75 - 80

Chương 75


Cái Khiết liếc mắt nhìn Tần Sóc trong video, thầm nghĩ thật muốn ngửa mặt lên trời mà hô to: Mẹ nó, cuộc sống ở nhân gian thật khó khăn!


Bao năm qua cô an phận thủ thường, bây giờ lại muốn cô giết ân nhân của mình trước mặt cảnh sát, đúng là tàn nhẫn mà!


Nghĩ tới nghĩ lui, Cái Khiết không dám chậm trễ chính sự.


Khi vừa mở trình duyệt ra, bên cạnh thanh tìm kiếm có một hot search đang bạo, cô tò mò nhấn vào xem, đột nhiên nắm chặt tay lại.


Bây giờ cũng không cần tìm mấy từ chửi rủa người khác nữa, từng câu từng câu khó nghe đã tự động thốt ra từ trong miệng.


Trước khi tắt video nhóm chat, có mấy người đã nhìn thấy Cái Khiết mặt mày tái xanh, lớn giọng mắng chửi: “Tô Vân Thiều cái đồ cặn bã này, người ta đã ở bên cậu từ khi cậu chỉ có hai bàn tay trắng cho đến lúc công thành danh toại, vừa quay đầu cậu liền chê người ta hoa tàn ít bướm, không bằng đám tiểu thịt tươi, ở bên ngoài câu ba đáp bốn, muốn xây thành một ao cá….”


Tô Vân Thiều: “......”


Những người khác: “......”


**************


Cái Khiết ở bên kia không ngừng mắng chửi Vân Thiều, nếu không phải mọi người có mặt ở đây đều biết Cái Khiết đang làm gì, nhất định sẽ nghĩ Tô Vân Thiều thực sự là một người cặn bã.


May mà Cái Thiết mắng tới mắng lui một hồi cũng không quên nhiệm vụ chính, vội vàng điền tên vào: “Xong rồi.”


Tô Vân Thiều mở mắt âm dương cũng nhìn thấy mối liên hệ nhân quả giữa cô và Cái Thiết, “Được rồi”.


Bẫy đã được giăng, chờ xem con quỷ đó khi nào thì bị sập bẫy.


Bách Tinh Thần hơi do dự: “Vân Thiều, mắt của cậu không sao chứ?”


Những người khác chỉ để ý đến Cái Thiết đang mắng chửi trong video, không nhìn Tô Vân Thiều, nghe Bách Tinh Thần hỏi như vậy còn tưởng rằng đôi mắt của Tô Vân Thiều đã xảy ra vấn đề, mọi người đều rất lo lắng.


“Không có việc gì.” Tô Vân Thiều chỉ mở mắt âm dương trong chốc lát rồi khôi phục lại bình thường, cô phổ cập chút kiến thức cho bọn họ: “Mắt trong thế giới này có rất nhiều loại, phần lớn là mắt người thường, loại có thể nhìn thấy ma quỷ là mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy tương lai là Thiên Nhãn ( mắt của Trời), vừa rồi tớ mở mắt âm dương là để xác nhận xem biện pháp kêu Cái Khiết điền tên của tớ vào thì có hiệu quả không.”


Tần Giản kinh hô: “Tớ chỉ biết mắt Âm Dương, không nghĩ tới còn có Thiên Nhãn nhìn thấu tương lai, thần kì thật đấy!”


Lôi Sơ Mạn nhíu mày: “Làm gì có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống như vậy? Muốn nhìn được tương lai thì phải có năng lực khai quang, tất nhiên là cái giá phải trả cũng rất lớn.”


Góc độ Triệu Tình Họa nhìn nhận sự việc tương đối rõ ràng: “Nói như vậy, tớ có chút hoài nghi nhân vật chính của truyện Trọng Sinh là thật sự sống lại hay là do có Thiên Nhãn mà dự đoán được tương lai.”


Mấy thông tin Tô Vân Thiều cung cấp đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho mấy người bạn nhỏ, mọi người nháo nhào, háo hức thảo luận về tác dụng của Thiên nhãn.


Tần Sóc cũng tham gia vào cuộc thỏa luận, "Anh chỉ mong năng lực vượt ra ngoài thường thức của Thiên nhãn sẽ không bị mấy tên tội phạm có được”.


Tô Vân Thiều trấn an: "Yên tâm đi, dự đoán tương lai này tương đối phức tạp, người trong Huyền môn đều rất khó mở ra Thiên nhãn, nếu người bên ngoài huyền môn có được và sử dụng Thiên nhãn thì cũng sẽ bị đau ốm quanh năm.”


Nghe vậy Tần Sóc mới thật sự yên lòng.


Nhiệt độ của việc thảo luận về Thiên nhãn đã qua, mấy người bọn họ mới nhớ tới tên cặn bã mà Cái Khiết mắng chửi, lòng đầy căm phẫn hỏi một câu, sau khi biết được nguyên nhân từ chỗ Cái Khiết, bọn họ nhanh chóng mở hot search ăn dưa trên mạng.


Tô Vân Thiều - người luôn không thích ăn dưa cũng nhìn thoáng qua.


Hot search nói rằng trong lúc Phượng Hoàng Nam chỉ có hai bàn tay trắng thì được bạn gái ở bên cạnh hỗ trợ, là một người chung tình, nhưng đến khi Phượng Hoàng Nam công thành danh toại, tấm lòng của bạn gái vẫn trước sau như một, còn tên đàn ông kia thì trở mặt. Toàn bộ câu chuyện là "Đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa."


*** Phượng hoàng nam dùng để chỉ các "đấng mày râu" có công năng đặc dị là ăn bám váy vợ. Các đấng mày râu tham ăn lười làm, ăn nhờ ở đậu từ công sức kiếm tiền của các chị em phụ nữ. Trong khi vợ thì còng lưng đi làm, chồng ở nhà ăn bám không được tích sự gì.

Điều quá đáng nhất là: Cô bạn gái kia đã bị nhiễm HIV.


Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất đã khiến cô bạn gái kia tuyệt vọng, vạch trần bộ mặt thật của Phượng Hoàng Nam.


Tần Giản mắng to một tiếng: “Mẹ nó! Đúng là sỉ nhục của đàn ông mà!”


Hứa Đôn cũng tức giận đến giậm chân: “Sao lại có người xấu xa như vậy?”


Lôi Sơ Mạn chán ghét không thôi: “Loại đàn ông này nên bị thiến!”


Triệu Tình Họa cảm thấy quá sốc, khóc lóc nói: “Loại đàn ông này sống thì cống hiến được gì cho xã hội? Còn không bằng đi chết.”


Mấy người đàn ông đang có mặt ở đây: "..." Con gái bây giờ đều tàn nhẫn như vậy sao?


Nhưng mà, người tàn nhẫn hơn còn ở phía sau.


Tô Vân Thiều đưa khăn giấy cho Triệu Tình Họa, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, cậu sẽ sớm được như mong muốn.”


Mọi người: ???


Ý thức được cụm từ như mong muốn, ai nấy đều há mồm, trừng to mắt, giật mình không thôi.


Lôi Sơ Mạn liên tục vỗ tay, vỗ đến lòng bàn tay đỏ bừng: “Vì dân trừ hại.”


Triệu Tình Họa nín khóc mỉm cười: “Rất nhiều cô gái sẽ được cứu!”


Lại thở dài thật sâu, “Chỉ tiếc là cô gái này tuổi còn trẻ như vậy đã bị nhiễm HIV, y học bây giờ còn chưa có cách nào chữa khỏi.”


Chuyện này, Tô Vân Thiều cũng bất lực.


Tần Sóc: “Vân Thiều, người này sắp chết rồi sao?”


Biết anh muốn nói gì, Tô Vân Thiều không cho anh có cơ hội mở miệng đã cự tuyệt trước, “Đừng nghĩ nữa, không cứu hắn được.”
_______________________

Chương 76


Tần Sóc cười ngượng ngùng, còn chưa kịp nói chuyện thì Tần Giản đã nhảy dựng lên, "Anh, không phải chứ? Loại tra nam này còn muốn cứu, mấy cô gái bị hắn lây nhiễm HIV phải làm sao đây?”


Lôi Sơ Mạn, Triệu Tình Họa và Cái Khiết đều cảnh giác trừng mắt nhìn Tần Sóc, tựa hồ chỉ cần Tần Sóc dám nói ra lời để Tô Vân Thiều đi cứu tra nam kia, ba người các cô sẽ tuyệt giao!


Tần Sóc đường đường là đội phó đội trinh sát hình sự thành phố, lúc đối mặt với phạm nhân hung ác cũng có thể mặt không đổi sắc, giờ phút này bị mấy vị thành niên nhìn chằm chằm khiến mặt cứng đờ, không thể mở miệng được.


Thời khắc mấu chốt, Bách Tinh Thần đã nói chuyện giúp anh: "Anh Tần là cảnh sát, nghe nói có người sắp chết muốn tiến hành cứu giúp là việc rất bình thường."


Dưới ánh mắt căm tức lạnh lùng của Lôi Sơ Mạn, Triệu Tình Họa và Cái Khiết, Tần Sóc căng thẳng gật đầu, đây không phải là việc mà một cảnh sát nên làm sao?


Bách Tinh Thần lại nói: "Nhưng mà anh Tần, anh cũng có thể cân nhắc một chút về lập trường của Vân Thiều, cậu ấy là Thiên sư, nếu có thể cứu nhất định sẽ cứu, còn không thể mà cố chấp hết lần này đến lần khác để cứu..."


Lời nói kế tiếp Bách Tinh Thần cũng không nói nữa, nhưng người nghe đều tự động bổ sung ở trong đầu: Ai cũng không biết sẽ có hậu quả đáng sợ gì.


Vẻ mặt của Tần Sóc khẽ thay đổi, đó là điều đương nhiên!


Tô Vân Thiều: “Cứu người cũng phải phân chia từng loại người, thiện tâm thiện ý thân đầy công đức sẽ được cứu, tuổi thọ chưa hết còn có thể cứu, còn làm chuyện xấu tội ác chồng chất như thế này...... Ầy.”


Chữ "Ầy" kia cực kỳ có linh tính, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.


Tần Giản cảm thấy là: Bản thiên sư không đưa thêm mấy con quỷ tới xử đã là may mắn lắm rồi, còn muốn tôi đi cứu hắn? Nằm mơ đi!


Lôi Sơ Mạn nghĩ: Chị không đưa đao tới, đã là sự nhân từ lớn nhất đối với tên tra nam kia rồi.


Triệu Tình Họa: Cho dù tôi không giết hắn, cũng có quỷ đến giết.


Tần Sóc không dám nói thêm gì nữa, tên tra nam đó hiện tại không ở thành phố B, cũng không biết khi nào chết, sẽ chết như thế nào, anh cũng không thể xin nghỉ vô thời hạn mà trông coi tên tra nam kia được?


Tự làm bậy thì không thể sống, cứ như vậy đi.


Tắt video, mấy người cười cười nói nói đi ra phòng bao, đến quầy bán đồ vặt mua kem và đồ uống.


Tần Giản và Lôi Sơ Mạn, Triệu Tình Họa thảo luận mua loại kem nào, Bách Tinh Thần và Tô Vân Thiều bị tụt ở phía sau.


Bách Tinh Thần đi chậm hai bước, sóng vai đi cùng Tô Vân Thiều: “Vân Thiều.”


Cậu nhớ Tô Vân Thiều đã đề cập đến mắt thường và mắt Âm Dương, thậm chí lôi ra chủ đề về Thiên nhãn để mọi người chú ý và thảo luận, nhưng không đề cập tới đôi mắt của mình.


Tô Vân Thiều: “Hả?”


Giọng nói của Bách Tinh Thần vô cùng nhẹ nhàng: "Tớ thấy trong đôi mắt của cậu có một dấu nhỏ màu vàng.”


Tô Vân Thiều không nghĩ tới cô chỉ mở mắt ngắn ngủi như vậy mà cũng bị Bách Tinh Thần thấy được, "Muốn biết không?"


Bách Tinh Thần có chút ngoài ý muốn: "Tớ tưởng cậu cố ý chuyển đề tài là để không nhắc tới chuyện này.”


Tô Vân Thiều: "Cũng không phải là không thể nói, chỉ là có nhiều thứ nếu biết quá nhiều sẽ gặp nguy hiểm, mọi người đều là người bình thường, cho dù tớ có cho nhiều đồ vật hơn nữa, cũng không có nhiều tác dụng, không thể so sánh cùng người trong Huyền môn."


Lời này nghe qua là đang nói biết quá nhiều thì không có lợi, nhưng Bách Tinh Thần nghe ra chút ý tứ như vầy -- nếu đôi mắt này bị lộ ra ngoài có thể sẽ dẫn tới sự dòm ngó của người trong Huyền môn.


Bách Tinh Thần biết sự lợi hại trong đó, giơ tay cam đoan: "Tớ thề sẽ không nói ra ngoài chuyện có liên quan đến đôi mắt của cậu.”


“Cũng không đến mức quan trọng như vậy.” Tô Vân Thiều mỉm cười.


"Tinh Tinh, Vân Thiều, hai người ăn cái gì?" Mấy người Tần Giản đi ở phía trước đã đến quầy bán đồ vặt, thấy hai người còn đang đi chậm rãi ở phía sau, cao giọng hô to.


“Đến đây!” Hai người bước nhanh đi tới.


Bên kia, Cao Nhiên tìm hai người có thể làm trang web cô gái địa ngục xuất hiện cái khung, kêu bọn họ dùng bụng đầy oán khí và sát ý điền tên của anh ta và Tiêu Thành vào.


Hai người kia băn khoản, cho rằng Cao Nhiên lừa hai người bọn họ, không dám viết nên đã bị Cao Nhiên và Tiêu Thành đánh cho một trận.


Lúc này đúng là bụng đầy oán khí mà viết tên hai người bọn họ vào khung, không mang theo một chút giả dối.


Sau khi giải quyết xong, Cao Nhiên gửi tin nhắn cho Tô Vân Thiều: [Bên chỗ của anh đã xong rồi, còn em thì sao?]


Tô Vân Thiều: [Được rồi.]


Cao Nhiên: [Anh đang chờ cô ta tự chui đầu vào lưới.]


Tô Vân Thiều: [Cô ta? Anh cảm thấy đây là nữ quỷ?]


Cao Nhiên: [Đều kêu cô gái địa ngục, còn không phải là nữ quỷ sao?]


Tô Vân Thiều: [Cũng chưa chắc, cách đây không lâu em vừa gặp được một quỷ nước là nam nhưng thích giả thành nữ.]


Cao Nhiên: "..." Thì ra là bị giày vò mà xuất hiện bóng ma tâm lý.


* **********


Sau khi tan học, Tô Vân Thiều từ chối lời mời liên hoan của mấy người Tần Giản, đến gặp Tô Y Y ở con đường rợp bóng cây, cùng nhau lên xe riêng đỗ ở cổng trường.


Trên đường đi, mẹ Tô đã nói qua một chút về quy trình của bữa tiệc sinh nhật, "Bình thường loại tiệc này chính là nơi tụ tập của những người có tên tuổi trong thương trường, tâm sự nói chuyện làm ăn, lần này chủ yếu là để Vân Vân chính thức lộ diện với người trong giới, thời gian chuẩn bị cũng không nhiều.”


Lễ phục sẽ được may dựa theo tỉ lệ cơ thể của con, hôm nay chúng ta đi qua đó thử xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không.”


Mẹ Tô tay trái tay phải lần lượt nắm tay Tô Vân Thiều và Tô Y Y, đem tay hai đứa con gái đặt chung một chỗ, “Có thể trong tiệc sinh nhật mẹ không theo sát các con được, Y Y đã tham gia không ít bữa tiệc, đến lúc đó con phải chăm sóc chị gái một chút.”
______________________

Chương 77


Tô Y Y nhu thuận trả lời: “Vâng, con biết mà.”


Mẹ Tô lại nhìn về phía Tô Vân Thiều: "Vân Vân, đây là lần đầu tiên con tham gia loại tiệc này, có thể con sẽ không quen lắm, đừng sợ, tham gia thêm vài lần sẽ quen thôi.”


Tô Vân Thiều gật đầu: “Vâng.”


Vừa đến nơi, liền có nhân viên đi lên tiếp đãi ba mẹ con bọn họ.


Mẹ Tô và Tô Y Y đã tới thử lễ phục của mình từ sớm, hôm nay là cố ý đi cùng Tô Vân Thiều tới đây, bọn họ ngồi ở bên ngoài chờ cô mặc thử lễ phục xem có ổn không.


Tô Vân Thiều đi vào phòng thử đồ dưới sự chỉ dẫn của nhân viên cửa hàng, Tô Y Y chân trước vừa đi toilet, chân sau đã có người tới.


Là một người quen.


“Ơ, đây không phải là Tô phu nhân sao.” Người vừa tới ngoài miệng thì tỏ ra quen thuộc, nhưng trong mắt thì không tỏ ra như vậy, chỉ thiếu đem hai chữ bới móc mà viết ở trên mặt.


Mẹ Tô khách sáo chào hỏi: "Vương phu nhân, buổi tối tốt lành.”


Trong tay Vương phu nhân còn mang theo mấy cái túi, tiện tay đặt xuống, ngồi ở bên cạnh mẹ Tô, "Tuần sau là sinh nhật của Tô tổng, bây giờ bà mới đến thử lễ phục có phải hơi muộn rồi không?"


Bộ dạng bới móc này, vừa nhìn cũng biết không chỉ dùng một hai câu là có thể đuổi đi, cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu tế bào não cùng nước miếng nữa.


Mặc dù mẹ Tô thấy phiền nhưng cũng đành phải chịu đựng bởi vì chồng của Vương phu nhân là Vương Tổng có chút qua lại trong việc làm ăn của ba Tô, bà không muốn cản trở công việc của chồng mình.


“Hôm nay tôi đưa con gái đến đây thử váy.”


“Vậy càng không đúng nha.” Giọng nói của Vương phu nhân càng lúc càng lớn, làm mẹ Tô nhíu mày, nhân viên đứng gần đó đều nhìn sang.


"Xem trí nhớ của tôi này, ngày thường Tô phu nhân có tính tình chu đáo sao có thể quên việc thử lễ phục sớm được, hôm nay bà mang cô con gái nào đến thử lễ phục vậy?”


Tô Vân Thiều trong phòng thử đồ: ???


Thiên kim chân chính lớn lên ở nông thôn này đã ăn một hạt gạo của nhà bà hay dùng một giọt dầu của nhà bà, làm gì trào phúng như vậy?


Trong nhà vệ sinh.


Tô Y Y còn đang rửa tay thì hệ thống liên tục thúc giục: [ Kí chủ, nhanh lên nhanh lên, người bới móc tới!]


Tô Y Y khó hiểu: “Ai bới móc? Tìm ai bới móc?”


Hệ thống: “Còn ai vào đây nữa? Chính là Vương phu nhân từ khi biết cô là thiên kim giả liền truyền ra chuyện cung đấu giữa thiên kim thật và thiên kim giả chứ ai. Chị của cô còn đang thử lễ phục, cô nhanh đi ra…..!”


Mới nói được một nửa, Tô Y Y đã vội vàng chạy ra ngoài.


Lúc cô đi ra vừa lúc nghe thấy Vương phu nhân lại âm dương quái khí nói "Chẳng lẽ là thiên kim thật từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn?", trong lòng giống như có một ngọn lửa muốn bùng nổ.


Ba tháng trước, Tô Y Y biết được mình không phải là con gái ruột của nhà họ Tô. Khi đó ba Tô, mẹ Tô và Tô Húc Dương vẫn đối xử với cô trước sau như một, cũng không ngừng nhờ người tìm kiếm con gái ruột, mà cô cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, cuộc sống vẫn trôi qua như vậy, thẳng đến khi thành phố B lan truyền ra tin tức về chuyện cung đấu giữa thiên kim thật và thiên kim giả.


Mỗi một phiên bản sau khi thiên kim thật trở về đều sẽ ghen tị mà chèn ép thiên kim giả là tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt lại vị hôn phu và ba mẹ - anh trai, đuổi thiên kim giả ra khỏi nhà còn chưa đủ, còn muốn cô thân bại danh liệt hoặc là dứt khoát đi chết mới cảm thấy đủ.


*******


Nhưng sự thật không phải là như vậy!


Tô Vân Thiều thiếu tiền cũng không phiền đến ba mẹ, tự mình ở bên ngoài lén lút làm việc, dùng tiền kiếm được mua ngọc, rồi khắc tên tặng cho người nhà.


Chạm ngọc khắc gỗ, ba mẹ anh trai có, cô cũng có.


Tô Vân Thiều có bạn của mình, còn lo lắng Phó Diệp lừa gạt cô, lần đầu gặp mặt đã muốn đưa Phó Diệp vào cục cảnh sát, cướp vị hôn phu cái con khỉ?


Làm gì có chuyện thiên kim thật và thiên kim giả đấu nhau đến mức cô chết tôi sống?!


Ngày thường Vương phu nhân luôn vô tình hoặc cố tình chèn ép mẹ Tô, hôm nay càng không biết giữ mồm giữ miệng!


Tô Y Y chạy tới chiến trường, còn chưa kịp thi triển ba mươi sáu kế âm dương quái khí thì nghe được tiếng giày cao gót càng ngày càng tới gần, giống như gõ vào lòng người.


Tô Vân Thiều mặc một bộ váy dài màu xanh chậm rãi đi ra, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Vương phu nhân đang giật mình.


"Tôi chính là thiên kim thật lớn lên ở nông thôn, Vương phu nhân có điều gì muốn dạy bảo à?"


Tô Y Y: !!!


Hệ thống: !!!

____________________

Chương 78


Một đứa con gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn sẽ có bộ dạng thế nào? Trong con mắt của Vương phu nhân, đó chắc hẳn là một đứa con gái vừa quê mùa vừa nhát gan, sợ hãi không dám đụng vào những bộ lễ phục đắt tiền.


Bởi vì mỗi ngày đều ra đồng làm việc làn da chắc hẳn đã ngăm đen, thô ráp. Nhưng thực tế lại là……


Đập vào mắt của bà lại là một cô gái với làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh. Trên người mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, màu sắc nhạt dần xuống tận đuôi váy.


Mái tóc dài của Tô Vân Thiều mới làm được một nửa, một nửa còn lại rơi tán loạn trên đầu vai, có vẻ như nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đã vội vàng chạy ra.


Cô chưa trang điểm xong, trang sức cũng chưa kịp đeo, nhưng dáng vẻ qua loa này lại tôn lên vẻ thanh lãnh xuất trần, hệt như tiên tử dưới đêm trăng.


Vương phu nhân kinh ngạc đến mức nghẹn lời, khí chất và dung mạo như vậy, sao có thể là đứa con gái thất lạc ở nông thôn của nhà họ Tô cơ chứ?!


“Bà lừa……”


Trong tiềm thức, bà ta lựa chọn từ chối tin tưởng, nhưng thật sự không thể không tin, bởi vì bà Tô đã tươi cười bước lên tiếp đón.


“Vân Vân, sao con lại chạy ra đây nhanh như vậy?” Bà Tô vui vẻ bênh vực con gái mình, vừa sửa lại mái tóc cho Tô Vân Thiều vừa hờn dỗi nói: “Tóc con còn chưa kịp làm xong đâu.”


“Mặc dù tóc của chị ấy chưa có làm xong mà đã đẹp như vậy rồi, vậy sau khi làm xong chẳng phải sẽ khiến người khác chết mê chết mệt sao?” Tô Y Y chạy chậm lại, ôm chặt lấy cánh tay của Tô Vân Thiều, chỉ hận không thể dán chặt lên trên đó. Đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú giống hệt những ngôi sao nhỏ.


Hệ thống cũng nói: 【 Chính là vậy! Chính là vậy! 】


Tận mắt nhìn thấy hai cô con gái yêu thương lẫn nhau, nụ cười trên gương mặt bà Tô càng thêm dịu dàng, cẩn thận hỏi lại Tô Vân Thiều: “Lễ phục có chật không con? Vải này thoải mái chứ? Nó có làm con bị thương không? Giày cao gót mới có cọ chân không?”


Tô Vân Thiều đều trả lời: “Dạ không, mọi thứ đều khá ổn, còn giày mới thì đều như vậy.”


Vương phu nhân thấy tình thế không ổn, âm thầm chuồn mất. Đợi bà ta chạy đi, Tô Y Y không vui mà hừ hừ hai tiếng: “Mẹ, vì sao Vương phu nhân luôn nhằm vào nhà mình?”


Tô Vân Thiều nắm ngay được trọng điểm: “Luôn?”


Bà Tô xua xua tay, bộ dáng không thèm để ý: “Vương tổng và ba con là bạn bè cùng ngành, mấy năm trước trong một lần đấu thầu của, Vương tổng đã thắng ba các con mà đoạt được dự án với cái giá cao hơn một trăm vạn, ai mà biết được đây lại trở thành nguyên nhân khiến ông ta bị lỗ mất một nửa gia sản.”


Tô Y Y không dám tin: “Là do ông ta làm ăn thua lỗ, chẳng lẽ còn muốn trách ba?”


“Chúng ta không thể nào thay đổi được suy nghĩ của người khác.” Nhân cơ hội này, mẹ Tô cũng muốn chỉ bảo cho hai đứa con gái của mình: “Loại suy nghĩ cố chấp như vậy các con tuyệt đối không được có.”


“Con còn lâu mới như thế.” Tô Y Y tức giận đến mức quai hàm phập phồng, lắc lắc cánh tay Tô Vân Thiều: “Chị cũng đừng như vậy!”


Tô Vân Thiều mỉm cười gật đầu, nhìn theo hướng Vương phu nhân rời đi, trong giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa: “Sau khi thất bại lại không tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình rồi từ đó rút ra bài học. Cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ té ngã thêm một lần nữa.”


Tô Y Y: “Đúng vậy! Đúng vậy!”


Hệ thống: 【Đúng vậy! Đúng vậy!】


Chờ Tô Vân Thiều trang điểm làm tóc xong, mới cùng bà Tô và Tô Y Y chụp ảnh, sau đó cả ba mẹ con mới đi ăn cơm. Ăn xong cơm tối thời gian cũng quá muộn, bà Tô muốn mang hai đứa con gái về thẳng nhà thì Tô Vân Thiều lại nói cô còn có việc, làm xong sẽ tự bắt xe trở về.


Bà Tô biết cô có chừng mực, dặn dò thêm vài câu mới đành lòng cùng Tô Y Y về trước. Nhìn theo bóng lưng đã rời đi của hai người, Tô Vân Thiều gọi taxi đi đến bờ sông Mao Hàm Nguyệt tự sát.


Sau khi xuống xe, cô lập tức gọi video cho Tần Sóc, hỏi rõ vị trí cụ thể mà Mao Hàm Nguyệt tự sát. Vấn đề này cũng không phải không thể nói, vậy nên Tần Sóc lập tức chỉ cho cô.


“Đã muộn thế này, em đi một mình đến đó liệu có an toàn không? Nếu không, để anh đến đó với em?”


“Không cần.” Tô Vân Thiều căn cứ vào chỉ dẫn của anh đã tìm thấy vị trí chính xác. Suốt cả quãng đường, không chỉ không tìm thấy quỷ anh mà đến cả một con quỷ thông thường cũng không có, điều này vô cùng bất thường.


Hai bên bờ sông đều có đèn đường, ánh sáng chiếu rọi xuống sông thấy rõ những đoá hoa thủy tiên bắt mắt ở hai bên bờ —— đúng là bụi hoa đã bị Tôn Kha nắm chặt trong lòng bàn tay trong bức ảnh.


Thời kỳ ra hoa của hoa thủy tiên là vào mùa đông, hiện giờ đã là cuối tháng năm, ở thành phố B đã không còn bắt gặp được hoa thủy tiên sinh trưởng ngoài tự nhiên.


Có lẽ, bởi vì hiếm thấy, Tôn Kha mới cầm lấy nó mà chụp ảnh tự sướng, trùng hợp chụp được quỷ anh ghé vào trên vai của cô ấy.


Tô Vân Thiều đến bên cạnh bụi hoa thủy tiên: “Ra đây nói chuyện đi.”


Bụi hoa của hoa thủy tiên khẽ động, cất lên giọng nói của trẻ con: “Là chị đang nói chuyện với em sao?”


Tô Vân Thiều: “Nơi này ngoại trừ nhóc ra, vẫn còn con quỷ nào khác sao?”


“Có nha!” Một cậu bé mặc quần bò jean bước ra từ trong bụi hoa thủy tiên, trong vòng tay còn ôm một em bé, nói đúng hơn là quỷ anh đã giết Tôn Kha.


Giống như suy đoán của Tô Vân Thiều, do ảnh hưởng của việc thay mận đổi đào, quỷ anh giết chết Tôn Kha nhưng lại không dính lên mạng người.


“Là em trai của nhóc?”


Cậu bé lắc lắc cái đầu nhỏ: “Đứa nhỏ này trôi theo dòng sông đến đây, em đã đợi ở đây rất lâu nhưng vẫn không thấy mẹ của em ấy đến đón. Chị là mẹ của em ấy à?”


Tô Vân Thiều: “……”


“Mẹ của em ấy tên là Mao Hàm Nguyệt, nửa tháng trước đã ôm bụng bầu sáu tháng mà nhảy sông tự sát ở đây. Nhóc không nhìn thấy sao?”


Quỷ anh vẫn luôn nhắm mắt giả vờ ngủ đột nhiên mở to mắt, âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Vân Thiều, giống như đang nhận định cô có phải là kẻ thù của nó hay không.


Rốt cuộc cậu bé cũng hiểu ra: “Em ấy mới chỉ sáu tháng thôi sao? Bảo sao em luôn thắc mắc tại sao em ấy lại không biết nói chuyện!”


Dừng một chút, cậu bé đột nhiên nhớ ra vấn đề mà bản thân vẫn chưa trả lời liền lắc lắc đầu: “Em không nhìn thấy. Tuy rằng em bám vào hoa thủy tiên nhưng thật ra là do em không cẩn thận mới ngã xuống sông chết đuối, sau đó biến thành quỷ nước. Trong sông thường xuyên có rác trôi dạt vào bờ, em cũng bận rộn nhặt rác.”


Quỷ anh bị nhặt: “……” Phiền muộn nhắm mắt lại.


Tô Vân Thiều hỏi: “Xung quanh đây có con quỷ nào khác không?”


Cậu bé mù mịt: “Hôm tết Đoan Ngọ ở bờ sông này có rất nhiều quỷ, nhưng không biết vì lí do gì, số lượng quỷ ngày càng ít. Cho đến tận bây giờ chỉ còn sót lại một mình em với em ấy.”


Tô Vân Thiều cũng đã hỏi được kha khá nên cô hỏi cậu bé một vấn đề khác: “Em có muốn đi đầu thai không?”


“Muốn chứ.” Sức lực của cậu rất yếu, lại thêm một người một quỷ nói chuyện lâu như vậy. Rốt cuộc cậu không còn sức để ôm quỷ anh nữa: “Chị ơi, chị có thể giúp em ôm em ấy được không?”

____________________

Chương 79


Gần bờ sông có camera giám sát, Tô Vân Thiều không muốn làm ra hành động gì quá mức kỳ quái, tránh sau này phải đi giải thích.


“Vậy chị sẽ mời âm sai dẫn hai người xuống địa phủ. Nếu em ôm không nổi, có thể đặt em ấy trên mặt đất.”


Cậu bé vẫn ôm lấy quỷ anh không buông, buồn bực mà lẩm bẩm: “Dù sao cũng là một đứa bé dễ thương đáng yêu giống như em, người bình thường căn bản không thể chịu nổi trước sự đáng yêu này.”


Nói xong, cậu bé bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi ngược lại: “Chị, chị không phải là người bình thường.” (1)


Nguyên bản (1) là 二般人 Èr bān rénđể chỉ những người không giống như những người bình thường, có thể là thông minh hơn người thường hay ngốc hơn người thường. Cách phát âm cũng giống với三班Èr bān rénnhưng có nghĩa là học sinh của lớp hai .(2)


Tô Vân Thiều vô cùng nghiêm chỉnh mà trả lời: “Chị là học sinh của lớp hai khối mười một.” (2)


Cậu bé nghe không ra còn thật sự tưởng rằng có loại người thứ ba, cái miệng nhỏ ngạc nhiên đến mức biến thành hình chữ O, giống như đang nói: Em rõ ràng đưa ra một câu có hoặc không. Vì sao chị lại biến nó thành một câu hỏi lựa chọn, hơn nữa còn thêm vào một đáp án C?


Bên trong balo của Tô Vân Thiều chỉ có mấy lá bùa và sách giáo khoa, cũng chẳng có hương đèn và cống phẩm. Sao có thể không biết xấu hổ mà mời âm sai làm không công?


Nếu đem hai con quỷ nhỏ này về nhà rồi mới mời âm sai cũng không được, mùi của hương nến rất đặc biệt. Hơn nữa buổi sáng trong lễ chiêu hồn đã dùng một lần, nếu lại bị người nhà ngửi được, cô sẽ phải nghĩ cách giải thích.


Cuối cùng rơi vào đường cùng, cô đành phải gửi định vị cho Diêm Vương: 【 Phiền ngài phái âm sai tới đây, mang hai quỷ nhỏ này về địa phủ. 】


Diêm Vương: 【 Đợi một chút! 】


Âm sai rất nhanh đã có mặt, vẫn là Hắc Vô Thường.


Tô Vân Thiều: “Làm phiền rồi.”


Hắc Vô Thường cười cười: “Không phiền, không phiền.”


Cậu bé ôm theo quỷ anh đi đến bên cạnh Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường lập tức xoay người rời đi, ngay cả cách đến hay đi cũng vội vội vàng vàng.


Tô Vân Thiều vẫn thấy băn khoăn, sau khi về đến nhà liền đi vào phòng tắm đốt cho Hắc Vô Thường một chậu đầy minh tệ. Mà ở địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường đang báo cáo với Diêm Vương như thường lệ.


Đột nhiên trước mặt Hắc Vô Thường có thêm vài xấp minh tệ. Hắn cũng theo bản năng mà duỗi tay nhận lấy, cuối cùng sờ thấy một tờ giấy, bên trên viết hai chữ “Làm phiền”.


Nhưng tờ giấy kia đột nhiên bị Diêm Vương rút ra, nhìn thấy chữ viết quen thuộc kia, mặt không cảm xúc mà hỏi một câu: “Cô ấy kêu ngươi làm cái gì?”


Hắc Vô Thường nhất thời không kịp phản ứng, bị Bạch Vô Thường hung hăng chọc một cái, cả người bỗng giật mình, mới buột miệng thốt ra: “Cũng không có làm gì!”


Ánh mắt Diêm Vương lạnh lẽo, mắt trái viết một chữ “Không”, mắt phải lại viết một chữ “Tin”: Nếu không làm cái gì sao lại gửi minh tệ lại còn viết hai chữ làm phiền?


Hắc Vô Thường nhấc tay lên thề: “Thần xin dùng vợ tương lai của mình ra thề, cuộc đối thoại đêm nay chỉ có hai câu “làm phiền”, “không phiền”, toàn bộ quá trính chỉ có mấy chữ, tuyệt đối không có thêm câu nào khác!”


Diêm Vương hừ nhẹ một tiếng: “Tiếp tục.”


Lúc xoay người rời đi, còn rất tự nhiên mang theo tờ giấy thuộc về Hắc Vô Thường.


Hắc Vô Thường không dám oán hận dù chỉ nửa câu, thậm chí còn chủ động nộp xấp minh tệ giống hệt củ khoai lang nóng đến phỏng tay. Giây phút giao lên số minh tệ kia, hắn hung hăng thở hắt ra một hơi.


Diêm Vương lại vẫy vẫy tay mà tỏ vẻ hào phóng: “Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi.”


Hắc Vô Thường quả thật không muốn nhận: “……”


Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, lúc cả đoàn người đang ngồi ở ghế lô ăn cơm trưa, Tần Giản kinh ngạc hét toáng lên: “Hoa thủy tiên đã khô héo rồi!”


Lôi Sơ Mạn nghi hoặc: “Mùa hoa thủy tiên nở hình như không phải mùa này?”


Triệu Tình Họa nghĩ ngợi: “Là hoa thuỷ tiên được trồng trong nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường à?”


“Không phải là cái đó!” Tần Giản gửi một liên kết công khai vào nhóm tám người: "Là một bụi hoa thủy tiên mọc ở ngoài trời. Bởi vì mọc trái mùa nên đã trở thành địa điểm check in nổi tiếng của những người trên mạng. Sáng nay có người đi kiểm tra mới phát hiện ra chỉ qua một đêm hoa thủy tiên đã khô héo."


Tô Vân Thiều vừa nghe đã cảm thấy có chút quen tai, nhấn vào liên kết được chia sẻ thì phát hiện quả nhiên là bụi hoa thủy tiên mà cậu bé quỷ kia bám vào. Vốn dĩ bụi hoa thủy tiên này dựa vào âm khí của quỷ hồn mà sinh trưởng, quỷ hồn vừa rời đi, tự nhiên hoa thủy tiên sẽ quay lại quy luật sinh trưởng vốn có của thực vật.


Bách Tinh Thần cũng biết tin tức này: Trước đây có người từng hoài nghi đây là một chủng loại đặc thù của hoa thủy tiên, có thể nở hoa suốt bốn mùa. Những người đó còn lấy mẫu nghiên cứu để nhân giống hoa, khiến bốn mùa trong nước đều rực rỡ như xuân.”


Tô Vân Thiều: “……” Chỉ e rằng những bụi hoa thủy tiên ở khắp nơi trên cả nước đều có quỷ hồn?


Sau khi uống một ngụm đồ uống, cô đã tóm tắt kể lại việc đã xảy ra tối qua.


Tần Giản: “Hoá ra là có quỷ hồn bám vào mới có thể nở hoa trái mùa.”


Lôi Sơ Mạn: “Trước kia Vân Thiều đã từng nói về điều này, âm khí nhiều sẽ lạnh, cho nên bị quỷ hồn bám vào người cũng giống như bị bỏ vào tủ lạnh vậy.”


Triệu Tình Họa suy một ra ba: “Nói cách khác, nếu gặp phải những chuyện khác với bình thường, thì rất có thể là có quỷ hồn đang tác quái?”


Tô Vân Thiều suy tư một lát, không ủng hộ hoàn toàn: “Không nhất định là vậy, chúng ta phải căn cứ vào sự vật cụ thể để phân tích.”


Nhìn thấy Tô Vân Thiều vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng nói ra suy nghĩ về triết học, Bách Tinh Thần cảm thấy rất tò mò: “Lúc đầu được chia khoa, sao cậu không chọn theo khoa văn?”


Tô Vân Thiều thầm nghĩ trong lòng: Vấn đề này cậu phải hỏi nguyên chủ, rốt cuộc cô ấy lấy đâu ra dũng khí để thi vào khoa học tự nhiên với số điểm môn hóa học 30, vật lý 40 chứ?


Tần Giản trừng mắt: “Tinh Tinh, cậu muốn Huyền môn đại lão học khoa văn, cậu có còn lương tâm không vậy?”


“Sao lại không có lương tâm cơ chứ?” Biểu cảm của Bách Tinh Thần đặc biệt nghiêm túc: “Tớ cảm thấy môn học thích hợp nhất với cậu ấy chính là triết học Mác Lênin.”


Mọi người: !!!


Huyền môn đại lão học triết học Mác Lênin, cậu là ma quỷ à?!

__________________

Chương 80


Ăn xong cơm trưa, mấy người đi đến quầy bán đồ ăn vặt.


Kem ăn ngày hôm qua là Tần Giản trả tiền, vậy nên đồ uống hôm nay sẽ do Lôi Sơ Mạn mời mọi người. Triệu Tình Họa thấy vậy liền cuống quít giơ tay: “Lần sau sẽ đến lượt tớ!”


Tần Giản và Lôi Sơ Mạn khó khăn lắm mới ăn ý được một lần: “Không thiếu phần của cậu đâu!”


Tô Vân Thiều lùi lại phía sau vài bước, nhẹ giọng hỏi Bách Tinh Thần: “Trong trường học có chỗ nào tương đối yên tĩnh, nhưng phải có nước hơn nữa ở nơi đó sẽ không bị người khác quấy rầy?”


Bách Tinh Thần cũng không hỏi lại cô muốn làm cái gì. Chỉ móc trong túi ra một chìa khóa, sau đó lấy ra một cái trong đó: “Phòng học vật lý thứ hai bên tay trái trên lầu ba của tòa nhà thực nghiệm.”


Tô Vân Thiều có chút kinh ngạc: “Tại sao cậu lại có chìa khóa của phòng học vật lý vậy?”


Bách Tinh Thần: “Thỉnh thoảng tớ sẽ đại diện cho trường đi tham gia vài trận thi đấu, vậy nên thầy mới đưa chìa khóa dự phòng cho tớ.”


Tô Vân Thiều liền hiểu ra, đây chính là cửa sau giành cho học bá.


“Cảm ơn.” Cô cầm lấy chìa khóa rồi cùng Lôi Sơ Mạn mời mọi người đồ uống, đi một chuyến cùng mọi người quay lại phòng học, sau đó xách theo balo ra cửa.


Tần Giản tò mò: “Tinh Tinh, Vân Thiều đi đâu vây? Tớ còn thấy cậu ấy mang theo balo?”


Bách Tinh Thần chỉ đáp lại một câu “Cậu ấy có việc.” Nhìn thấy Tần Giản còn muốn hỏi thêm điều gì liền hỏi một câu: “Giờ đã sắp cuối kỳ, cậu đã ôn tập đến đâu rồi?” khiến cậu ta sợ tới mức xoay người chạy mất.


Mặt khác, Tô Vân Thiều cũng đã mở cửa phòng học vật lý ra.


Gần đây, chỉ vì chuyện bắt quỷ và giải quyết hậu quả đã chiếm mất không ít thời gian của cô. Vừa phải ứng phó với ba con quỷ học bá trong nhà, lúc chế tác còn phải gạt những người trong nhà, tránh để mọi người nhìn thấy sẽ mất đi cảm giác bất ngờ, mà thời gian tranh thủ chuẩn bị quà sinh nhật thật sự không còn nhiều nữa.


Trong lúc tuyệt vọng, cô chỉ có thể bỏ tài liệu và dụng cụ vào balo mang ra ngoài, nhân lúc lệ quỷ vẫn chưa lộ diện, làm được lúc nào thì hay lúc đó.


Vừa làm một lúc đã tốn hết nửa giờ nghỉ trưa và tiết học đầu tiên của buổi chiều.


Ban ngày đã làm được phân nữa. Tô Vân Thiều dự tính cuối tuần này là có thể làm xong. Sau đó lại dùng nguyên khí tích lũy một tuần, như vậy mới có thể bắt kịp thời gian tổ chức tiệc sinh nhật của ba Tô.


Nhưng thật bất lực, kế hoạch lại không theo kịp dự tính.


Buổi tối, Tô Húc Dương về nhà cùng ba Tô, thật hiếm khi cả nhà mới được dịp tề tựu đông đủ mà ăn một bữa cơm.


Sau khi ăn xong, ba Tô liền nói ra một tin tức vô cùng trọng đại: “Mấy ngày nay, ba đã cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, vậy nên ngày mai và ngày kia ba có thể nghỉ ngơi rồi. Nhân cơ hội này, cả nhà chúng ta ra ngoài đi du lịch một chuyến đi!”


Tô Húc Dương - người muốn cày game thâu đêm : “…”


Tô Vân Thiều còn muốn chuẩn bị quà sinh nhật : “…”


Tô Y Y muốn đi hẹn hò với vị hôn phu: “……”


Một nhà năm người cứ vậy mà nhìn nhau, bầu không khí cũng rơi vào trạng thái im lặng. Chỉ có mẹ Tô là kịp phản ứng lại, bà vỗ vỗ tay hưởng ứng: “Ba các con làm việc rất vất vả, chỉ có hai ngày này mới được nghỉ ngơi. Vậy cả nhà chúng ta muốn đi đâu chơi?”


"Đương nhiên là có chỗ đi!” Ba Tô cầm lấy máy tính bảng, lập ra một bảng kế hoạch, thời gian biểu sắp xếp kín mít, lịch trình cũng khá chặt chẽ.


Tô Vân Thiều trợn to hai mắt, cả gia đình đi du lịch còn cần phải lên kế hoạch như viết báo cáo à!


Cô cảm thấy hành vi này có hơi kỳ lạ. Nhưng quay đầu nhìn lại, lại thấy Tô Y Y, Tô Húc Dương và mẹ Tô đều nghiêm túc lắng nghe, giống như chuyện như vậy là hết sức bình thường.


Tô Vân Thiều: “…” Vậy nên, cô mới là người không bình thường trong căn nhà này?


Cuối tuần tính đi tính lại cũng chỉ có hai ngày, còn phải bao gồm cả thời gian đi lại, vậy thì không thể đi những nơi quá xa.


Nếu đường đi quá mức mệt mỏi sẽ mất đi ý nghĩa của chuyến du lịch gia đình bởi tất cả mọi người đều muốn được nghỉ ngơi.


Vậy nên ba Tô đã chọn một khu nghỉ dưỡng ở thành phố bên cạnh, kế hoạch của ông là: “Lái xe một tiếng đồng hồ, sau đó dùng hai tiếng đồng hồ đi đường cao tốc. Khu nghỉ dưỡng nằm ở lưng chừng núi, chúng ta có thể ngắm hoa sen dưới chân núi, hái anh đào trên đường lên núi. Vừa ăn uống lại vừa vui chơi, hơn nữa còn có thể vừa ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời vừa ngắm sao nữa."


Tô Y Y thắc mắc: "Không phải hoa sen chỉ nở vào tháng 6 hay sao?"


Ba Tô: "Vì bị ảnh hưởng bởi địa nhiệt và suối nước nóng gần đó nên hoa sen ở đó nở rất sớm. Chúng ta tới đó lúc này mới có ít du khách đến nghỉ dưỡng, nếu tính từ tháng sau trở đi, mới đúng vào mùa cao điểm của du lịch, lúc đó du khách kéo về sẽ rất đông đúc."


Tuy ba Tô không cố gắng thuyết phục mọi người, nhưng ánh mắt và vẻ mặt đều đang nói "Đi đi mà! Đi đi mà!". Giống như luôn cảm thấy, nếu chuyến du lịch bị cả nhà từ chối thật sự có thể khiến ông mất ăn mất ngủ.


Cuối tuần Tô Vân Thiều cứ ở lì trong nhà là để chuẩn bị quà sinh nhật cho ông, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của ông, cô thật sự không đành lòng dội cho ông một gáo nước lạnh.


"Được."


Tô Y Y chăm chỉ làm bài thi để tích lũy điểm cũng chỉ vì muốn mua vài món dồ cho người nhà. Vừa nghĩ đến lần đầu tiên cả nhà đi du lịch, thật sự khiến cô cảm thấy rất kích động, đặc biệt có thể ngâm mình trong suối nước nóng cùng chị gái cô nữa!


"Con đi thu dọn hành lý ngay đây!"


Với Tô Húc Dương mà nói, chỉ cần có mạng thì chơi game ở đâu cũng được. Vậy nên cũng chẳng hề phản đối: "Được."


Sáng sớm hôm sau cả nhà đã lên xe xuất phát, thời gian chuẩn bị không còn nhiều nên ba người vội vã về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Mẹ Tô khẽ vỗ cánh tay của ba Tô, kéo ông lên lầu thu dọn dồ đạc cùng mình: "Sao ông không nói cho tôi biết sớm một chút, hại tôi vội vội vàng vàng, nếu quên cái gì thì đúng là không ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen