ThalxBlossom | Chuyện gối chăn
For ineffablebrowneyes with love ❤
---
Beomchan thích vô cùng cái giường của Kwonhyeok.
Có nhiều đêm khi Kwonhyeok trở về kí túc xá, lần mò đến chiếc giường đơn đặt xéo một góc với giường ngủ của Sangho, Beomchan đã đang say giấc nồng. Đừng hỏi sao anh không bật điện mà phải vất vả nhón chân sờ lần lâu la, vì thằng nhóc ngủ tỉnh nhất nhà kia sẽ chẳng bao giờ yên giấc được khi ánh đèn còn sáng.
Bằng cách giữ căn phòng im lặng trong bóng tối, Kwonhyeok có thể thấy sườn mặt nhẵn nhụi hồng hào của em trong ánh trăng rọi từ cửa sổ, kéo một đường duyên dáng đến cánh mũi xinh xinh khẽ phập phồng. Một bên má em áp vào chiếc gối yêu quý của anh, khóe môi nhẹ cong trong một giấc mộng đẹp.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Mười hai giờ, Park Kwonhyeok ngả đầu xuống nệm giường, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau chưa đầy một hơi thở. Mười hai giờ, Park Beomchan lặng im dịu dàng chẳng giống em thường ngày, im lặng như cách Kwonhyeok luôn giữ lấy bóng hình đáng yêu của em trong đáy mắt. Mười hai giờ, cậu bé lọ lem của chàng hoàng tử Kwonhyeok rũ bỏ phép tiên, đẹp lặng lẽ như một đóa quỳnh trắng muốt. Mười hai giờ, trong trái tim ai đó, thời gian hẳn đã ngừng lại trên mi mắt Beomchan.
Beomchan cười đùa với các anh, Beomchan đi chơi với chị gái, Beomchan hùa theo mấy câu đùa thiếu muối của anh Sanghyeok, để mặc anh Junsik xoa đầu bù xù cả lên, đỏ hết cả vành tai trước lời khen của anh Seongwoong, cúi thấp đầu ngượng nghịu khi được anh Jaewan hỏi kinh nghiệm đi rừng. Em xinh đẹp đến mức thật khó để Kwonhyeok lại gần, dễ thương đến mức thật khó để Kwonhyeok rời mắt, ngoan ngoãn đến mức thật khó để Kwonhyeok không đem lòng thương em và ấm áp đến mức thật khó để anh cản được lòng mình giá băng, khi một ngày kia anh quay lại vì phép màu mười hai giờ, em chẳng hề say ngủ.
- Sao em chưa ngủ?
Kwonhyeok tự hỏi lẽ nào mình đã đánh thức em, hoặc do tiếng sập cửa quá tay khi nãy của Junsik? Em như đọc được suy nghĩ người con trai trước mặt, khẽ lắc đầu. Mái tóc em xao động trong ánh sáng thanh lãnh của trăng đêm, khiến em trông xa vời kì lạ.
- Lạ giường, em không ngủ được.
Em đáp ngắn gọn, Kwonhyeok ngẩn người. Câu thắc mắc chưa kịp thốt, đã bị em chặn lại.
- Đã một tuần rồi, giường này chẳng có mùi anh nữa.
Tim Kwonhyeok ngưng đập mất một giây. Có cái gì nhức nhối ngọ nguậy. Có cái gì lóe lên như là một ánh sao từ cây đũa phép truyện cổ. Có cái gì đó bảo Kwonhyeok rằng, phép màu mười hai giờ chỉ là trễ đường chút xíu.
- Anh biết đó, thật ra giường của chúng mình đều giống nhau cả mà.
Adrenalin lôi đầu gối anh quỳ xuống. Kwonhyeok đưa tay giữ bả vai em lại, để chắc chắn một điều rằng mình không mơ. Mái tóc mềm mại của Beomchan che đi ánh sáng tới mắt em, nhưng Kwonhyeok có thể thấy hàng mi em lay động. Niềm khao khát thiêu đốt tâm trí anh, bảo anh hãy vươn người hôn lên bờ mi ấy.
- Em chỉ là muốn đợi anh về với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top