C17: Lo lắng

Gun mỉm cười, sự ấm áp dần lan toả trong trái tim. Nhưng buồn cười thật đấy, người đấy ấy vậy lại không phải bố, cũng không phải mẹ, mà là một cô nhóc cậu mới quen biết luôn ấm áp, quan tâm cậu. Cậu không biết phải vui hay buồn đây?
Lý trí được kéo lại bởi chiếc bụng đói rã rời. Cậu mở cửa tủ lạnh, đôi mắt sáng lên khi thấy đồ ăn được bầy biện đầy ắp trong ngăn tủ. Nào rau quả tươi, thịt, trứng, sữa được sắp xếp gọn gàng. Gun lấy ra vài món cần thiết rồi bắt tay vào nấu nướng.
Hì hục cả tiếng trong bếp, cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra bàn. Xới cho bản thân bát cơm nóng hổi, rồi lại thêm một miếng thịt. Nhưng cảm nhận vị ngon chưa được lâu, cơn buồn nôn trào từ dạ dày trở ngược lên. Gun chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan không ngừng. Dạ dày cuộn lên từng cơn, cố đẩy hết những gì còn sót lại ra ngoài. Đầu óc cậu trở nên choáng váng, mồ hôi toát ra khiến tóc dính bết vào nhau. Bám tay vào lavabo, cậu ho khoong ngừng. Mặt mũi cậu giờ đã ửng đỏ hết lên, cả miệng vẫn còn vị đắng và chua. Cả người cậu trở nên vô lực, Gun cố bước thêm vài bước nữa rồi gục luôn trên sofa, đôi mắt nặng trĩu khép lại.
Nhưng mãi mà cậu chẳng ngủ được, chỉ mệt mỏi nằm trêm ghế, chán nản, cậu bật tivi lên xem. Vừa hay, tivi lại đang chiếu một bộ phim ngắn tình cảm lãng mạn. Cậu dần bị lôi cuốn theo nội dung phim, xem liền tù tì nấy tập liền. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, bộ phim này lại kể về một cặp vợ chồng sống trên danh nghĩa, lại còn chiếu đến đoạn gã chồng dắt người tình rời đi, bỏ mặc vợ con cùng tờ đơn ly hôn trên mặt bàn. Kết tập, là hình ảnh người vợ đem con đi đến một nơi thật xa, chấp nhận sự thật nghiệt ngã: hôn nhân trên danh nghĩa giống như một loại hợp đồng được gia hạn, hết hạn bắt buộc phải rời đi.
Khoé mắt Gun đã đỏ hoe từ bao giờ, tay ôm chặt gối, còn không ngừng bấu chặt như muốn xé nát cái gối ra. Nhìn hai nhân vật trong phim, cậu lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ giữa hắn và cậu. Một mỗi quan hệ không giấy tờ ký kết nhưng cũng không tình cảm mặn nồng, nói trắng ra là chẳng có sự ràng buộc gì cả. Thích thì rời đi thôi.
Rồi cậu lại tự hỏi, tại sao bản thân cứ hắt buộc phải kết hôn? Rõ ràng Gun vẫn có thể một mình nuôi con mà? Cậu thật lòng mong bé con sẽ có một mái ấm, có ba lớn ba nhỏ yêu thương. Nhưng giờ ngẫm lại, quyết định của cậu cực kỳ mạo hiểm, cậu đang đánh cược cuộc đời mình cho cuộc đời của bé con.
Gun xoa bụng, dù biết cái thai chỉ mới hơn 2 tháng, nhưng cậu vẫn muốn trò chuyện với con.
- Bé ơi, ba nhỏ muốn xin lỗi con nhiều lắm, vì hai ba đều không yêu nhau, chẳng biết có thể đồng hành cùng con suốt đời không nữa. Con tha lỗi cho ba nhỏ nhá, ba không muốn con buồn, càng không muốn con vì quyết định của hai ba mà đau khổ.
Gun cứ vậy mà ngồi độc thoại mãi, cho đến khi cánh cửa bật mở.
---------&&-----&&---------
Hehe vẫn kịp vẫn kịp lên truyện cho các cô đây. Mời mọi người thẩm thử he. ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top