70 - 71

Chương 70


“Đúng vậy”. Mẹ Tôn gật đầu, "Ngày xảy ra tai nạn xe cộ, Tiểu Kha đã đăng một tấm ảnh tự sướng lên vòng bạn bè.


Tô Vân Thiều: “Tôi có thể xem được không?”


Mẹ Tôn theo bản năng sờ túi mới nhớ rằng mình đang mặc váy nên quay đầu tìm điện thoại di động ở khắp nơi.


Trong mắt ba Tôn hiện lên một tia mất kiên nhẫn bèn lấy di động của mình, mở vòng bạn bè của con gái ra, “Dùng di động của tôi xem đi”.


Tô Vân Thiều nhận lấy điện thoại, cùng xem với Tần Sóc.


Bức ảnh đen trắng chỉ thẩy được phần đầu và cổ của Tôn Kha, không nhìn ra được bối cảnh, ảnh gốc rộng hơn một chút thì có thể nhìn thấy đằng sau có một con sông, bờ sông hơi dốc và có một vài bông hoa thủy tiên mọc ở đó.


Nếu lại nhìn xuống một chút, có thể thấy rõ sự thay đổi của Tôn Kha.


Trong ba năm kể từ khi ba Tôn ngoại tình, ban đầu Tôn Kha từ một cô gái thanh thuần đã thay đổi thành cô gái với gương mặt trang điểm đậm theo phong cách quyến rũ, thường xuyên ra vào quán bar với ánh đèn lờ mờ, bối cảnh lộn xộn, thường xuyên đăng ảnh với bạn bè lên mạng, nhiều nhất là có thể đăng tận bốn đến năm lần một ngày.


Sau khi Mao Hàm Nguyệt chết, Tôn Kha lập tức thay đổi trở lại, gần nửa tháng chỉ có hai lần cập nhật trạng thái.


Đầu tiên là ngày thứ hai sau khi Mao Hàm Nguyệt chết, Tôn Kha đăng một tấm ảnh tự sướng với nền trời xanh mây trắng, cười rất vui vẻ, còn kèm theo dòng chữ: [Cuộc sống mới].


Thứ hai là vào ngày Tôn Kha chết, cô ấy đã chụp một tấm ảnh tự sướng bên bờ sông nơi Mao Hàm Nguyệt tự sát, lợi dụng khoảng cách với ống kính mà chụp tấm ảnh cô ấy mỉm cười bàn tay nâng bó hoa thủy tiên bên bờ sông.


Có thể thấy, hai lần thay đổi lớn trong phong cách của Tôn Kha lần lượt là Mao Hàm Nguyệt chen chân vào gia đình của cô ấy và sau khi rời khỏi gia đình của cô ấy.


Điểm duy nhất khó hiểu chính là: Tôn Kha đã giết Mao Hàm Nguyệt như thế nào?


Bộ phận kỹ thuật đã loại trừ khả năng làm giả video giám sát, cho nên cái chết của Mao Hàm Nguyệt có thể là thật sự tự sát, hoặc là do quỷ hồn tác quái.


Nếu Tôn Kha có năng lực sai khiến quỷ hồn, thì sẽ không đến mức bị quỷ anh đẩy ra ngoài và chết dưới bánh xe tải được, nhưng nếu Tôn Kha là một người bình thường, thì làm sao có thể sai khiến quỷ hồn được?


Tô Vân Thiều hỏi mẹ Tôn: "Dì có nghe Tôn Kha đề cập đến chuyện trang web với dì không?”


“Không có!” Mẹ Tôn một mực phủ nhận, trả lời nhanh đến nỗi ba Tôn thậm chí còn nhận thấy có gì đó không ổn, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ.


“Thật sự không có!” Ánh mắt của mẹ Tôn lóe lên, bàn tay siết chặt khiến vạt váy nhăn nhúm lại.


Sắc mặt của ba Tôn trầm xuống, không thèm để ý Tô Vân Thiều và Tần Sóc đang ở đây mà lớn tiếng quát lớn: “Người ta còn chưa nói đó là trang web gì mà bà đã phủ nhận nhanh như vậy, không phải là có tật giật mình đấy chứ? Rốt cuộc lúc trước Tiểu Kha đã nói những gì với bà?”


Mẹ Tôn gấp đến mặt đỏ tía tai, lớn tiếng mắng ba Tôn, "Từ khi phát hiện ông nuôi tình nhân ở bên ngoài, tính tình của Tiểu Kha đã thay đổi rất nhiều, con bé không có tâm tư học hành, mỗi ngày đi sớm về trễ cùng đám người không đứng đắn kia lăn lộn cùng một chỗ, chỉ coi nhà là khách sạn, khi về cũng không nói câu nào. Ông cảm thấy mẹ con chúng tôi có thể nói cái gì? Nói chuyện của ông và con hồ ly tinh kia sao?!"


Ba Tôn càng tức giận hơn: “Đừng có việc gì cũng đào lại chuyện cũ! Bà một vừa hai phải thôi, tôi còn chưa nói đến việc bà đem tiền của tôi chu cấp cho nhà mẹ đẻ như cái động không đáy kia! Em trai bà mua nhà đòi tiền, kết hôn sinh con cũng đòi tiền, sính lễ cưới vợ của hắn cũng là từ tiền của tôi, bà có tư cách gì mà ở trước mặt tôi kêu gào chứ!”


Hai người lớn đã ở tuổi tứ tuần trước mặt người ngoài lại ầm ĩ ghen tuông, vạch trần điểm yếu lẫn nhau, nhìn đối phương với ánh mắt tràn đầy chán ghét, hận không thể nhào tới mà cắn xé.


Người nói không biết xấu hổ, nhưng Tô Vân Thiều và Tần Sóc đứng nghe đã xấu hổ đến mức muốn chạy.


Đột nhiên, điện thoại của Tô Vân Thiều rung lên, là sáu người trong nhóm đang nói chuyện.


Hiện tại là bảy người, Lôi Sơ Mạn đã thêm Cái Khiết vào nhóm.


Lôi Sơ Mạn: [Vân Thiều, có kết quả rồi!]


Cái Khiết: [Link]


Cái Khiết: [Mấy người bạn cùng phòng của tớ đều cảm thấy lời miêu tả quá vớ vẩn, bởi vì không vào được nên cho rằng cái này là giả, nhưng tớ lại dựa theo các bước ở phía trên mà vào được, nhưng mà sau đó tớ cảm thấy quá quỷ dị nên đã tắt đi.]


Tần Giản: [Bây giờ còn vào được không?]


Cái Khiết: [Được.]


Trong nhóm tất cả mọi người đều tìm kiếm cô gái địa ngục và lần lượt đăng ảnh chụp màn hình tìm kiếm lên khung chat.


Chỉ có ảnh chụp màn hình của Cái Khiết như đã nói ở trên là vào được, còn hiện ra một cái khung có thể nhập tên.


Tần Giản không thể hiểu được: [Vì sao Cái Khiết có thể vào được vậy?]


Lôi Sơ Mạn: [Mấy người ở kí túc xá đều đã thử nhưng không vào được, cho nên tuổi tác, giới tính, chuyên ngành, trường học không phải là yếu tố quyết định có thể vào được hay không.]


Triệu Tình Họa: [Nhất định là có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ là bởi vì cậu ấy có âm hôn cho nên vào được?]


Hứa Đôn: [Âm hôn là cái gì thế?]


Tần Giản: [Đang bàn chính sự, cậu đừng nháo!]


Bách Tinh Thần: [Vân Thiều, mấu chốt để vào trang web kia có phải là âm khí không?]


Tô Vân Thiều đưa phần tin nhắn này cho Tần Sóc xem, Tần Sóc mãnh liệt yêu cầu gia nhập nhóm, loại nhóm kỳ quái này cũng không ngăn được quyết tâm gia nhập của anh, Tô Vân Thiều đành phải thêm anh ta vào nhóm.

__________________

Chương 71


Tần Giản: [??? Sao anh của tớ lại vào được đây?]


Tần Sóc: [Anh cũng không vào được.]


Tần Giản: [Nếu nói là do âm khí ảnh hưởng, anh là một cảnh sát, trên thân mang đầy chính khí mà có thể đi vào, chẳng phải rất kì quái sao?]


Bách Tinh Thần: [Tớ hơi tò mò cái trang web này làm thế nào mà phân biệt người nào trên người có âm khí, đây là điều mà công nghệ thông thường có thể làm được sao? Có năng lực này thì có cái gì mà không làm được?]


Triệu Tình Họa: [Tớ để bùa bình an và bùa lôi ở bên cạnh thử một lần, vẫn không được.]


Hứa Đôn: [Còn có bùa lôi nữa à???]


Tần Sóc: [Anh cũng chưa nghe nói đến cái này bao giờ.]


Tô Vân Thiều không để ý tới hai người bọn họ, cố gắng tìm kiếm cô gái địa ngục.


Cô bấm tay một cái, trên tay xuất hiện một luồng âm khí nhưng vẫn không nhìn thấy cái khung nào xuất hiện.


Tô Vân Thiều: [Không phải âm khí.]


Bách Tinh Thần: [Cái Khiết chỉ khác chúng ta một vài điểm, sau khi dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn lại hai yếu tố là 12 giờ và âm hôn, nhưng hiện tại cậu ấy có thể vào được thì yếu tố 12 giờ không phải là điểm mấu chốt.]


Cái Khiết: [Tớ vào lúc 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ, liệu nó có liên quan đến thời gian không?]


Tần Giản: [Mười hai giờ trưa còn dễ nói, nếu yêu cầu phải vào ngày lễ, vậy thì cũng quá hà khắc rồi.]


Lôi Sơ Mạn: [Tớ cũng nghĩ là không có khả năng.]


Tô Vân Thiều: [Đêm nay mười hai giờ, thử lại lần nữa.]


Tất cả mọi người đồng ý, lúc này ba Tôn và mẹ Tôn cũng đã ầm ĩ xong.


Tô Vân Thiều nói: “Phiền chú và dì phối hợp với cháu để hoàn thành một thí nghiệm, có lẽ thí nghiệm này có thể biết là ai đã ra tay với Tôn Kha.”


Ba Tôn và mẹ Tôn đồng ý.


Sau khi Tô Vân Thiều nói rõ quá trình thí nghiệm chỉ là mở trình duyệt ra, ở trong thanh tìm kiếm gõ xuống bốn chữ cô gái địa ngục, lại nhấp vào nút tìm kiếm là được, hai người nhất thời không còn hứng thú gì.”


Ba Tôn: “Đây là loại thí nghiệm gì vậy?”


Mẹ Tôn: “Cháu đang đùa với chúng tôi sao?”


Trên người Tô Vân Thiều đang mặc đồng phục học sinh trung học, gương mặt lại non nớt, quả thật thiếu sức thuyết phục.


Bởi vì như thế nên Tần Sóc mới đặc biệt dành thời gian đi cùng cô tới đây.


Nghe được sự nghi ngờ của ba mẹ Tôn, Tần Sóc vội nói: “Chúng tôi đã tìm rất nhiều người làm thí nghiệm này rồi, cũng không nói đùa với hai vị, phiền hai vị phối hợp hoàn thành.”


Ba mẹ Tôn nửa tin nửa ngờ, nghĩ toàn bộ quá trình cộng lại chỉ mất vài giây, làm một cái cũng không có gì ghê gớm nên cũng đồng ý.


Ba Tôn làm theo từng bước một, chỉ nhảy ra trang kết quả tìm kiếm bình thường.


Mẹ Tôn đi vào phòng ngủ lấy điện thoại di động của mình, chỉ tùy tiện ấn nút tìm kiếm, kết quả giữa màn hình bỗng nhiên nhảy ra một cái khung.


Mẹ Tôn sững sờ tại chỗ, ba Tôn cũng kinh ngạc: "Chuyện gì xảy ra vậy?"


Ông ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy từng thao tác của vợ, rõ ràng là cùng làm theo trình tự giống nhau như đúc, vậy mà kết quả lại hoàn toàn bất đồng.


Tô Vân Thiều: "Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên dì nhìn thấy trang web này."


Mẹ Tôn ngẩng đầu, khó hiểu nói: “Có phải trang web này do chính kẻ đã giết con gái tôi tạo ra không?”


Tần Sóc: "Vụ án còn đang trong quá trình điều tra."


Anh nói lời này là sợ Tô Vân Thiều không cẩn thận làm bại lộ chuyện quỷ anh giết Tôn Kha, chẳng may mẹ Tôn lại nghĩ cách tự mình đi giết quỷ anh kia, người bị hại càng ngày càng nhiều thì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn.


Trên thực tế, Tô Vân Thiều rất thận trọng.


"Dì ơi, dì có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Chỉ khi có được sự phối hợp của dì, chúng tôi mới có thể sớm ngày điều tra rõ ràng chân tướng."


Ánh mắt của mẹ Tôn nhìn chằm chằm vào cái khung kia như muốn nhỏ máu, hai tay nắm chặt điện thoại di động, nhắm mắt lại, đến lúc mở ra thì cả người đã trở nên thoải mái hơn một chút, như thể đã nghĩ thông suốt hay buông tha cái gì đó.


Mẹ Tôn bình tĩnh nói: "Dì không biết Tiểu Kha làm sao biết được địa chỉ web đó, dì không tin cái kia cho nên dì không hỏi..."


Từ khi chuyện ba Tôn ngoại tình nuôi tiểu tam bên ngoài bị lộ ra, trong nhà ngày nào cũng cãi nhau, ném đồ, không có ngày nào được sống yên ổn. Sau nhiều lần, ba Tôn cũng lười đối phó với mẹ Tôn nên phần lớn thời gian đều không về nhà.


Cách đây không lâu, Mao Hàm Nguyệt mang thai, nghe nói đã tìm người xem qua thì biết được trong bụng cô ta đang mang thai một bé trai.


Ba Tôn vốn trọng nam khinh nữ, nằm mơ cũng muốn có một đứa con trai để kế thừa hương khói nhà họ Tôn, nên khi biết được Mao Hàm Nguyệt mang thai một đứa con trai thì mỗi ngày đều ân cần hỏi han, mua cái này đưa cái kia và không trở về nhà nữa.


Tối hôm đó, mẹ Tôn một mình ở phòng khách xem ti vi, đang chờ chồng và con gái về nhà.


Một giờ sáng, Tôn Kha hào hứng trở về, trên người mang theo mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc, bước đi xiêu vẹo lè lưỡi nói: "Mẹ, con có biện pháp làm cho nhà chúng ta trở lại như trước rồi!"


Cô ấy chỉ vào cái khung kia và nói: "Chỉ cần ở chỗ này nhập tên người mà mình cảm thấy chướng mắt vào, không bao lâu người đó sẽ chết."


Thời cổ đại muốn thuê kẻ giết người phải trả một khoản tiền rất lớn, ở thời hiện đại giết người là phải vào tù, thậm chí có thể bị xử bắn, làm sao có thể đơn giản đến mức chỉ cần viết tên là được? Mẹ Tôn căn bản không tin chút nào.


"Được rồi, con mau tắm rửa rồi đi ngủ, cả người đầy mùi rượu nồng nặc, ngày mai còn phải đi học đấy!"


"Mẹ, mẹ tin con, con sẽ làm cho gia đình mình trở lại bình thường!"


"Vài ngày sau cảnh sát đến hỏi thăm tình hình, tôi mới biết Mao Hàm Nguyệt nhảy sông tự sát. Đã nói là tự sát, vậy thì có liên quan gì đến Tiểu Kha đâu?" Mẹ Tôn che mặt, chảy xuống nước mắt hối hận, "Sớm biết vậy, tôi nên ngăn cản con bé, hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen