steve như một lời nguyền cứ mãi xuất hiện, đóng thành một góc trong tâm trí Daniel.
Anh có thể thao thức, lại không thể thôi nhớ về Steve.
Steve của anh là một chàng hoạ sĩ yêu thích những mảng màu xinh đẹp, có nụ cười ấm áp, ánh mắt biết nói và luôn xem anh là một người đặc biệt. Không biết bao lần Steve ôm anh trong căn gác xép ngai ngái thứ mùi cũ kỹ, thủ thỉ về dự định của cậu vào những năm tiếp theo, Steve muốn cùng anh đi đến lễ đường, đeo lên ngón tay áp út hai người chiếc nhẫn khắc tên đối phương, muốn cùng anh xây nhà bên bờ biển để có thể ở cạnh anh đếm từng khoảnh khắc lúc vầng dương lấp ló cuối chân trời và rồi lặn mất tăm khi thị trấn rục rịch thắp lên ánh đèn màu, muốn cùng anh băng qua ngọn đồi đầy lá phong để khám phá cánh rừng sâu ngút ngàn chưa có ai đặt chân tới, muốn cùng anh ngắm biển sao trên gác mái để thừa cơ anh xao nhãng trộm hôn lên đôi môi hồng đào một cách dịu dàng mà ngoài cậu ra không ai có thể thay thế. Nên trách Steve làm quá tốt, hay trách bản thân anh yếu mềm bởi hiện tại, quả thật không có ai là Steve, không có ai đủ kiên nhẫn thực hiện tất thảy mọi thứ như cậu, rồi chậm rãi bước vào trái tim Daniel.
Ngày chia tay dưới tháp chuông trong cơn mưa lạnh, ngày đám mây xám xịt tan vỡ thành đôi, có phải chuyện tình anh cũng kết điểm ở đó?
Anh có từng hối hận khi tự tay rạch một răn giới giữa anh và cậu, để rồi một cái khe sâu hút xuất hiện cách trở hai người.
Nhấm nháp đoạn ký ức vốn đã từng ngọt ngào nhường nào nhưng giờ đây Daniel chỉ cảm thấy chua chát.
Daniel có một điều ước, rằng đông lạnh xin đừng đến quá nhanh, mang hơi ấm còn sót lại của Steve đi vội. Dẫu vậy, khi ánh ban mai lọt qua khung cửa rót vào thân thể Daniel, tàn dư cuối cùng cũng phai mất.
Hết thật rồi... tất cả.
***
9:00 sáng thứ hai.
Tầm nhìn của Daniel bắt đầu trở nên tệ đi. Mọi thứ trước mắt anh thật mờ nhạt, tựa như đôi lần anh hay đùa với Steve rằng, lúc cậu hôn anh ngả vào con suối nhỏ chảy quanh thị trấn, anh chẳng thể nhìn rõ đôi mắt cậu.
Hiện tại, đúng với lời đùa khi ấy, anh đã không thể phân rõ quả táo hay quả cà chua nữa rồi nhưng nào còn nụ hôn vụn vặt mà Steve dành riêng anh.
"Daniel!"
"Daniel! Anh đến lấy thuốc sao?" Terry từ trong hiệu thuốc đi ra, lo lắng nhìn anh gặng hỏi, "Tại sao tuần trước anh không đến? Em đã tìm anh mãi."
"Anh quên mất." Daniel chỉ cười trừ, anh biết với số thuốc này cũng chẳng giúp anh qua được mùa xuân.
"Anh phải ráng uống thuốc đều đặn, có thế mới..." Dường như Terry nhận ra mình lỡ lời liền im bặt.
"Steve và anh chia tay rồi." Anh nói bằng chất giọng bình thản, trong khi trái tim đang rỉ máu, "Em biết mà, đúng không?"
"Sao lại không biết được? Steve đã bỏ lên đồi thông ở đó mấy tháng nay đấy."
"Em ấy không thấy anh là tốt nhất, đừng bao giờ để Steve nhìn anh trong bộ dạng này." Anh muốn lưu lại hình ảnh bản thân còn xinh đẹp nhất trong trí nhớ của Steve. Daniel ảo não nhếch môi.
Terry cũng đã lựa hết lời khuyên Daniel hãy suy nghĩ kỹ càng, nhưng anh quá cố chấp. Cậu không hiểu tại sao anh phải tự dằn vặt bản thân mình đến thế, rốt cuộc chẳng có ai hạnh phúc cả.
"Hai người là những kẻ ngốc." Terry bỏ lại một câu liền rời khỏi.
Đi được nửa bước, cậu vẫn không cam lòng nói thêm, "Anh nên xem tình hình của Steve, anh ấy hiện tại cũng không khá hơn anh chút nào đâu."
Vậy à, thế thì tốt. Để em ấy dằn vặt bản thân một chút, và khi anh biến mất em ấy sẽ hận anh thật lòng.
Daniel giấu suy nghĩ đó trong đầu, bàn tay khẽ phất đuổi Terry đến nhà người tình, còn anh thì lang thang khắp mọi ngóc ngách, hy vọng khung cảnh chạy xung quanh sẽ giúp anh phần nào thôi nhung nhớ về ai kia.
Nhưng mà đôi chân anh cứ vô thức điểm qua những nơi chứa toàn kỷ niệm của hai người.
Daniel thích hoa đinh hương, Steve liền trồng một khu vườn nhỏ sau nhà thờ. Đều đặn thứ sáu hàng tuần, chiều đến, khi mặt trời trốn sau dải mây trắng phau cậu sẽ kéo anh vào giữa khóm hoa thơm nồng, như một nghi thức đầy dè dặt đặt lên môi anh những nụ hôn vụn vặt, rải rác những dấu đỏ từ ngần cổ xuống xương đòn.
Daniel thích hái sao trời, Steve không gặp anh cả một tuần trăng chỉ để rúc mình trong nhà vẽ bầu trời chi chít ánh sao trên mái ngói như chứa đựng một biển ước vọng khao khát được kề cận anh thêm chút nữa. Cậu tự vẽ một chòm sao, đặt tên nó là Staniel sự giao thoa của St - Steve và D - aniel. Vậy mà cậu chưa bao giờ nói cho anh biết Staniel ấy có cái tên đặc biệt đến thế.
Daniel thích ăn mì kéo sợi, Steve liền dọn xưởng vẽ trưng cất toàn dụng cụ vẽ đắt đỏ của mình thành phòng bếp. Nhẫn nại ra khu chợ ngoại ô mua loại bột mỳ thơm ngon nhất để nhào nặn nấu cho anh. Lắm lúc cậu sẽ cố tình làm lộ thứ bột trắng trên mặt và mang cho anh bát mì nóng hổi. Nếu Daniel hỏi, "Em tự nấu đấy à?" Steve máy móc trả lời, "Không ạ, em mới chạy đi mua thôi!" Còn nếu anh không để ý, cậu nhất định tìm đủ mọi cách khiến anh tò mò.
"Mì hôm nay có mặn không?"
"Nước dùng hôm nay anh nếm có vừa miệng không?"
"Sợi mì dai quá hả?"
"Tô đựng mì anh thấy có gì lạ không?"
"Hình như trứng gà bỏ vào hơi ít lòng đỏ nhỉ?"
Rồi sau đó, Daniel phải buông đũa xoa mái tóc thơm mùi khói của Steve khen ngợi, "Bé giỏi lắm, ngày mai hay ngày mốt lại làm cho anh nữa nhé!" Chỉ thế thôi nhưng Steve sẽ cười tít mắt suốt một tiếng, cậu cẩn thận đặt anh vào lòng, siết thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương vương trên cơ thể Daniel, thích thú nhìn anh cựa quậy tránh né và cậu nhất định càng làm nhiều hơn.
Mắt, mũi, gò má phúng phính, ngón tay và đến chiếc môi rũ cánh hồng đào. Tất cả đều được Steve nếm trọn không sót.
Rung cảm có thể là nhất thời nhưng dư âm còn đọng mãi.
Daniel vô thức chạm vào từng chỗ nơi Steve đã kính yêu anh bao đêm, trong cõi lòng ngây ngốc vỡ tan...
Hoặc nó là cảm giác nhất thời của mình Daniel, bởi từ lâu vị trí đó vốn trống rỗng chẳng còn gì nữa.
Mất Steve anh như mất đi một mảnh hồn thơ.
Đến lúc Daniel nhận ra khung cảnh xung quanh thay đổi, nắng chiều đã đổ trên người anh một dải màu ảm đạm.
Dẫu có đi đâu, về đâu, đôi chân Daniel vẫn chỉ hướng về phía có Steve, cả con tim cũng vậy.
Trên đồi thông, căn xưởng vẽ nho nhỏ của Steve thắp sáng ánh đèn màu, dù trời chưa tối nhưng Steve luôn có thói quen đốt nến.
"Gần thêm chút nữa, một chút nữa thôi..." "Rồi mình sẽ trở về nhà..." Daniel tự nhủ, anh chỉ muốn nhìn thấy Steve, chỉ muốn biết cậu có đang hạnh phúc khi không có anh làm phiền hay không.
Và Daniel đã hối hận, thà rằng anh đừng bao giờ tò mò về cậu, cũng đừng quan tâm đến cậu. Có lẽ khoé mắt anh giờ đây đã không ươn ướt như một đứa ngốc không ngừng nấc nghẹn từng cơn.
Bên khung cửa sổ, Steve ngồi quay lưng với anh, cậu đang ôm một cô gái mặc bộ váy màu đỏ rượu vô cùng diễm lệ.
Cũng có thể là một người con trai, nhưng Daniel chẳng còn muốn nghĩ ngợi bởi người đó sẽ không phải là anh.
Sẽ không bao giờ là anh, sẽ không thế nữa...
Daniel dốc sức chạy, chạy mãi đến cuối chân đồi anh vấp ngã, lăn một vòng dưới đất, người đầy cỏ dại.
"Giờ té thì ích gì? Có ai thấy mày đâu? Tại sao không té ở lưng đồi ấy? Tại sao không té trước mặt em ấy đi?" Tiếng Daniel nghẹn ngào, anh lấy khuỷu tay che khuất đôi mắt đỏ hoe.
Anh cứ nằm im như thế. Gió đêm lạnh lẽo khoét từng lỗ nhỏ xâm nhập vào từng mảng da thịt của anh thế mà Daniel nào có đau buốt, mọi xúc cảm của anh đã tê liệt cả rồi.
Steve sẽ không nhớ tới mình và Steve sẽ ngừng yêu mình... em ấy sẽ hạnh phúc. Nghĩ thế, Daniel thôi khóc.
***
Những ngày tiếp theo người trong thị trấn không còn ai có thể thấy được cậu ca sĩ trẻ sống trong căn gác mái đằng sau nhà thờ.
Steve có đến tìm anh vài lần, ở trước cửa đợi anh tới tận sáng nhưng Daniel im lìm như không hề tồn tại.
Trận tuyết đầu mùa cuối cùng cũng ghé thăm, phủ lên thị trấn một sắc màu đơn điệu.
Steve vẫn chờ Daniel mở cửa.
Đến khi mùa xuân kéo đến, trả lại dải màu đủ thứ sắc xuân, đồng thời cướp mất cả nửa cuộc đời của Steve.
Daniel đi rồi. Đi đến một nơi anh có thể thoải mái nằm ngủ trong cánh đồng hoa đinh hương, bắt lấy sao trời và ăn mỳ kéo sợi.
Daniel đi rồi. Cô độc giữa căn gác xép buồn tẻ, lạnh lẽo và trống rỗng, chẳng còn hơi ấm Steve kề bên.
Daniel đi rồi.
Daniel nằm đây, trong vòng tay ghìm chặt của Steve, gương mặt anh trắng bệch thế mà nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi, như thể anh biết trước việc ngày mai mình sẽ không dậy nổi, như thể là anh đang cười để chào một người, như thể... anh chẳng có tội tình gì khi đâm một nhát dao vào con tim Steve.
Steve bật khóc.
Cậu gào khóc xé nát tâm can chính mình và tâm can của người đưa tiễn.
Đến khi ngôi mộ Daniel đinh hương mọc một mảng tím thẫm, Steve vẫn lẳng lặng ngồi đó ngóng chờ anh tỉnh lại.
Cố chấp và bất kham, dù ai khuyên nhủ hay cưỡng ép cậu, cậu cũng không rời khỏi Daniel nửa bước.
Xuân ấm không khí tươi vui đến vậy, thế nhưng Steve chỉ thấy lòng rét buốt, một cơn bão kéo đến bất chợp cướp người cậu yêu đi mất, thật xa.
.
Ngày thứ một trăm, Daniel đã dần trở thành một mảng ký ức mờ nhạt trong tâm trí kẻ khác. Bóng dáng Steve cũng không còn xuất hiện trong thị trấn.
Chẳng một ai biết cậu đi đâu. Còn sống hay đã chết.
Duy chỉ Terry biết rõ, vẫn luôn là vậy. Cậu là người chứng kiến hết mọi việc, âm thầm chửi rủa hai con người ngu ngốc.
Kẻ vì bệnh mà bỏ lỡ tơ duyên,
Kẻ vì tình mà không màng sinh mệnh.
Hoá ra gió đầu xuân có cảm giác đau rát xé lòng như thế.
Không biết tự khi nào bên cạnh ngôi mộ đinh hương của Daniel có thêm một gò đất nhô cao hơn cả, giống như nó đang cố che chắn mưa gió cho biển hoa không bị lụi tàn.
Ngày Terry đi đến căn xưởng vẽ của Steve thu thập đồ đạt mang hơi cậu để chôn xuống gò đất ấy, chỉ thấy có một bức hoạ được Steve đóng khung kỹ càng to bằng một người trưởng thành treo nơi đầu giường.
Là Daniel khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu.
Xinh đẹp vô ngần.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top