96 - 100

Chương 96


Nhóm người vội vã trở về khách sạn.


Vào phòng, vừa mới đóng cửa lại, Tiêu Thành đã la lớn: “Thật sự không thể đợi nữa! Lệ quỷ kia giết người như ngóe, thủ đoạn tàn độc, nhất định phải xử lý nó càng sớm càng tốt!”


“Việc này chúng tôi cũng biết.”


“Nhưng lệ quỷ kia trốn kỹ quá!”


“Cho nên không thể tìm thấy nó.”


Các thành viên thuộc đội đặc biệt trong lòng đều biết rõ, không phải bọn họ muốn chờ, mà là không còn có cách nào khác.


Lệ quỷ lần này bọn họ gặp hoàn toàn khác với những lần trước, cho đến nay bọn họ vẫn không biết rõ ràng đối phương sẽ bám vào người hay bám lên đồ vật, mỗi đêm khi ngủ cũng phải luôn cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, bọn họ sợ ngủ một giấc dậy thì Cao Nhiên, Tiêu Thành, Tô Vân Thiều đã bị giết chết.


Mới ba ngày trôi qua, mà ai nấy đều đã rất mệt mỏi, tinh thần cũng kiệt quệ.


Nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù lệ quỷ có tới thật, bọn họ cũng không thể phát huy được hết năng lực của mình, sau đó tất cả mọi người sẽ trở thành thức ăn cho lệ quỷ.


Cao Nhiên dùng ánh mắt dò hỏi Tô Vân Thiều, Tô Vân Thiều cũng biết không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa, cô quyết định đi một nước cờ mạo hiểm.


Ở trước mặt mọi người, cô nhập một chuỗi địa chỉ trang web mà cô đã thuộc lòng vào điện thoại, lần này, khung chữ đã hiện ra.


Tô Vân Thiều bình tĩnh mà gõ xuống bốn chữ: Cô gái địa ngục.


Chỉ nháy mắt sau khi cô nhấn nút Enter, dòng chữ đã biến mất, khế ước được thành lập.


Cùng lúc đó, một lệ quỷ nào đó đã rất kinh ngạc khi phát hiện trên người mình có rất nhiều nhân quả.


Điều tra kỹ hơn, hắn càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra người muốn giết mình lại chính là người mình phải giết, loanh quanh luẩn quẩn, nhân quả thật sự hỗn loạn.


Một lúc sau, lệ quỷ khẽ thở dài một tiếng: “Thú vị.”


Bên kia, Tô Y Y đi xe về nhà, trên đường đi cô đã giải thích kỹ càng với Phó Diệp lý do vì sao lại cho anh ta leo cây.


Tô Y Y:【 Em đi thăm chị gái, nhân tiện ăn cơm tối cùng chị ấy, xin lỗi anh nha. 】


Phó Diệp:【Cô ấy nằm viện à? 】


Tô Y Y:【 Phi phi phi! Làm sao có thể chứ! Vì mấy ngày nay chị của em bận chuẩn bị quà sinh nhật cho ba, nên mới phải ra khách sạn ở, nhưng nơi đó rất nhỏ, chị ấy phải chịu khổ rồi. 】


Phó Diệp:【 Sao lại không tới khách sạn nhà anh? Anh có thể sắp xếp cho cô ấy một phòng tổng thống, để cô ấy được ở thoải mái hơn một chút. 】


Tô Y Y:【 Chị ấy vẫn còn muốn đưa anh lên đồn cảnh sát, sao có thể vui vẻ xài tiền của anh được? 】


Phó Diệp nghẹn giọng:【 Hứa với anh, quên chuyện đó đi, được không? 】


Hệ thống vừa múa điệu rong biển vừa hát:【 Không được, không được, không được đâu! 】


Làm sao Tô Y Y có thể quên được?


Chuyện đó đã để lại cho cô một ấn tượng vô cùng sâu sắc, mỗi lần thấy Phó Diệp là cô lại nhớ tới chuyện đó, ký ức ấy càng ngày càng khắc sâu vào tâm trí, nếu một ngày nào đó cô già đi và bị mất trí nhớ, chỉ cần có ai đó nhắc lại chuyện này thì chắc chắn cô sẽ nhớ lại ngay.


Nhưng cô không thể nói ra chuyện này được, tránh làm cho Phó Diệp mất hết mặt mũi.


Tô Y Y quyết định đổi một chủ đề khác an toàn hơn, nhưng lại khiến Phó Diệp càng không vui nổi, bởi vì…


Tô Y Y:【 Chị gái khắc tượng của em, đáng yêu không? 】sau đó cô gửi mười mấy bức ảnh.


Tô Y Y:【 Trước đây hình như em đã gửi cho anh xem mấy bức ảnh chị của em điêu khắc gỗ rồi phải không? Anh còn nhớ không? 】sau đó cô lại gửi thêm mười mấy bức ảnh nữa.


Tô Y Y:【 Hôm nay chị gái đã đồng ý dạy em cách chạm gỗ khắc ngọc, trên tay chị ấy toàn vết chai sần, khiến em siêu… đau lòng! Em thương chị ấy, nhưng cũng rất vui vì em sẽ có thật nhiều thời gian ở chung với chị gái, hì hì…】


Tô Y Y:【 Ngày thường ăn cơm ở nhà, đều là mẹ gắp đồ ăn cho em, hôm nay ăn cơm ở bên ngoài, chị gái đã gắp cho em rất nhiều đồ ăn, hơn nữa đều là món em rất thích! 】


Tô Y Y:【 Tối nay trên bàn có món đậu phụ hạnh nhân, đĩa đậu phụ vừa được mang lên chị ấy đã đẩy sang chỗ khác, em cố ý gắp một miếng, nhưng chị gái bảo em bị dị ứng hạnh nhân nên không cho em ăn, em thực sự rất, rất… cảm động, thật muốn gả cho chị ấy! 】


Phó Diệp: ???


Tác giả có lời muốn nói:


Phó Diệp: Vậy có nghĩa là tôi đã có thêm một tình địch à?


Diêm Vương: Tôi mới là người nên nói câu này.


************************


Tại nhà họ Tô.


Tô Y Y vừa bước chân vào nhà đã bị mẹ Tô đứng đợi từ lâu giữ lại, bà sốt ruột hỏi: “Mấy ngày nay chị con làm gì mà không về nhà?”


Tô Y Y đi tìm Tô Vân Thiều thám thính tin tức, thứ nhất là vì chính cô muốn biết, thứ hai là vì mẹ Tô luôn hỏi cô.


“Mẹ, không có chuyện gì đâu, chị gái thực sự có việc phải làm, không phải bất mãn với người nhà, mẹ yên tâm đi!”


Tô Vân Thiều đi học, bắt quỷ, đi sớm về trễ, thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình.


Mẹ Tô vẫn chưa nắm bắt rõ tình tình của Tô Vân Thiều, nên bà ấy rất lo mình đã làm gì đó không tốt làm con gái ruột mới về nhà đã chịu ấm ức.


“Vậy con bé đã ở đâu? Ăn uống có tốt không?”


“Chị ấy ở trong khách sạn, trong một căn phòng nhỏ, tuy không rộng rãi nhưng rất sạch sẽ.” Tô Y Y trả lời rất cẩn thận, đem những lời đã từng nói với Phó Diệp kể lại một lần nữa.


Ba Tô chỉ nói qua một lần tại khu nghỉ dưỡng là Tô Y Y bị dị ứng hạnh nhân, Tô Vân Thiều đã ghi nhớ trong lòng, trên bàn cơm đã rất cẩn thận chăm sóc cô. Dạy khắc gỗ và chạm ngọc vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, không phải một công việc tốt lắm.


______________

Chương 97


Từ tất những điều này, có thể thấy được Tô Vân Thiều đã thật sự coi Tô Y Y là em gái.


Ba Tô vẫn luôn lo lắng Tô Vân Thiều và Tô Y Y vừa sinh ra đã bị ôm nhầm, số phận bị đảo lộn, mười bảy năm sau lại làm chị em, trong lòng sẽ có khoảng cách, không thể nào thân mật với nhau được.


Mẹ Tô cũng lo lắng như vậy, nhưng bà cảm thấy sau này ngày rộng tháng dài, có thể từ từ mà làm quen.


Bản chất con người vốn lương thiện, sao có nhiều ác ý như vậy được?


Tô Vân Thiều đã học được cách trở thành chị gái, Tô Y Y cũng nỗ lực hòa thuận với chị gái, chuyện thiên kim - giả của nhà họ Tô bị đồn khắp thành phố B giống hệt cốt truyện cung đấu, may mắn không diễn ra, thật sự quá tốt rồi!


Nhưng mà…


Mẹ Tô: “Chị con có việc gì, sao nhất quyết phải ra ngoài ở?”


Tô Y Y không muốn lừa gạt người khác, đặc biệt là mẹ mình.


Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ cần không nói rõ quà sinh nhật là cái gì, để khi mọi người nhìn thấy món quà ấy vẫn sẽ ngạc nhiên và cảm động.


“Mẹ, ba có ở nhà không?”


“Không thể nói cho ba con biết à?” Mẹ Tô nghĩ tới điều gì đó, “Cuối tuần này sẽ tổ chức sinh nhật, Vân Vân lại không có ở nhà, có phải con bé đang chuẩn bị quà sinh nhật cho ba?”


Hệ thống:【 Đinh – Thám tử lừng danh Mama đã online. 】


Tô Y Y bị hệ thống chọc cười, ôm mẹ Tô làm nũng, nói: “Mẹ, con đã xem qua món quà sinh nhật mà chị gái đang chuẩn bị, để làm ra nó thực sự tốn rất nhiều thời gian, chúng ta cùng nhau giữ bí mật với ba nhé?”


Mẹ Tô chìa tay ra: “Lấy ảnh chụp ra đây.”


“Ảnh gì ạ?” Tô Y Y giả ngu.


“Mẹ còn không biết con à? Vân Vân không thích chụp ảnh, con thì khác hoàn toàn, cái gì cũng chụp, 100% con có chụp ảnh lại, còn không chỉ chụp có một, hai tấm thôi đâu.”


“Con đã đồng ý với chị gái là sẽ giữ bí mật rồi.” Tô Y Y cảnh giác mà giấu di động đi.


Mẹ Tô tung ra chiêu cuối cùng: “Đó là quà sinh nhật của ba con, con nói nhỏ cho mẹ biết, mẹ bảo đảm không nói cho ông ấy đâu!”


Tô Y Y thầm nghĩ trong lòng: Mẹ đã dùng cách này với con từ nhỏ rồi, có lần nào mà mẹ không kể lại cho ba đâu, sau đó lại liên thủ với ba lừa gạt con chứ gì?


“Hừ, lần này con sẽ không mắc mưu của mẹ nữa đâu!” Tô Y Y ôm chặt túi xách, nhanh chóng bỏ chạy.


Cô bỏ chạy vội vàng, không dám quay đầu lại nhìn, vì thế không phát hiện ra trên mặt mẹ Tô đang nở nụ cười vui vẻ.


Buổi tối, ba Tô đi làm về, mẹ Tô đã thuật lại lời kể của Tô Y Y.


Cuối cùng, bà thốt lên câu cảm thán quen thuộc của một người mẹ già: “Con cái lớn rồi, không dễ lừa được nữa.”


“Như vậy không phải rất tốt sao?” ba Tô cười nói, “Không phải bà sợ sau này các con ra ngoài sẽ bị người ta lừa gạt à, cho nên bà mới cùng tôi nghĩ ra nhiều cách lừa gạt bọn nhỏ?”


Mẹ Tô chỉ cười mà không nói, sao có thể nói là lừa gạt con của mình chứ? Đó gọi là nhớ lâu!


******


Ngày hôm sau, Tô Vân Thiều cứ theo thói quen thường ngày mà đi chạy bộ buổi sáng, ăn cơm, đi học.


Vừa mới bước vào cổng trường chưa được bao lâu, đã thấy Trần Tinh Nguyên đã gặp mặt một lần chạy tới, “Đàn chị, chào buổi sáng.”


Tô Vân Thiều vẫn nhớ rõ cậu ta, đó chính là cậu em khóa dưới đã chủ động đến làm quen với cô và xin kết bạn WeChat, nhưng lại không nhắn một tin nào.


“Chào buổi sáng.”


Trần Tinh Nguyên lùi lại hai bước, cùng sánh bước với Tô Vân Thiều, không có trò chuyện, không có nói nguyên nhân, mà đột ngột nói một câu: “Đàn chị, em mời chị ăn một bữa cơm nhé.”


Tô Vân Thiều: “Vì sao?”


Trần Tinh Nguyên cười đến híp cả mắt, có chút giống con mèo sư tử trên ảnh đại diện WeChat của cậu ta.


“Mời đàn chị khóa trên xinh đẹp ăn cơm mà còn cần lý do sao?”


“Em trai sáng suốt như thế, chắc là không ngại mời cả đàn anh đẹp trai cùng ăn một bữa đâu nhỉ?” Tiếng bước chân chạy và tiếng nói từ phía sau cùng nhau vang lên.


Tần Giản vươn cánh tay, trực tiếp kéo Trần Tinh Nguyên ra khỏi bên người Tô Vân Thiều, cùng Bách Tinh Thần một trái một phải mà vây quanh Trần Tinh Nguyên.


Trần Tinh Nguyên bất ngờ bị kéo ra nên không kịp phòng bị, khi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ra mình đã bị hai đàn anh khóa trên dùng sức ép chặt.


“… Đàn anh không chê là tốt rồi.”


“Làm sao mà chê được?” Tần Giản khoác vai Trần Tinh Nguyên, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, nói, “Em trai không chê đàn anh ăn nhiều là được rồi.”


Cho đến khi đi đến trước khu giảng đường của khối mười, Trần Tinh Nguyên cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Tô Vân Thiều, cậu không thể không rời đi.


Nhìn theo bóng dáng em trái khoá dưới đi lên tầng, ba người đi về khu giảng đường của khối mười một.


Tần Giản: “Vân Thiều, vì sao thằng oắt kia lại mời cậu ăn cơm?”


Bách Tinh Thần: “Ánh mắt cậu ta nhìn cậu cũng không giống như đang nhìn mối tình đầu.”


Đây mới là lý do vì sao lần trước Tần Giản còn có thể hóng hớt chuyện Tô Vân Thiều được em trai khoá dưới chặn đường xin kết bạn WeChat có cảm giác với cậu nhóc đó hay không, còn lần này lại chạy tới quấy rối cậu ta.


Tô Vân Thiều cũng không gạt bọn họ: “Trên người cậu ta có sát khí.”


Tần Giản: “Sát khí?”


“Có thể hiểu là một luồng khí tà ác.” Nói như vậy, người ngoài có thể nghe không hiểu, Tô Vân Thiều bèn đưa ra một ví dụ, “Cửa trước và cửa sau của một căn nhà thường được đặt chung trên một đường thẳng, gió có thể đi qua sảnh lớn giúp không khí lưu thông nhanh hơn, nhưng từ góc độ phong thuỷ mà nói, đây chính là một cái bẫy, không giữ được tiền tài.”


Tần Giản: “Phong thuỷ nhà cậu ta không tốt à?”


Bách Tinh Thần: “Có phải cậu ta đã nghe thấy điều gì nên mới tìm tới cậu để xin sự giúp đỡ?”

___________________

Chương 98


Tô Vân Thiều chưa xem tướng cho Trần Tinh Nguyên, cũng không biết cậu ta có biết chuyện gì hay không.


“Sát khí trong phong thuỷ có thể ảnh hưởng tới con người, nhưng tốc độ ảnh hưởng khá chậm, trừ phi đó là một trận pháp ác độc được bố trí chuyên dùng để hại người, lần trước gặp mặt trên người cậu ta còn chưa có sát khí, mà hiện tại gặp lại, trên người cậu ta đã có sát khí nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều, hẳn là nó không muốn làm hại đến cậu ta.”


Nghe cô nói như vậy, Tần Giản có chút hối hận vì vừa rồi mình đã lỗ mãng. Lỡ như Trần Tinh Nguyên có chuyện quan trọng muốn nói, chẳng phải cậu và Bách Tinh Thần đã làm chuyện bị trì hoãn sao?


“Vân Thiều, tới giờ nghỉ trưa chúng ta gọi cậu ta đến ăn cùng đi? Nhân dịp hỏi một chút về chuyện sát khí.”


Tô Vân Thiều: “Được.”


Tần Giản trở lại lớp học chưa được mấy phút, đã lấy được cách liên lạc với Trần Tinh Nguyên từ chỗ bạn học, thành công kết bạn trên WeChat và hẹn cậu ta trưa nay cùng đi ăn cơm.


Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa gửi cho Tô Vân Thiều đường link của một bài đăng trên diễn đàn, đó chính là phần tiếp theo của bài “Con gái ruột nhà họ Tô bị đàn em khóa dưới chặn đường tỏ tình!!!”.


Người đăng đã đăng kèm cả ảnh chụp bóng dáng của Trần Tinh Nguyên và Tô Vân Thiều đang đi song song với nhau, nói là tình cờ chụp được, cảm thấy hai người rất giống một đôi.


Tô Vân Thiều quyết định phản bác bọn họ bằng giọng điệu của đám quỷ học bá nhà mình, học tập cho cẩn thận, thi đậu vào Thanh bắc đừng có sơ hở là đi ghép đôi lung tung.


Tần Giản nghe thấy thì thò đầu qua, Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa đành thất vọng mà rút lui.


Tô Vân Thiều chưa kịp lôi ra đám quỷ học bá: “…”


Giờ nghỉ trưa, Tần Giản gọi đồ ăn xong lập tức hỏi: “Đàn em, cậu tìm Vân Thiều có việc gì không?”


Trần Tinh Nguyên duỗi tay trái ra, tháo dây đeo cổ tay màu đen xuống, để lộ ra một vết thương dài còn đang hở miệng.


Mấy người Tần Giản hoảng sợ, đàn em khóa dưới đang yên đang lành lại cắt cổ tay tự tử để làm gì?!


Trần Tinh Nguyên: “Em đang sống rất tốt, căn bản không muốn chết, tuần trước em đang tắm trong bồn tắm, không biết làm sao mà lại tự cắt cổ tay của mình. Càng kỳ lạ hơn là, em đang cắt cổ tay thì lập tức tỉnh lại giữa chừng, cho nên chỉ bị thương một chút chứ không nguy hiểm đến tính mạng.”


Mấy người bọn họ nghe kể chuyện mà như đang nghe thiên thư ( sách trời ).


Tự dưng lại cắt cổ tay tự tử, rồi đến nửa đường thì tỉnh táo lại, đây là chuyện quái quỷ gì thế?


Tần Giản: “Cậu đến bệnh viện khám chưa?”


Lôi Sơ Mạn: “Tầm thần phân liệt à?”


Bách Tinh Thần: “Nhân cách thứ hai sao?”


“Người nhà đã đưa em đến bệnh viện kiểm tra rồi, em cũng đã làm xét nghiệm, bác sĩ xác định em không bị tâm thần phân liệt.” Trần Tinh Nguyên không có kiêng dè, “Nhà em cũng không có ai có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt cả, trước đây em cũng không có triệu chứng của loại bệnh này, nó chỉ đột nhiên xảy ra. Anh họ bên ngoại em có tới thăm, nói em có khả năng đã bị quỷ ám rồi, khuyên em nên đi tìm đàn chị.”


Tần Giản: “Anh họ của cậu là ai?”


Trần Tinh Nguyên: “Anh ấy làm việc tại đội điều tra hình sự thành phố, họ Tuân.”


“Cẩu Tử!” Tần Giản buột miệng thốt ra, mỉm cười vỗ vai Trần Tinh Nguyên, “Sao không nói sớm, Tần Sóc là anh họ bên nội của tôi, mọi người đều là người một nhà cả!”


Trần Tinh Nguyên cười cười, lật chiếc dây đeo cổ tay màu đen ra, mặt sau có khâu một tấm bùa Bình An.


“Sau khi xảy ra chuyện cắt cổ tay, anh họ đã cho em tấm bùa này, nhưng đêm nọ, không biết vì sao nó đã cháy thành tro, anh họ nói nó đã bảo vệ em một lần nên giờ đã vô dụng rồi, sau đó anh ấy đã cho em một tấm bùa khác.”


Tần Giản lấy từ trong cổ ra tấm bùa Bình An của mình, “Giống nhau rồi.”


Lôi Sơ Mạn và Bách Tinh Thần cũng lấy bùa ra.


Triệu Tình Họa sờ sờ túi, “Ơ, sao tớ không tìm thấy tấm bùa của mình đâu?”


Tần Giản: “Câu không đem theo à?”


Lôi Sơ Mạn: “Hay là rơi chỗ nào rồi?”


Bách Tinh Thần: “Không phải cậu…”


Lúc này, Tô Vân Thiều ngồi bên cạnh Triệu Tình Họa đã vươn tay vỗ vỗ lên người cô ấy, Triệu Tình Họa lập tức đứng im một chỗ, đến con ngươi cũng không chuyển động.


“…Đeo ở trên cổ à?” Bách Tinh Thần dứt khoát nói cho xong lời, “Vân Thiều, đây là sao?”


Tô Vân Thiều đặt ngón trỏ lên miệng, mấy người Tần Giản hiểu ý giữ im lặng, mặc dù Trần Tinh Nguyên không ăn ý với mọi người, nhưng cũng biết tình hình lúc này không đúng lắm, thành thật giữ im lặng giống như họ.


“Cốc cốc cốc”, người phục vụ mở cửa bước vào, từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn.


Sau khi chắc chắn toàn bộ đồ ăn, thức uống đã được dọn lên hết, Tô Vân Thiều dán bùa im lặng lên cửa của phòng riêng, “Tớ muốn mời âm sai, các cậu…”


Tần Giản chạy đi khoá cửa, “Bọn tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”


Lôi Sơ Mạn, Bách Tinh Thần lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, Trần Tinh Nguyên che miệng lại, tỏ vẻ “Cho dù có nhìn thấy cái gì em cũng sẽ không phát ra âm thanh nào”.


Tô Vân Thiều chia sẻ vị trí cho Diêm Vương:【 Trả nợ, đến nhanh. 】


Có lẽ Diêm Vương cũng là một anh chàng nghiện mạng xã hội, mỗi một lần tìm anh ta, cô chỉ mất mấy giây đã nhìn thấy anh ta trả lời.


Khoảng cách thật sự rất xa, chỉ còn cách đi qua quỷ môn mà thôi.


Lần này cũng không ngoại lệ, quỷ môn mở ở ngay bên cạnh cô.


Thật trùng hợp làm sao, vị trí mở quỷ môn cách cô không xa, Diêm Vương vừa mới bước ra đã đứng ngay sau lưng cô.


Tô Vân Thiều bị đông lạnh khiến người cô run lên một cái, chỉ vào Triệu Tình Họa, “Ở trong cơ thể cậu ấy.”


Diêm Vương nhìn hiện trường một lượt, thật là học sinh ngoan, ba nam ba nữ, rất thích hợp đi xem mắt.

____________________

Chương 99


“Là cô thiếu nợ lệ quỷ chưa trả cho tôi, cô còn muốn bổn vương tự mình bắt nó ra à?”


Tô Vân Thiều bất đắc dĩ quay đầu lại, đẩy anh ta một cái, “Ngài mới chui từ hầm chứa băng ra à? Lạnh chết mất, đứng cách xa tôi một chút?”


“Từ địa ngục hàn băng tới đây, không lạnh mới là lạ.” Diêm Vương không những không có lùi ra sau, ngược lại càng bước tới gần cô hơn, anh ta cúi người xuống, mái tóc dài xõa xuống vai Tô Vân Thiều, xen lẫn với tóc của cô.


Diêm Vương cầm lấy ly nước chanh trước mặt Tô Vân Thiều, uống một ngụm nước rồi bỏ ly xuống, sau đó chủ động lùi lại hai bước, giơ tay nắm lấy đỉnh đầu của Triệu Tình Họa, tóm ra một nam quỷ vẻ mặt lộ rõ sự khiếp sợ.


Bắt quỷ xong anh ta lập tức rời đi, tới vội vàng, đi cũng vội vàng.


Chờ quỷ môn biến mất, Lôi Sơ Mạn mới dám lên tiếng: “Vân Thiều, người đàn ông kia đẹp trai quá, mặc toàn đồ đen, là Hắc Vô Thường à?”


Tô Vân Thiều: ???


“Cậu nhớ được anh ta sao?”


Tần Giản: “Sao lại không nhớ được?”


Bách Tinh Thần: “Chàng trai nhẹ nhàng, lạnh lùng và quý phái.”


Trần Tinh Nguyên: “Trên quần áo màu đen có thêu hoa, nhưng trông không hề ẻo lả chút nào.”


Lôi Sơ Mạn: “Những bông hoa kia trông khá đẹp, là hoa ở địa ngục sao?”


Triệu Tình Họa bị ma quỷ nhập vào người run run rẩy rẩy mà nói: “Hai người các cậu có cảm giác như một cặp.”


Tô Vân Thiều: “…”


Tác giả có lời muốn nói: Diêm Vương: Tôi mà không chịu làm gì thì vợ yêu sẽ bị người khác cuỗm mất đó!


*********************


Đều gặp qua Diêm Vương, nhưng ba con quỷ học bá không có bất kỳ ấn tượng gì, ngược lại mấy người Tần Giản lại nhớ rất rõ.


Đây là lần thứ tư Tô Vân Thiều gặp Diêm Vương, ba lần trước nhớ lại khuôn mặt của anh ta chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ nhưng lần này thì vô cùng rõ ràng.


Cô muốn uống hai ngụm nước trái cây để bình tĩnh một chút, nhưng vừa cầm ly nước chanh lên định uống thì nhớ tới ly nước đã bị Diêm Vương uống rồi, cho nên cô lại bỏ xuống.


Tần Giản: "Vân Thiều, mối quan hệ của cậu và Hắc Vô Thường không tệ chứ?”


Lôi Sơ Mạn: "Người ta thường nói Hắc Bạch Vô Thường chính là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, hôm nay chỉ thấy được một người, thật đáng tiếc”.


Triệu Tình Họa: "Với cái nhan sắc này, cũng đủ một cân hai!”


Trần Tinh Nguyên cũng muốn nói gì đó nhưng liếc thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của Tô Vân Thiều, cậu muốn sống thì nên ngậm miệng lại.


Tô Vân Thiều xem như lĩnh hội được cái gọi là nghiện sắc đẹp chân chính, ngay cả Diêm Vương cũng dám ăn, đúng là gan lớn.


“...... Người đó là Diêm Vương.”


Mấy người Tần Giản trăm miệng một lời nói: "Đó là Công Tử Thế Vô Song đứng dưới ánh trăng dưới tiền đề là không được mở miệng nói chuyện?"


Trần Tinh Nguyên: ???


Tô Vân Thiều khẽ gật đầu, "Là anh ta.”


Lôi Sơ Mạn không rõ vì sao Tô Vân Thiều lại đưa ra câu nhận xét này, cô nghĩ đi nghĩ lại hai câu nói mà Diêm Vương vừa xuất hiện đã nói, "Giọng nói rất dễ nghe, cũng không nói lời nào gây khó chịu.”


Triệu Tình Họa đã kêu lên một tiếng vì lạnh, xoa cánh tay nổi đầy da gà, lạnh đến mức hàm răng run lập cập, lớn tiếng nói: "Nhan sắc là chính nghĩa! Chỉ cần lớn lên ưa nhìn, tam quan sẽ chạy theo ngũ quan, tớ sẽ là thành viên của CP hai người.”


Những gì Diêm Vương vừa làm, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra anh ta đang tuyên bố chủ quyền của mình, chỉ có người trong cuộc là Tô Vân Thiều vẫn còn mơ hồ.


Chẳng lẽ là do EQ thấp?


Tô Vân Thiều bấm quyết, đưa ngón trỏ điểm lên mi tâm của Triệu Tình họa, "Cậu bị lệ quỷ nhập vào người cho nên hiện giờ cơ thể bị dính nhiều âm khí, sau khi dùng xong cơm trưa cậu nên phơi nắng thêm một lát, lúc về thì lấy bùa bình an đeo lên.


Lúc này, Triệu Tình Họa có cảm giác như mình vừa đi ra từ kho đông lạnh, sau khi nhiệt độ tăng lên, chỉ số thông minh của cô cũng khôi phục một chút.


“Tớ có bùa bình an của cậu cho, tại sao vẫn bị quỷ nhập vậy? Không đúng, bùa bình an của tớ đâu rồi?”


Triệu Tình Họa đã đeo nó lên cổ nhưng bây giờ trên cổ chỉ còn lại sợi dây đỏ trống trơn, bùa bình an gắn phía dưới đã biến mất, chỉ có một chút tro tàn không biết từ đâu ra.


Tô Vân Thiều: "Cậu còn nhớ bùa bình an đã nóng lên lúc nào không?”


Vừa nói xong, Triệu Tình Họa đã nhớ ra: "Sau tiết bốn tớ có đi toilet một lần, lúc rửa tay đột nhiên thấy nóng một chút, tỉnh lại thì nhìn thấy Diêm Vương đang ở đây, chẳng lẽ bùa bình an đã bảo vệ tớ?"


Tô Vân Thiều: “Bùa bình an có tác dụng, là bởi vì tớ đã đưa nguyên khí vào bên trong. Ngay lúc lá bùa bình an bị thiêu hủy, chính là cảnh báo mọi người đang gặp nguy hiểm.”


Triệu Tình Họa vỗ vỗ ngực, nghĩ đến mà sợ không thôi, cô cũng không muốn trải nghiệm cảm giác cả người lạnh lẽo như bị nhốt trong kho đông lạnh vào mùa hè nữa đâu.


“Sau này tớ nhất định sẽ đặt thêm mấy tấm bùa ở trên người!”


Lôi Sơ Mạn: "Vì sao lại chọn nhập vào người cậu ấy?”


Tần Giản: "Trong chúng ta, bát tự của cậu ấy là nhẹ nhất mà?"


Bách Tinh Thần: "Bát tự nặng nhẹ có liên quan đến việc bị quỷ quấn lên người sao?”


Tô Vân Thiều vừa gật đầu lại lắc đầu, "Con quỷ vừa mới bị bắt kia chính là cô gái địa ngục. Các cậu nhiều người như vậy mà chỉ lựa chọn cậu ấy, chắc là do cậy ấy có bát tự nhẹ nhất."


Triệu Tình Họa sợ tới mức mặt trắng bệch, "Tại sao cô ta lại muốn giết tớ? Có ai viết tên tớ lên trang web kia sao?"


“Không phải". Tô Vân Thiều vỗ vỗ tay Triệu Tình Họa, an ủi cô gái đang bị dọa sợ, “Là tớ vì bắt nó mà viết tên của cô gái địa ngục ở trên trang web, nó nhập vào người cậu là để theo dõi hành động gần đây của tớ”.


Kết quả, bị cô đảo ngược tình thế, thất bại trong gang tấc.

___________________

Chương 100


Lôi Sơ Mạn ý thức được một vấn đề, "Cái Khiết viết tên Vân Thiều, Vân Thiều viết tên cô gái địa ngục, cô gái địa ngục chết rồi vậy là ai giết?” Nhân quả rơi xuống trên người của ai?”


Tần Giản: "Cái tên cô gái địa ngục là thật sao? Làm sao có tác dụng được? Hơn nữa lúc trước Vân Thiều không vào được trang web đó mà, sao giờ lại vào được?"


Bách Tinh Thần: "......”


“Hai người các cậu cùng đưa ra nhiều vấn đề như vậy, Vân Thiều biết trả lời người nào trước đây?”


Lôi Sơ Mạn: "Từng người một.”


Tần Giản: "Không vội, từ từ sẽ đến lượt.”


Tô Vân Thiều cũng phục hai người bọn họ, bình thường không có việc gì thì đấu võ mồm, đến lúc có việc lại rất ăn ý.


"Bây giờ đã biết mấu chốt để vào trang web là oán khí, vậy thì không phải tớ có thể dễ dàng vào rồi sao? Cô gái địa ngục chỉ là một danh hiệu, nhưng nói cho cùng cái tên là do con người đặt, cũng không phải duy nhất, khi cái tên và danh hiệu này được đại đa số mọi người công nhận thì chính là đã có ý nghĩa rồi."


“Lúc vào trang web mà hiện ra cái khung kia thật ra đó là một phần khế ước đã được ngụy trang, khi viết tên lên đó cũng đồng nghĩa với việc đã ký khế ước chuyển nhượng nhân quả, lệ quỷ thay bạn giết người, nhân quả tự mình mang. Khi lệ quỷ giết người đã chết thì khế ước sẽ mất hiệu lực, chân tướng và nhân quả sẽ một lần nữa xoay chuyển, sẽ không rơi vào người vô tội”.


Về phần lệ quỷ làm sao có thể đảm bảo rằng mình không giết lầm người trùng tên trùng họ... Tô Vân Thiều có mấy suy đoán, dự định sẽ hỏi Diêm Vương sau.


"Cô gái địa ngục nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng vừa rồi nhìn cậu bắt cô ta, dường như có vẻ rất dễ dàng?”


Trong cái nhìn khó hiểu của Bách Tinh Thần, Tô Vân Thiều chỉ vỗ vai Triệu Tình Họa một cái, điều đó quá dễ dàng.


Thực ra từ khi viết xuống bốn chữ "Cô gái địa ngục" trên trang web, để phòng ngừa vạn nhất Tô Vân Thiều đã liên tục mở ra tâm nhãn.


Mắt Âm Dương không cách nào phân biệt được một người có bị quỷ hồn nhập thân hay không, Diêm Vương Ấn cũng chỉ có thể sử dụng trong chốc lát, mắt Phật sẽ làm hao phí phần lớn nguyên khí trong cơ thể, còn tâm nhãn có thể mở nhưng không thể mở lâu được, chỉ có thể cách một khoảng thời gian mới mở một lần, cũng không hề thoải mái như người ngoài nghĩ.


Lệ quỷ không bị trúng khích tướng, chạy đi tìm Cao Nhiên và Tiêu Thành, sẽ có một trận đánh nhau kịch liệt, kết quả khó đoán.


Nếu lệ quỷ bị trúng khích tướng, chạy tới giết Tô Vân Thiều thì một người một quỷ sẽ ở trong cơ thể của cô mở ra cuộc chiến nguyên khí và âm khí đấu đá khốc liệt, ít nhiều sẽ có thương tổn.


Ai biết được lệ quỷ kia lại chọn loại thứ ba là chạy tới nhập vào cơ thể của Triệu Tình Họa, bị Tô Vân Thiều đã mở tâm nhãn phát hiện, liền khống chế người và lệ quỷ cùng một chỗ giao cho Diêm Vương xử lý.


Vận khí của lệ quỷ thật xui xẻo.


Sau khi nghe giải thích xong, mấy người mới nhận ra được việc bắt quỷ cũng phải dùng đến binh pháp, thật không dễ dàng.


Trần Tinh Nguyên như nhận ra điều gì: "Cho nên vụ tự sát của em cũng là do bị quỷ nhập vào người?"


“Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tớ không thấy trên người cậu có dấu vết bị nhập, nhưng theo lẽ thường mà nói nó có thể nhập vào Triệu Tình Họa hai lần thì cũng có thể nhập vào cậu hai lần, không nên lơ là cảnh giác”.


Tô Vân Thiều nghĩ tới sát khí trên người Trần Tinh Nguyên không có làm hại cậu ta, "Làm thế nào mà cậu có thể tỉnh lại giữa chừng được?"


Trần Tinh Nguyên hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, "Ban ngày, sau khi em và nhóm bạn học thi đấu xong một trận bóng rổ thì khá mệt. Sau khi trở về thì ngâm trong bồn tắm. Những chuyện trước khi tắm vẫn còn nhớ rõ nhưng sau đó thì..."


“Đúng rồi” Trần Tinh Nguyên nhớ lại, "Em đột nhiên giống như nghe được một tiếng mèo kêu thảm thiết, nhưng khi hỏi người nhà thì mọi người đều nói không có nghe thấy."


Tần Giản: "Hiện tại nhiều người nuôi mèo như vậy, còn có mèo hoang, nghe thấy tiếng mèo kêu cũng là bình thường.”


Lôi Sơ Mạn: "Nói đến tiếng mèo kêu thảm, nó bị cái gì dọa sợ à?”


Triệu Tình Họa: "Không phải nói mắt mèo có thể nhìn thấy quỷ sao? Không chừng con mèo kia đã nhìn thấy quỷ, bị dọa sợ mới kêu như vậy?”


Bách Tinh Thần có ý kiến khác: "Mèo có thể nhìn thấy quỷ thì không nói, nhưng nếu là mèo bình thường thì tại sao chỉ có một mình Trần Tinh Nguyên nghe được tiếng mèo kêu?”


Manh mối quá ít, Tô Vân Thiều cũng không thấy được gì, chỉ thảo luận phân tích như vậy, không rút ra được kết quả gì.


“Đôi khi, người không nhìn thấy quỷ lại có thể nghe thấy tiếng quỷ.”


Cô vừa nói xong, Bách Tinh Thần đã nhớ tới một chuyện: "Lần trước lúc cậu lên sân thượng thí nghiệm bắt ba con quỷ kia, tớ với Hứa Đôn ở dưới lầu đã nghe được tiếng quỷ kêu cùng với tiếng của dây xích”.


Tô Vân Thiều: "Mặt trời càng lớn dương khí càng mạnh, ngược lại thì âm khí mạnh vào ban đêm, người có bát tự yếu vận khí kém sẽ dễ gặp quỷ. Đêm hôm đó trên sân thượng có một con lệ quỷ đã hại không ít mạng người, ba con quỷ học bá cũng đang chuyển biến thành lệ quỷ nên âm khí, sát khí, quỷ khí, lệ khí đều nặng. Diêm Vương thì ngoại lệ, anh ta quản lí quỷ và cũng không phải quỷ.”


Đây cũng là lý do vì sao mấy người Tần Giản vốn không thể gặp quỷ mà lại có thể nhìn thấy Diêm Vương.


Bọn họ kỳ thật rất tò mò Diêm Vương đến tột cùng là dạng gì, nhưng cũng tự biết vấn đề này có chút vượt quá giới hạn, hơn nữa cũng không biết bản thân có bị ảnh hưởng gì hay không nên thức thời ngậm miệng ăn cơm.


Địa phủ.


Diêm Vương túm lấy nam quỷ một đường đi tới trước cái giếng cổ sâu thẳm đã rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen