01

𝜗ৎ

chỉ nhớ là tối hôm đó, khi livestream của mason hiện lên trên màn hình điện thoại, khi ánh đèn phòng chiếu lên gương mặt quen thuộc đến mức thành công có thể nhắm mắt cũng hình dung ra được từng đường nét, từng biểu cảm rất nhỏ, thì trong lòng đã có một cảm giác rất lạ, giống như đang đứng trước thứ gì đó vốn dĩ thuộc về mình, nhưng lại sợ nó không còn nữa.

cũng giống như bao livestream trước, mason nói chuyện với fan bằng cái giọng điềm tĩnh quen thuộc, thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng nghiêng đầu đọc comment, rất tự nhiên, rất thoải mái, giống như lúc anh ở cạnh em, khi không cần phải gồng lên để làm hài lòng ai cả.

anh đang trả lời câu hỏi của fan.

"không có cái gì là bị gài ở đây hết"

"tôi biết các bạn có ý gì. thế nhưng, nếu như các bạn đã xác định sai toàn bộ mọi thứ từ đầu thì không có một cái gì nó là gài cả"

mỗi chữ rơi xuống đều đều, không nặng, nhưng lại khiến thành công cảm thấy trong ngực mình có thứ gì đó cũng rơi theo, nhưng không nhặt lại được.

"ý gì đây?"

nguyễn thành công chỉ là đột nhiên thấy mình đứng sai chỗ.

em tắt livestream khi khung chat vẫn đang tấp nập những câu hỏi quen thuộc của đám sữa đậu con delulu về masonb.

"à"

"ra là từ đầu tự mình ảo tưởng"

từ đầu, là em hiểu sai.

từ đầu, là em đặt quá nhiều ý nghĩa vào những cái chạm vô thức, những cái ôm eo kéo dài, những lần bách nghiêng người sát lại khi nói chuyện, những lúc anh đưa tay chỉnh áo cho em giữa chỗ đông người như thể đó là chuyện hiển nhiên.

từ đầu, có lẽ mason chỉ đang rất tự nhiên với một người bạn thân.

và chỉ có nguyễn thành công, là người tự tưởng tượng ra phần còn lại.

"đúng cái danh trapboy chẳng sai vào đâu được"

những ngày sau đó, thành công vẫn gặp xuân bách như chưa có gì xảy ra. mấy cái chuyện này á? muỗi với công, không xi nhê gì đâu mà làm công buồn.

chỉ là bạn thân thôi mà. cần gì phải cuống.

công không cuống.
.
.
.
nhưng bách thì có.

nguyễn xuân bách quen em đủ lâu để biết, thành công mà nói "không có gì" tức là có rất nhiều thứ đang đè trong lòng, chỉ là em không muốn nói ra thôi.

chính xác là vậy. bách đọc công như một cuốn sách, tưởng qua mặt anh mà dễ à.

tối nay cũng vậy.

hai người hẹn nhau ở căn hộ nhỏ của mason. trời mưa từ chiều, mưa dai dẳng, khiến không khí ẩm và lạnh hơn bình thường.

mason đứng trong bếp, vừa rót nước vừa liếc ra ngoài phòng khách, nơi có "siêu bạn thân" của anh đang ngồi nghịch mấy con gấu bông mà fan tặng anh.

"bạn uống trà hay cà phê?"

"gì cũng được"

mason nhướng mày. bình thường thành công sẽ chọn rất rõ, thậm chí còn càm ràm "trà đắng nhắmmm" hay "uống cà phê giờ này để mất ngủ hay gì??".

nhưng hôm nay thì gì cũng được.

có gì đó không ổn.

mason mang hai cốc trà nóng ra, đặt một cốc trước mặt thành công, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay đưa ra vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của bạn đồng niên.

"bạn mệt à?"

"chút thôi"

"làm sao? công việc quá tải, không chạy nổi nữa à?"

thành công lắc đầu.

"không"

mason thở ra một hơi thật hài, dựa lưng vào ghế. trong đầu anh chạy qua hàng loạt khả năng, nhưng cái làm anh khó chịu nhất không phải là chuyện gì đang xảy ra với thành công, mà là việc em không muốn chia sẻ nó với anh.

"bạn né anh à?"

thành công ngẩng lên, hơi sững lại.

"không. sao bạn lại nghĩ thế?"

"thì rõ mà. dạo này cứ thấy anh là bạn như con chuột cụt đuôi ý"

căn phòng im lặng vài giây. chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp vào cửa sổ. thành công cúi đầu nhìn cốc trà, hai tay ôm lấy nó.

có vẻ hôm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi.

"bạn nghĩ nhiều quá rồi đấy. em bình thường mà"

"bạn nói thế oan cho anh quá"

thành công khựng lại. em ngước lên nhìn người bên cạnh đang cười mỉm, ý tứ yêu thương hiện rõ nơi đáy mắt.

à, vẫn luôn có hình bóng của nguyễn thành công trong đấy.

"ý là sao? bạn nói gì em chả hiểu đâu"

yêu của anh mặt mày phụng phịu chả thèm nhìn mặt anh mà cứ cúi đầu xuống mân mê ly trà ấm nóng. chắc là em đang bực vì bách không nói rõ ràng. anh đoán thôi, vì nhìn hai bàn chân nhỏ được bao bọc trong đôi tất trắng đang cuộn tròn cả lên. hẳn là em khó chịu lắm.

"anh nói, bạn bảo anh nghĩ nhiều, nhưng thật ra là bạn không cho anh cơ hội để hiểu"

có một thứ gì đó rất thật, rất trần trụi trong từng câu chữ. thành công cảm thấy ngực mình nặng hơn một chút.

"anh chỉ lo thôi"

"bạn thì lo cái gì?"

"lo là bạn đang có chuyện gì đó, còn không thèm nói cho anh biết"

thành công mím môi. em không giỏi đối diện mấy khoảnh khắc kiểu này, không giỏi nói ra những thứ làm tim mình yếu đi.

"thì liên quan gì đến bạn đâu. sao bạn quan tâm thế?"

đang bực mà cứ nói linh tinh. mổ phát vào đầu bây giờ. bực cả bội.

"không phải chuyện lớn đâu"

ừ, thì cũng không lớn thật mà.

chỉ là một câu nói trong livestream, chỉ là vài chữ nghe qua tưởng như vô thưởng vô phạt, chỉ là cảm giác hụt hẫng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu thành công kể ra, có lẽ người khác sẽ cười và bảo em nghĩ nhiều.

nhưng mà, có những thứ dù nhỏ đến đâu, nếu nó chạm đúng chỗ mềm nhất trong lòng, thì cũng đủ khiến người ta đau đớn như xé ruột nát gan.

xuân bách nhìn em rất lâu.

cái nhìn không hề gắt gỏng, cũng không mang chút gì ý tứ dò xét, chỉ là kiểu nhìn đã quá quen với từng biểu cảm nhỏ, từng cái nhíu mày rất khẽ, từng cái cắn môi vô thức mỗi khi thành công sắp nói dối.

"thế cuối cùng là vẫn không định kể anh à?" - anh hỏi, giọng thấp xuống, gần như hòa vào tiếng mưa ngoài kia.

thành công nhún vai.

"chả sao. em quen rồi"

câu trả lời đó khiến mason nhíu mày.

anh nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức đầu gối chạm vào nhau, hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng.

anh đưa tay ra, lần này không vuốt tóc nữa, mà đặt hẳn lên mu bàn tay em đang ôm cốc trà, ngón tay anh khẽ khép lại, bao lấy tay em.

ấm thật.

cả cốc trà cả tay em, đều ấm.

thành công giật mình rất khẽ nhưng không rút tay lại.

ấm mà.

tay mason và cốc trà ủ ấm cho em này.

"bạn lạnh à?"

"em không"

"thế sao tay lạnh vậy?"

anh nói rồi siết nhẹ tay em, ngón cái vô thức miết một đường rất chậm trên da em, động tác quen đến mức cả hai đều từng làm hàng trăm lần, chỉ khác là hôm nay, nó khiến tim thành công đập nhanh hơn một chút.

"anh bỏ ra đi"

em nói, nhưng không có lực.

"không"

"tay bạn lạnh thật đây này, để anh ủ cho"

thành công cắn môi.

"bách này"

em gọi.

"hả?"

"bạn làm vậy, không sợ em lại hiểu lầm à?"

..

anh nhìn em, nhìn đôi mắt đang tránh đi, nhìn hàng mi cụp xuống, nhìn cái cách em cố giữ mình ở đúng cái ranh giới gọi là bạn thân, dù rõ ràng cả hai đều biết ranh giới đó đã bị mài mòn từ lâu.

"anh không muốn bạn hiểu lầm"

mason nói.

"nhưng anh cũng không muốn bạn nghĩ anh vô tâm"

"hai cái đó khác nhau à?"

thành công hỏi, giọng rất nhỏ.

mason không trả lời ngay.

anh kéo em lại gần hơn một chút, để vai em chạm vào ngực anh, để khoảng cách giữa hai ta gần đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập, không đều lắm.

"khác"

anh nói chậm.

"rất khác"

thành công không nhúc nhích.

em để yên cho xuân bách ôm, để bàn tay anh trượt từ mu bàn tay lên cổ tay, rồi lên cánh tay, vòng ra sau lưng em, giữ em lại trong một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ chắc để em không thể giả vờ là không cảm nhận được gì.

"anh không biết nên gọi mối quan hệ này là gì"

mason nói, giọng trầm xuống, vang ngay bên tai em.

"nhưng anh biết, nếu một ngày bạn thật sự rời đi, anh sẽ không ổn"

ngực thành công thắt lại. em hít một hơi sâu, mùi áo quen thuộc bao lấy mình, mùi mà mỗi lần em mệt đều khiến em muốn dựa vào, muốn trốn vào, muốn mặc kệ mọi thứ bên ngoài.

"anh xin lỗi"

"vì cái gì?"

"anh không biết, nhưng nếu công buồn thì là lỗi của anh rồi"

mason im lặng vài giây, rồi nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh.
khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần, gần đến mức hơi thở quấn vào nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi là sẽ chạm môi.

"thành công..."

anh cúi xuống, rất dè chừng, đặt một nụ hôn lên trán em như thể muốn truyền cho em một lời trấn an bình yên nhất.

rồi anh giữ trán mình áp vào trán em, mũi chạm mũi, hơi thở hòa vào nhau.

"bạn biết anh rất thích bạn mà"

thành công nhắm mắt lại.

"em ghét mập mờ"

"ừm. anh xin lỗi công nhiều"

mason bật cười rất khẽ, nụ cười mang theo chút bất lực, chút dịu dàng.

"đùa. vẫn còn cười được à?"

"thế thì cho anh thêm chút thời gian nhé?"

bách nói.

"đừng đẩy anh ra xa, công nhé?"

thành công không trả lời.

em vòng tay qua lưng anh.

"ghét"

mason siết chặt vòng tay, áp em vào lòng, tay anh đặt lên lưng em, vỗ nhẹ từng cái, như dỗ một em bé nghịch ngợm vừa bị mẹ mắng.

ngoài kia mưa vẫn rơi, đều đều, lạnh lẽo

còn trong căn hộ nhỏ, hai người ôm nhau thật lâu, không gọi tên mối quan hệ, không đưa ra lời hứa, chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc này, cả hai đều chưa sẵn sàng buông tay.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#atsh2