86 - 90

Chương 86


Thực sự chỉ còn lại một tia hi vọng sống.


Tô Vân Thiều vì truy tìm linh khí và nhân quả nên mới tìm đến đây, không nghĩ tới hoàn cảnh của đào yêu lại thảm đến vậy.


Cái gọi là "ngủ một giấc" chỉ e là bị sét đánh trúng nên thân thể bị trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say?


Tiểu thư sinh: “Nơi này lúc đầu là Đào Sơn, khắp núi đồi đều là rừng đào, nhưng chỉ có tôi là to nhất, có trái ngọt nhất, ngon nhất. Ai mà biết được…”


Cậu quay đầu nhìn cành lá mảnh khảnh mọc ra những cành bé xanh xanh, rồi lập tức quay đầu, trong ánh mắt đỏ bừng suýt chút nữa bật khóc nói: "Một đào yêu anh tuấn đẹp trai, được ngàn vạn đào yêu say mê như tôi lại biến thành như này."


Tô Vân Thiều âm thầm giúp cậu hoàn thành nốt câu nói: Nói đúng ra phải là một thân ba đầu.


"Nói đi, nhóc muốn như thế nào? Nếu có thể giúp được, tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Nhưng nếu quá đáng thì thôi khỏi nghĩ đi. Hiện giờ tôi đang nợ nần chồng chất, nhiều thêm khoản nợ của nhóc cũng không sao."


"Yên tâm, tôi sẽ không làm khó cô đâu." Tiểu thư sinh nhướng mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp híp lại thành một đường, khuôn mặt tròn trịa cười rất đáng yêu.


Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Tô Vân Thiều, cô kiên quyết kiềm chế ý nghĩ muốn rút lui, chỉ nghe tiểu thư sinh hai ba tuổi nói: “Đưa tôi về nhà, nuôi nấng tôi cho đến khi tôi tròn mười tám tuổi."


"Là một cái cây mười tám tuổi?"


"Cô mơ tưởng gì đấy?" Đôi mắt dễ thương của tiểu thư sinh trợn trắng: "Đương nhiên là dưới hình dạnh con người!"


"Mạo muội hỏi một chút." Tô Vân Thiệu chỉ vào cây đào to lớn bằng hai người ôm lấy: "Khi lớn bằng như vậy, nhóc bao nhiêu tuổi trong hình dáng con người ?"


Tiểu thư sinh nhe hàm răng trắng nhỏ, nhẹ giọng nói: "Mười tám."


Tô Vân Thiệu: ! ! !


Chẳng phải là phải nuôi cả đời sao? !


Tác giả có lời muốn nói: Diêm Vương: Tới rồi đây, tới rồi đây! Cô ấy mang theo một cái ao cá tới rồi!


Tiểu thư sinh: Tôi mới ba tuổi rưỡi, ngươi nghĩ cái gì đấy?


**************************


Người nhà họ Tô mải mê hái anh đào và cà chua, đến khi trong giỏ gần như chật cứng mới tập trung lại để chuẩn bị trở về, lúc này họ mới phát hiện Tô Vân Thiều đã mất tích.


Mẹ Tô xoay người, kéo Tô Y Y chạy đi tìm người, ba Tô lấy điện thoại di động ra, phát hiện tín hiệu di động nơi này không tốt lắm, ông vẫn gọi điện thoại, nhưng đã gọi hai cuộc cũng chưa có ai bắt máy.


Đến bây giờ, ba Tô và Tô Húc Dương cũng không khỏi lo lắng.


Những suy nghĩ lung tung như lạc đường trong núi, rơi xuống vách núi, bắt cóc phụ nữ,… cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của họ, càng nghĩ họ càng thấy sợ hãi.


Ba Tô vội nói: “Húc Dương, con chạy nhanh lên, chúng ta trở về khu nghỉ dưỡng trước, nhờ nhân viên đi tìm! Bọn họ quen thuộc địa hình nơi này, có họ đi cùng thì hiệu quả tìm kiếm sẽ cao hơn.”


Tô Húc Dương: “Vâng!”


Khi Tô Húc Dương vừa mới đồng ý, còn chưa kịp nhích người, mẹ Tô ở bên kia đã kinh ngạc kêu lên: “Vân Vân!”


“Con ở đây.” Tô Vân Thiều xách giỏ tre, đi từ đường nhỏ trên núi xuống, trong tay cô còn cầm một cành cây xanh nhỏ.


“Con chạy đi đâu vậy? Con làm mẹ sợ đấy.” Mẹ Tô sợ hãi vỗ vỗ ngực, trái tim kinh sợ lúc này vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.


Tô Vân Thiều đưa ra nửa giỏ anh đào lớn, chín đỏ mọng, chỉ tay về hướng cô đã đi, “Con đi lên trên đó, anh đào trên đó ngon hơn.”


Bọn họ đứng gần quan sát và chọn một, hai quả anh đào để nếm thử, đúng là ngon hơn so với những quả anh đào họ đã hái.


Nhưng số anh đào hái được trước đó đã đủ cho cả nhà ăn, nên họ không tiếp tục hái quả nữa mà quay trở lại khu nghỉ dưỡng.


Tô Y Y nhìn cành cây trong tay Tô Vân Thiều, dài hơn cây trâm cài tóc một chút, nhưng lại ngắn hơn cây gậy chống rất nhiều, vì vậy cô ấy không biết nó được dùng làm gì.


“Chị, chị lấy cái này làm gì vậy?”


Nghe vậy, Tô Húc Dương quay đầu lại nhìn, cười nói, “Cành cây này nhìn mãi cũng chỉ có hai chiếc lá lớn cỡ móng tay? Trông vừa kì lạ vừa đáng yêu.”


Hai chiếc lá nhỏ phất phơ qua lại như đang mắng: Đồ ngốc!


Tô Vân Thiều giả vờ không thấy gì, “Ai mà biết được? Mọi vật tồn tại trên thế giới này đều có lý do của nó, em lấy về trồng thử xem có trồng ra thứ gì không ấy mà.”


Lá nhỏ: ???


Nói một câu “Là đào” rất khó ư? Khó đến thế à!


Mẹ Tô nghiêng đầu xem xét hồi lâu, cũng không nhận ra được cành cây nhỏ này thuộc giống cây gì.


“Lá cây quá nhỏ, nhìn không ra là giống cây gì, nếu Vân Vân thích thì trồng thôi, sân nhà mình đủ rộng, trồng thêm nhiều loại nữa cũng được.”


Lời này nghe thế nào cũng thấy giống như một lá cờ xung phong mở đường vậy, khiến lông mày của Tô Vân Thiều giật giật mấy cái.


Một đào yêu nho nhỏ đã khiến cô chịu đủ rồi, nhất định đừng có thêm thứ gì tới nữa!


Sau khi đi ra ngoài ruộng và đứng dưới tán cây, trên người nhà họ Tô đã dính không ít bùn đất, vì vậy ai về phòng nấy để rửa mặt, ngâm suối nước nóng và nghỉ ngơi một chút, lúc xong việc đã gần đến thời gian ăn tối.


Bởi vậy, trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì để làm.


Chính vì vậy lại thuận tiện cho Tô Vân Thiều đi tìm cái chậu, đào một ít bùn đất, đem cành cây nhỏ này trồng vào trong chậu.


Trong quá trình bận rộn, đào yêu nhỏ luôn đi sau cô, lúc thì chê cái chậu cây nhỏ quá, khi thì lại chê bùn đất không tốt, không giúp ích được chút gì nhưng lại đưa ra rất nhiều ý kiến.


Tô Vân Thiều mặc kệ cậu ta nói gì thì nói, dù sao thì điều kiện ở khu nghỉ dưỡng này cũng có hạn, không thể đòi hỏi gì được hơn nữa.


Sau khi trồng xong cành cây nhỏ, cô đi vào phòng tắm định tắm rửa, nhưng lúc quấn khăn tắm đi ra, đã nhìn thấy một tên nhóc đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng mà cô định ngâm.

______________________

Chương 87


Ba Tô đã đặt cho mỗi người một căn phòng riêng, bên trong mỗi phòng có một suối nước nóng riêng biệt, để mọi người muốn ngâm suối nước nóng lúc nào thì ngâm, vừa tiện lợi lại sạch sẽ.


Điều này tiện cho cô, cũng tiện cho tên đào yêu nhỏ kia.


Đào yêu nhỏ đã cởi sạch quần áo, chỉ chừa lại một cái đầu nhỏ nổi trên mặt nước, nhìn thấy Tô Vân Thiều đi ra, còn nhiệt tình mà vẫy vẫy tay: “Mau tới đây, ở đây rất thoải mái!”


Tô Vân Thiều: “Cậu tắm trước đi, tôi tắm sau.”


Thoạt nhìn hành động và vẻ bề ngoài của đào yêu nhỏ rất đáng yêu, đó cũng là vì cậu ta bị sét đánh đến trọng thương nên người mới bị thu nhỏ như vậy, còn bên trong vẫn là một thằng nhóc 18 tuổi, bởi vậy cô không thể nào qua đó và tắm chung với cậu ta được.


Tô Vân Thiều chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, lát nữa cô còn định ngâm suối nước nóng, mà cũng lười mặc ra cởi lại, nên cô chỉ khoác thêm một chiếc áo tắm dài và đi tìm khối gỗ đào bị sét đánh được giấu dưới đáy giỏ anh đào.


Gỗ đào vốn là để trừ tà, lại còn là gỗ đào bị sét đánh, và được chọn lọc từ phần cứng nhất của cây đào, hiệu quả trừ tà đuổi ma còn tốt hơn.


Đáng tiếc số lượng quá ít, chỉ có một chút gỗ lớn bằng lòng bàn tay của cô.


Bình thường, một tia sét sẽ không thể đánh cho một gốc đào to lớn mấy chục năm tuổi tới cháy đen, khô héo đến chín phần như thế, sét mạnh như vậy… Sợ là lôi kiếp rồi?


Đào yêu nhỏ ghé vào bên mép suối nước nóng, dùng hai cái chân nhỏ bé vỗ vỗ lên mặt nước, nghiêng đầu nhìn Tô Vân Thiều, “Cô đang làm gì đó?”


Tô Vân Thiều: “Xem phần thân gỗ bị sét đánh của cậu.”


“Cái đó có gì đẹp mà nhìn?” Đào yêu nhỏ không vui bĩu môi, “Chỉ có một chút xíu như vậy, còn không thể làm nổi một thanh kiếm gỗ đào, tôi đã bảo cô không cần mang về, cô còn nhất định phải tha về đây.”


“Gỗ đào bị sét đánh rất khó gặp, cho dù không thể làm được kiếm gỗ đào thì làm mấy tấm thẻ gỗ đào và vòng tay cũng được.” Trong khi nói chuyện, Tô Vân Thiều đã nghĩ ra cách sử dụng mảnh gỗ đào bị sét đánh này như thế nào mới không để lãng phí.


Nếu không phải trong tay cô không có dụng cụ, thì cô đã lập tức lên kế hoạch rồi.


Đào yêu nhỏ nhếch mép, nhưng sợ Tô Vân Thiều quay đầu lại thấy, cậu ta vội dùng bàn tay nhỏ che miệng lại.


“Không phải cô là thiên sư sao? Làm một thanh kiếm gỗ đào có kích thước bằng một bàn tay vẫn tốt hơn làm thẻ gỗ đào và vòng tay chứ?”


“Không phải làm cho tôi.” Tô Vân Thiều ăn ngay nói thật, “Bọn họ là người nhà của tôi, nhưng lại chỉ là người thường không nhìn thấy được ma quỷ, nếu ngày nào đó thân phận thiên sư của tôi bị bại lộ, có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho họ.”


Đào yêu nhỏ còn lâu mới tin, “Đừng tưởng tôi ở lâu trong núi rừng nên không biết gì, bây giờ không còn là thời đại của pháp thuật nữa, bên ngoài đã không còn bao nhiêu thiên sư rồi!”


Kiếp trước Tô Vân Thiều không có người thân, không có vướng bận, nếu tìm được mảnh gỗ đào bị sét đánh tốt như vậy nhất định làm thành một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, nhưng kiếp này cô có điều vướng bận, đương nhiên sẽ phải nghĩ cho người thân nhiều hơn.


“Phòng ngừa trước bao giờ cũng tốt hơn, không lên kế hoạch từ trước, đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có hối hận cũng không kịp.”


Đào yêu nhỏ hừ hừ hai tiếng, xoay người sang chỗ khác không thèm để ý đến cô, nửa khuôn mặt ngâm trong nước, vừa nói vừa phát ra tiếng bong bóng nước vỡ ùng ục, “Chúng tôi đều là của cô, cô muốn xử lý thế nào cũng được.”


Tô Vân Thiều: “…” Dùng giọng nói trẻ con mà nói theo kiểu này, tôi nghi ngờ cậu muốn hại tôi vào đồn cảnh sát uống nước trà!


Cô cất mảnh gỗ đào bị sét đánh vào trong túi, mắt liếc nhìn điện thoại di động.


Trên màn hình ngoại trừ hiển thị hai cuộc gọi nhỡ của ba Tô, còn có lịch sử trò chuyện sôi nổi của nhóm chat tám người.


Bên trên là tin nhắn thảo luận của mấy người họ, khi nào ra ngoài, gặp mặt ở đâu, có đến hay không, phía dưới là ảnh chụp trong phòng làm việc và hình nặn đất sét.


Đồ gốm được trưng bày trong phòng làm việc rất đa dạng từ tác phẩm nghệ thuật cho đến tác phẩm của trẻ em có tài năng, phần lớn đều đã được tô màu. Đây là lần đầu tiên mấy người Tần Giản được tiếp xúc với nghề gốm, nên chỉ làm chiếc ly hoặc bình hoa đơn giản, ấy thế mà còn chỗ thiếu góc, chỗ đổ nghiêng ngả.


Có lẽ thấy Tô Vân Thiều mãi vẫn chưa online, Tần Giản tag cô rất nhiều lần, sau đó Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa cũng tag tên cô.


Bách Tinh Thần gửi tin nhắn riêng:【 Vân Thiều, cậu không sao chứ? 】


Tô Vân Thiều về trước hắn:【 Tớ không sao. 】


Cô gửi vào trong nhóm chat ảnh hôm nay cả nhà chụp chung ở hồ sen và rừng anh đào.


Tô Vân Thiều:【 Tớ đi hái anh đào, không động vào điện thoại. 】


Tần Giản:【 Địa điểm đẹp đấy. 】


Hứa Đôn:【 Đây chính là khu nghỉ dưỡng nằm ngoài ngoại ô thành phố, chị của tớ từng tới đó chụp ảnh rồi, nghe nói chi phí rất đắt đỏ, chị ấy chỉ dám đi loanh quanh tìm hiểu vài thứ rồi vội vàng trở về. 】


Tần Giản:【 Để lần sau anh đưa chú đi! 】


Hứa Đôn: 【 Được! 】


Lôi Sơ Mạn:【 Tuần sau là sinh nhật của ba Vân Thiều, tất cả chúng ta đều phải đi, không có cách nào ra ngoài chơi đâu, không thì đợi đến kì nghỉ ba ngày trước khi thi đại học hãy đi? 】


Triệu Tình Họa:【 Đi đâu đây? 】


Cái Khiết:【 Những địa điểm gần đây mọi người đều đi hết rồi đúng không? 】


Bách Tinh Thần:【 Chỉ có ba ngày thôi, không đi đến nơi quá xa được, cùng lắm chỉ có thể đi một số tỉnh và thành phố xung quanh. 】


Tần Giản: 【 Vân Thiều có nơi nào muốn đi không? 】

____________________

Chương 88


Tô Vân Thiều: 【 Không có. 】


Lôi Sơ Mạn:【 Vân Thiều, có phải cậu quá lười ra ngoài rồi không? 】


Tô Vân Thiều:【 Mấy ngày nay tớ bận làm quà sinh nhật cho ba, còn bùa ngọc cho các cậu, tớ còn chưa làm xong đâu. 】


Hứa Đôn:【 Bùa ngọc? 】


Cái Khiết:【 Bùa ngọc? 】


Tần Sóc:【 Lại là đồ vật anh chưa từng nghe qua! 】


Tần Giản:【 Anh, anh lại đọc trộm tin nhắn của em! 】


Lôi Sơ Mạn:【 Làm bùa ngọc tốn nhiều công sức quá. 】


Triệu Tình Họa:【Là bùa ngọc tự tay Vân Thiều làm, vì thế cậu ấy không được nghỉ ngơi chút nào. 】


Ở trong nhóm chat, Bách Tinh Thần giải thích cho ba người không biết bùa ngọc là gì, Tần Sóc một bên xem cậu ấy phổ cập kiến thức, một bên nhắn tin riêng cho Tô Vân Thiều.


Tần Sóc:【 Em cho anh số tài khoản, anh chuyển tiền bùa Bình An cho em. 】


Tô Vân Thiều:【 Không cần vội, cứ tích cóp trước đã. 】


Tần Sóc:【??? Hai trăm vạn đấy! 】


Tô Vân Thiều:【 Em phải quyên góp một nửa đã. 】


Tần Sóc:【 Thế cũng còn một trăm vạn, sao lại để ở chỗ anh được? 】


Tô Vân Thiều:【 Cứ để giành trước đã, nếu nhiều quá có thể đổi chút quà cũng được. 】


Tần Sóc: ???


Anh tiện tay bắt lấy Tiêu Lưu đi ngang qua, mặt không có biểu cảm gì nhưng lại hết sức chân thành hỏi: “Anh Tần của cậu, có phải lớn lên có một khuôn mặt liêm chính công minh, không bao giờ tham ô giống Bao Thanh Thiên?”


Tiểu Lưu còn chưa kịp đáp lời, Cẩu Tử nghe được đã lớn tiếng đáp lại: “Chưa giống đâu! Anh Tần không đen bằng Bao Thanh Thiên, giữa mày còn không có mặt trăng nhỏ, cũng không làm được chuyện “bản quan phán ngươi trảm… đao hành hình”.”


Đến cả cách kéo dài câu cũng giống như đúc Bao Chửng trong phim truyền hình.


Tần Sóc: “…” Cậu chó thật đấy!


Tiểu Lưu vuốt đầu, cười hì hì nói: “Em không nhìn ra gương mặt này của anh có phải là người liêm chính công minh, tuyệt đối không tham ô hay không, nhưng miệng Tô đại sư chỉ nói lời vàng ý ngọc, hẳn là không sai được? Khi nào không phải, Tô đại sư sẽ là người đầu tiên báo cho chúng ta.”


Tần Sóc: “…” Cậu cũng chó không kém thằng nhóc kia đâu!


Khu nghỉ dưỡng.


Ăn cơm tối xong, mẹ Tô lôi kéo Tô Vân Thiều và Tô Y Y cùng đi đến hồ nước nóng lớn trong khu nghỉ dưỡng.


Cùng đi với họ còn có một cô bé tên Bối Bối, mẹ của Bối Bối và hai nữ sinh viên khác.


Những người khác đều mặc áo tắm, chỉ có một mình Tô Vân Thiều không có, mẹ Tô và Tô Y Y có chút áy náy.


Mẹ Tô: “Là mẹ không tốt, quên mua áo tắm cho Vân Vân rồi.”


Tô Y Y: “Con cũng không đúng, quên nhắc chị gái.”


“Không sao, không sao.” Thực ra Tô Vân Thiều cảm thấy quấn khăn tắm ngâm suối nước nóng cũng không có vấn đề gì cả, lúc tắm trong phòng riêng có cả đào yêu nhỏ cô cũng mặc như vậy.


Bởi vì chút sơ xuất này, mẹ Tô và Tô Y Y nhất định muốn mát – xa cho Tô Vân Thiều để bồi thường, mát – xa giúp cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu, lúc trở về phòng đã ngã lăn ra ngủ.


Tô Vân Thiều rất ít khi nằm mơ, cô đến thế giới này được hơn một tháng rồi, đây là lần đầu tiên cô nằm mơ.


Cô không nhìn rõ cảnh tượng trong mơ, sắc trời u ám, xen lẫn màu máu bất thường.


Bầu trời bị ép xuống rất thấp, bên trong còn có mây giông dày đặc, mưa gió dữ dội, sấm sét ầm ầm.


Có một bóng người mặc áo trắng mờ mờ đang chỉ tay lên trời, anh ta hét lên câu gì đó tới khản cả giọng, mây giông dần dần bay xuống, thấp đến mức dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới nó.


Người mặc áo trắng quay đầu lại, hình như có nói gì đó, nhưng Tô Vân Thiều không thấy cũng nghe không rõ được anh ta nói gì.


Cô muốn bước tới gần người đó, cô muốn nhìn thấy rõ người đó là ai, muốn nghe rõ được người đó đang nói cái gì, nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào thì cũng không thể động đậy được, không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người.


Đúng vào lúc này, trong không trung có mấy tia sét màu xanh to bằng cánh tay đánh tới, sét đánh tạo ra ánh sáng chói đến mức khiến người ta phải nhắm chặt mắt lại.


Đến khi cô mở mắt ra, đã không thấy người mặc áo trắng đâu nữa, Tô Vân Thiều cũng tỉnh giấc.


Giấc mơ của thiên sư phần lớn đều có ý nghĩa, không phải là hồi ức đã lãng quên trong quá khứ, thì chính là dự báo trước tương lai đầy sóng gió.


Nhưng cô không hiểu những cảnh tượng không đầu không đuôi trong giấc mơ của mình có nghĩa là gì.


Giấc mơ chỉ tiết lộ ba điều: hoàn cảnh tối tăm, người mặc áo trắng, sấm sét.


Nếu phải tìm ra thứ có liên hệ với hiện thực nhất, có lẽ chính là người mặc đồ trắng đã xuất hiện trước mặt cô, bị sấm sét đánh đến toàn thân bị thương nặng, cơ thể bị thu nhỏ lại chỉ bằng đứa trẻ hai, ba tuổi, tình trạng tồi tệ giống y như đào yêu nhỏ.


Trong phòng ngủ, đào yêu nhỏ đã lăn từ đầu giường tới cuối giường, ngủ say đến nỗi để lộ cả bụng và còn chảy nước miếng.


Tô Vân Thiều lặng lẽ đi vào, đặt đào yêu nhỏ trở lại đầu giường, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu ta.


Sau khi trở lại ghế sô pha, cô không ngủ tiếp mà lấy di động ra gửi tin nhắn cho Diêm Vương, có lẽ người này sẽ biết được chuyện gì đó.


Tô Vân Thiều:【 Tôi gặp được một đào yêu, cũng giống như ngài, tôi không nhớ được cậu ta là ai, nhưng tôi lại nợ cậu ta một ân tình. 】


Diêm Vương:【 Sao nữa. 】


Tô Vân Thiều:【 Tôi phải nuôi cậu ta cả đời. 】


Diêm Vương:【 Đợi chút!!! 】


Diêm Vương:【 Gửi địa chỉ cho tôi! 】


Tô Vân Thiều: ???


Cô gặp ảo giác sao? Cảm giác như anh ta đang nổi giận thì phải?


Tác giả có lời muốn nói: Dingdong – Diêm Vương thân thương đang xách dao đi tìm bạn.


******************


Tô Vân Thiều mới vừa chia sẻ địa điểm, chỉ trong nháy mắt, Diêm Vương đã tới nơi.

___________________

Chương 89


Quý ngài “tốt tính” vẫn chọn cách đi qua quỷ môn để tới đây.


Diêm Vương vừa đến nơi đã cảm nhận thấy một luồng linh khí nhàn nhạt, nhìn theo hướng linh khí phát ra, anh ta nhín thấy đào yêu nhỏ đang chiếm cứ chiếc giường duy nhất trong phòng, còn chủ nhân thật sự của căn phòng thì phải nằm nép mình trên ghế sô pha.


“Nhỏ như thế cô cũng nuôi à?”


Tô Vân Thiều: ???


“Không phải vì cậu ta còn quá nhỏ nên mới phải nuôi lớn sao?”


Lời vừa dứt, sắc mặt của Diêm Vương đã tối sầm lại.


Còn chơi trò nuôi dưỡng, cô cũng không sợ ao cá nhà mình không chứa nổi nữa sao!


Tô Vân Thiều: “Ngài có quen cậu ta không?”


Diêm Vương suýt thì buột miệng nói ra câu “Quen biết cái rắm!”, nhưng cuối cùng anh ta lại nuốt câu đó vào trong miệng, nguy hiểm thật, suýt chút nữa là hỏng rồi hết hình tượng mất công xây dựng từ trước tới nay rồi.


“Đừng hỏi tôi, tôi không quen, không biết.”


Tô Vân Thiều hiểu rõ: Không chỉ có quen biết, mà còn có hiềm khích với nhau.


“Tôi suy nghĩ đã lâu vẫn không biết vì sao mình lại bị mất đi phần kí ức về nhân quả này, không biết Diêm Vương đại nhân có thể nói cho tôi biết được không?”


Nghiệp sẽ bắt đầu từ lúc mắc nợ, cho đến khi trả hết số nợ thì không có cách nào để xóa hết được, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, ký ức của cô chỉ có thể bị mất đi hoặc bị làm giả.


“Chuyện này…” Diêm Vương vừa mới nói được hai từ, thì thình lình, một tia sét màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, trùng hợp bổ ngay vào một gốc cây bên ngoài cửa sổ, gốc cây bị chia thành hai mảnh, tạo ra một tiếng rầm.


“A…” Đào yêu nhỏ đang ngủ say bị giật mình bừng tỉnh, kinh sợ mà nhìn tia sét ngoài cửa sổ, cậu ta che lỗ tai lại, vội vàng chui vào trong chăn, cuộn người lại thành một quả bóng, không dám ra ngoài.


Sau trận sét này, Diêm Vương không nói gì nữa, Tô Vân Thiều cũng không dám để anh ta mở miệng nói thêm câu gì.


Trời đêm vốn quang đãng không một bóng mây, có thể nhìn rõ những ngôi sao và mặt trăng trên trời, bỗng nhiên lại có sét đánh xuống, còn trùng hợp đánh ngay vào cột thu lôi trong khu nghỉ dưỡng, không khác gì sét đánh giữa trời quang, trông thế nào cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.


Sắc mặt Diêm Vương không đổi, vờ như không nhìn thấy những tia sét dày đặc như đang có ý cảnh cáo kia, “Cô vẫn có thời gian để suy nghĩ mấy việc lung tung đó, xem ra là cô đã bắt quá ít lệ quỷ rồi.”


Tô Vân Thiều: “…”


“Diêm Vương đại nhân là người bận rộn, tôi không dám quấy rầy ngài thêm nữa.”


Ái chà, còn dám mở miệng đuổi khách cơ đấy.


Đôi mắt thâm trầm của Diêm Vương nhìn chằm chằm Tô Vân Thiều một lúc lâu, nhìn đến khi nụ cười của cô đông cứng lại, anh ta mới tỏ vẻ bình tĩnh vuốt vuốt chiếc áo choàng, từng đóa mạn châu sa hoa được thêu trên áo dưới ánh đèn càng trở nên hấp dẫn, mị hoặc.


“Đã nợ nghiệp thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên.”


Nếu thực sự không muốn trả nợ, Tô Vân Thiều đã không mang đào yêu nhỏ từ trên đỉnh núi xuống, cô tiếp tục nói : “Tôi sẽ nuôi dưỡng cậu ta cẩn thận.”


Diêm Vương dừng lại động tác sửa sang ống tay áo, nhớ tới nguyên nhân làm anh ta bỏ cả công việc mà vội vã chạy tới đây: Nuôi cậu nhóc kia cả đời.


“Linh khí trên trần gian còn rất ít, cô định nuôi cậu ta kiểu gì?”


Tô Vân Thiều nhìn về phía cành cây nhỏ được cắm ở trong chậu, “Trời cao có đức hiếu sinh, tuy giáng xuống lôi kiếp quyết định sống chết nhưng vẫn để lại cho cậu ta một con đường sống. Linh khí trên trần gian đã không đủ để cậu ta tu luyện cho đến khi trưởng thành, vậy thì chuyển sang tu nguyên khí, có lẽ còn có đường sống.”


Diêm Vương không nói được, cũng không nói không được, cánh cửa quỷ môn ngoài cửa sổ lại mở ra, mở rộng chào đón chủ ngân của địa ngục trở về.


Trước khi rời đi, anh ta nhìn đào yêu nhỏ đang trốn ở dưới chăn run cầm cập, nhớ tới chàng trai mặc áo trắng yên tĩnh giữa chốn phồn hoa, thích cười, thích quậy phá, cuối cùng đành thở dài, đi thẳng vào quỷ môn, không quay đầu lại.


Mùi hương của mạn châu sa hoa còn vương lại trong phòng, cho dù đã nhạt mùi nhưng vẫn tạo ra cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ.


Đào yêu nhỏ không nghe thấy tiếng sấm nữa, không suy nghĩ gì mà tiếp tục ngủ thiếp đi.


Tô Vân Thiều ngồi bên cửa sổ gần một đêm, suy nghĩ về những cảnh tượng kỳ lạ trong giấc mơ, suy nghĩ về chuyện cô mất đi ký ức, cũng suy nghĩ về… Rốt cuộc cô và chủ nhân chốn địa ngục có mối quan hệ như thế nào, vì nguyên nhân, sự cố nào mà cô lại quên hết những chuyện ấy.


Sáng sớm, vài tiếng thét thảm chói tai phá tan bầu không khí yên tĩnh, khiến cả khu nghỉ dưỡng đang say giấc nồng đều bừng tỉnh.


Ba Tô và mẹ Tô cuống quít đứng dậy ra cửa xem xét, các nhân viên làm việc trong khu nghỉ dưỡng ai nấy đều hoảng loạn chạy tới chạy lui, giống như đã xảy ra chuyện lớn nào đó.


Ba Tô bắt đại lấy một người, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”


Người nọ sợ hãi mà trả lời: “Suối nước nóng bên kia có người chết, giám đốc đã báo cảnh sát rồi, các vị nhất định không được qua đó!”


Ba mẹ Tô một người đi gõ cửa phòng con trai, một người đi gõ cửa phòng con gái.


Tô Húc Dương ngủ rất sâu, phải gõ cửa một lúc lâu mới tỉnh ngủ, Tô Y Y đang ngủ mơ mơ màng màng, cũng tỉnh dậy, còn Tô Vân Thiều thì mãi không chịu mở cửa phòng, gọi điện thoại cũng không bắt máy.


Ba Tô và mẹ Tô cuống quýt muốn tìm tiếp tân lấy chìa khóa, nhưng lại lo lắng hiện tại khu nghỉ dưỡng loạn như vậy, tạm thời sẽ không tìm thấy nhân viên nào.


Tô Húc Dương đá dép lê đi, định nhảy từ ban công phòng cách vách qua phòng Tô Vân Thiều để tìm người.


Hệ thống vươn xúc tu số liệu vào trong phòng xem xét, không thấy Tô Vân Thiều đâu cả, chỉ thấy trên giường có một thằng nhóc đang ngủ há cả miệng, bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vật thằng nhóc cũng không thèm tỉnh giấc, còn ngủ rất ngon nữa.

_______________________

Chương 90


Hệ thống:【 Ký chủ, chị gái của cô không có ở trong phòng, cô ấy để điện thoại di động trong đó rồi. 】


Tô Y Y vội vàng giữ chặt Tô Húc Dương lại: “Chị gái có thói quen chạy bộ buổi sáng, còn không hay mang di động theo, bây giờ, hẳn là chị ấy đang chạy bộ ở bên ngoài rồi! Người gặp nạn nhất định không phải chị ấy đâu!”


Câu cuối cùng đã nói ra tiếng lòng của cả bốn người.


Quan tâm quá sẽ bị loạn, không phải bọn họ không biết Tô Vân Thiều có thói quen chạy bộ buổi sáng, chỉ là chỗ suối nước nóng xảy ra chuyện khiến bọn họ thật sự lo lắng.


Cả gia đình lo lắng chờ đợi ngoài cửa hơn hai mươi phút, cuối cùng, Tô Vân Thiều cũng đã trở về.


“Vân Vân!”


“Chị!”


Cả nhà vội vàng vây quanh Tô Vân Thiều cẩn thận kiểm tra một lượt, cho đến khi phát hiện trên người cô chỉ có mồ hôi do vận động chứ không có bất kỳ một vết thương nào, lúc này họ mới yên tâm.


Tô Vân Thiều đứng yên một chỗ mặc cho cả nhà xem xét, chờ đến khi họ kiểm tra xong, cô mới lên tiếng: “Lúc con vừa trở về có nghe nói bên suối nước nóng xảy ra chuyện, cảnh sát đã tới rồi, phỏng chừng không bao lâu nữa họ sẽ qua đây tìm chúng ta để thu thập thông tin, mọi người trở quay về phòng thu dọn một chút đi.”


Cả nhà bọn họ từ thành phố B tới đây để nghỉ ngơi và thư giãn, không có ân oán tình thù gì với bất cứ ai tại khu nghỉ dưỡng này, phối hợp điều tra với cảnh sát xong là có thể trở về nhà được rồi.


Tuy nhiên, sau bước đầu kiểm tra của pháp y, báo cáo kết quả tử vong rơi vào rạng sáng, khoảng từ hai giờ đến bốn giờ sáng.


Vào thời gian đó, tất cả mọi người đều ngủ ở trong phòng, cho nên không tìm ra được thêm bằng chứng nào.


Xét nghiệm máu và DNA cần có thời gian, một nhóm cảnh sát đi tìm người thu thập lời khai, một nhóm cảnh sát khác ở lại xem xét theo dõi, trong khu nghỉ dưỡng chỗ nào cũng có cảnh sát và người của bộ phận kỹ thuật.


Trừ những người đang ở lại để kiểm tra và điều tra, những người còn lại đều tập trung ở nhà ăn và được gọi tên từng người một.


Chưa đến lượt của Tô Vân Thiều, vì thế cô ngồi ở trên ghế và quan sát, cô nhìn thấy một quỷ hồn mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện.


Quỷ hồn vừa mới sinh ra không biết gì cả, cho dù bị chính khí trên người cảnh sát áp đảo, cũng chỉ biết sợ hãi mà chạy trốn, khi phát hiện ra chính khí trên người mấy cảnh sát đó liên tục khiến mình bị thương thì mới chủ động tránh né.


Chỉ khi quỷ hồn có được nhiều âm khí và sức mạnh, mới có thể thay đổi hình dáng của mình, nếu không nó vẫn sẽ luôn mang bộ dạng khi mình tử vong.


Những kẻ bị treo cổ thì lưỡi bị kéo ra thật dài, kẻ bị lửa thiêu chết thì cả người cháy đen, kẻ bị chết đuối thì toàn thân đều là nước, có cơ thể còn bị trương phù lên.


Quỷ hồn này là một nữ quỷ có vết thương ở sau gáy, nghe nói là chết đuối ở suối nước nóng, vì sao lại không có bất cứ biểu hiện gì của một người chết đuối.


Tô Vân Thiều suy đoán rằng gáy cô ta đã bị một vật cứng nào đó đập vào dẫn tới tử vong, hoặc là bị phát bệnh đột ngột, sau đó té ngã nên bị đập vào.


Cô được mời vào phòng, trong đầu vẫn mang những suy nghĩ đó.


Người hỏi là một nữ cảnh sát: “Tôi họ Trương, cô đừng căng thẳng quá, chúng tôi chỉ hỏi thăm theo thông lệ mà thôi.”


Tô Vân Thiều: “Vâng.”


Cảnh sát Trương bắt đầu hỏi họ tên, tuổi tác, lý do tới khu nghỉ dưỡng này, có quen biết người đã chết không, lần cuối cô nhìn thấy người chết, Tô Vân Thiều trả lời từng câu một.


Những người này đã thẩm vấn ba mẹ Tô, nên cảnh sát Trương đã biết cả nhà họ không có liên quan gì đến người đã mất, nhưng cô ấy lại hỏi một câu rất kỳ lạ: “Tối hôm qua có sét đánh, cô biết không?”


“Biết.”


“Cô có biết nó xảy ra vào lúc mấy giờ không?”


Tô Vân Thiều nhớ lại, Diêm Vương tới không được bao lâu thì sét đánh xuống, cô lấy ra di động ra và nhìn thời gian lịch sử trò chuyện.


“Chắc khoảng hai giờ sáng.”


Trương cảnh sát: “Làm sao cô biết được?”


“Tôi gặp ác mộng, lúc tỉnh lại đã nói chuyện cùng một người bạn.”


“Cô có tiện cho tôi xem qua không?”


“Không tiện.” Lịch sử trò chuyện giữa Tô Vân Thiều và Diêm Vương có vài thứ không thể tiết lộ, làm sao có thể để người khác xem được?


Lịch sử trò chuyện cá nhân thuộc về quyền riêng tư, tạm thời Tô Vân Thiều chỉ đang phối hợp điều tra, không phải đối tượng tình nghi, vì thế cô có thể từ chối.


Cảnh sát Trương cũng không nhất quyết đòi kiểm tra, nhưng bởi vì câu nói từ chối kia, ánh mắt nhìn Tô Vân Thiều của cô ấy lộ rõ sự hoài nghi.


Thẩm vấn đã gần xong, Tô Vân Thiều chủ động hỏi một câu: “Cả gia đình chúng tôi đều ở thành phố B, đi về mất ba tiếng, ngày mai chúng tôi còn phải đi làm và đi học, nếu chúng tôi đã phối hợp điều tra xong, có thể trở về không?”


“Còn một câu hỏi cuối cùng, dù không liên quan đến vụ án này, nhưng cũng mong cô Tô trả lời một chút.” Cảnh sát Trương đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, bên trong có chúa bức ảnh chụp thân cây chết khô của đào yêu nhỏ.


“Đây là một gốc cây ở trên đỉnh núi, nhân viên làm việc trong khu nghỉ dưỡng đều nói trước đây chưa từng thấy nó, nhưng ngày hôm qua, sau khi cô Tô lên núi thì gốc cây này lại xuất hiện.”


Tô Vân Thiều: “Cảnh sát Trương muốn nói gì?”


“Cây này bị sét đánh chết, trên thân cây lại có dấu vết bị thương do chiết cành, tôi lại nghe nói, hôm qua, khi cô Tô xuống núi có mang theo một cành cây nhỏ, liên kết các thông tin này lại, tôi đưa ra một phỏng đoán.”


Cảnh sát Trương khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói, “Cô Tô là người của bên kia, phải không?”


Tô Vân Thiều mày nhíu lại: “Bên nào?”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen