PoohmanduxBengi | Tình thư cho em (1)
Recommend music: Gernade - Bruno Mars (link: https://bit.ly/1ggEC4U)
---
Lee Jeonghyeon có một mối tình nhỏ.
Nói nhỏ là bởi nó chẳng hào nhoáng chói lọi như thứ tình yêu anh dành cho Liên Minh. Nó thầm lặng như giọt nước đọng trên chiếc vòi bồn rửa mặt mà thi thoảng Gwangjin quên khóa, đêm ngày rỉ ra - cho đến một ngày anh mới chợt nhận thấy, mình đã để rơi mất vào ánh mắt cậu ấy biết bao nhiêu ái tình.
Nói nhỏ cũng là bởi trong cái đội tuyển năm đó, nơi mấy đứa nhóc đều gọi cậu ấy là anh, chỉ có mình Jeonghyeon vẫn quen coi cậu như đứa em trai bé bỏng.
Seongwoong là một chiến binh mạnh mẽ. Cậu sở hữu khả năng tấn công và bao quát tuyệt hảo, thể hiện sự nhanh nhạy hiếm có của mình trong chiến thuật, ghi nhớ hết những chi tiết nhỏ nhặt và tích lũy được quá nhiều kinh nghiệm so với vài tháng năm tuổi nghề. Trước con mắt người ngoài, phần thiên phú thuộc về Seongwoong đôi khi bị che lấp quá nửa trong bóng tối, nhưng với Jeonghyeon mà nói, anh chưa bao giờ có thể lờ chúng đi. Năng lực tự học, kho báu kinh nghiệm trong tay cậu ấy, tiềm năng sáng tạo vô tận, và cái cách cậu ấy tiến lên trong bóng tối, lặng lẽ mài giũa móng vuốt của mình giống như một con báo đen ẩn nấp chờ mồi. Chúng khiến Jeonghyeon tự hào. Và sợ hãi. Sợ hãi áp lực phải làm tròn nhiệm vụ trong những trận thắng hoàn hảo mà cậu ấy xứng đáng. Sợ hãi áp lực của trái tim loạn nhịp đang dội từng làn sóng gay gắt lên lồng ngực mình, tưởng như sẽ xé toang lớp vỏ bọc mỏng manh là anh đây, để lao tới bên cậu.
Nếu có gì đó Jeonghyeon không thể chịu được, thì đó là cậu ấy phải chịu đựng những công kích và thương tổn. Nên kẻ gây ra những điều ấy, dù có thế nào, sẽ chẳng bao giờ là anh.
Chẳng bao giờ.
---
Ở K, nếu Gwangjin là một bông hướng dương rạng rỡ, dù ướt mưa cũng chỉ trong thoáng chốc, thì Seongwoong là một bó cẩm tú cầu. Gam màu lạnh dịu dàng, luôn giữ lại trên cánh hoa mềm mại những giọt sương, và chẳng bao giờ thôi mang bên mình nỗi u buồn kì lạ.
Jeonghyeon sẽ chẳng bao giờ quên những đêm dài khi cả đám quay về từ phòng tập sau một ngày mệt mỏi, và anh biết chắc cậu sẽ thao thức suốt đêm chỉ vì hôm đó nhận được những phản hồi không tốt. Anh sẽ chẳng bao giờ quên cái điệu cắn môi thật chặt của Seongwoong trong giao tranh, sẽ không quên bộ dạng khảng khái nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên tiếp nhận phản hồi về lỗi call vô cùng nghiêm túc, nhưng một lúc sau lại cúi đầu hỏi anh liệu em có nên rời khỏi nơi này. Nhiều lần như vậy, tháng ngày cứ vô tình trôi đi, cho đến khi Jeonghyeon nhớ được, anh đã chính thức là một tuyển thủ của SKT K với Seongwoong ngồi đó trong cùng một buồng đấu.
Chiến thắng sẽ là của chúng ta.
Đôi mắt cậu khi ấy còn hơn cả ngàn vạn lời khẳng định.
Ừ, tuyển thủ Bengi, em làm tốt lắm.
Chiến thắng sẽ là của chúng ta.
---
Có những ngày, Jeonghyeon cảm thấy anh thật hiểu Seongwoong.
Đó là cậu nhóc kém anh hai năm mà anh gặp lần đầu vào mùa đông 2012, chỉ trước sinh nhật cậu vỏn vẹn một tháng. Khi đó, Seongwoong chưa tròn mười chín tuổi.
Phần lớn thời gian, Seongwoong giống như mùa thu dịu dàng. Cậu sẽ luôn chiều lòng mấy đứa nhóc, nhún nhường trước đàn anh, để ý đến những điều nhỏ nhặt và là người điều chỉnh nếp sinh hoạt lộn xộn trong căn nhà bé tẹo năm thằng con trai mới lớn cùng chia sẻ. Cậu sẽ vui vẻ cùng ăn một món mình không thích lắm với Eonyeong, đi bộ đến cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm với Gwangjin, ở cùng Sanghyeok cả ngày khi thằng bé chỉ dính mưa cảm nhẹ, và pha chuẩn xác loại cà phê Jeonghyeon thích nhất dù bản thân cậu chẳng uống cà phê bao giờ. Seongwoong giống như một bản nhạc nhẹ nhàng với âm nền là tiếng mưa, lúc nào cũng rả rích, bình yên và mát mẻ. Cậu giống như một tiếng sáo nơi đồng nội, réo rắt và êm đềm. Giống như một dòng suối giữa rừng, trong lành và thư thái. Cậu chăm sóc cho mọi người bao gồm cả chính đội trưởng là anh, dù chẳng muốn thừa nhận. Cậu chữa lành những vết thương khi những người xung quanh vấp ngã. Cậu gần bọn nhóc hơn Jeonghyeon thật nhiều, và gần Jeonghyeon hơn bọn nhóc thật nhiều. Seongwoong tuyệt vời, khéo léo, tiến thủ, hoàn hảo trong mắt anh.
Cậu giống như một phép thần vậy.
Nên anh chẳng bao giờ ngờ đến một ngày, khi Seongwoong bỗng nhiên trở nên thật giống mùa đông. Lạnh lẽo và gai góc. Chẳng còn chút tàn tích nào cho thấy người con trai đứng trước mặt anh chính là mùa thu dịu dàng mà anh đã phải lòng.
Nhưng anh vẫn muốn ôm lấy cậu ấy, đem tất cả hơi ấm của mình bao bọc lấy cậu ấy, dù cho điều đó chỉ khiến trái tim anh thêm phần giá băng.
Và đó là những ngày Jeonghyeon nhận ra rằng có đôi khi, anh chẳng hiểu chút gì về Seongwoong cả.
---
Jeonghyeon thông báo về quyết định rời đi của mình vào đầu tháng tám năm 2014.
Không một ai thể hiện phản ứng gì rõ ràng, ngoại trừ Gwangjin. Jeonggyun vỗ vai anh, thằng nhóc Sanghyeok chỉ đơn giản là gật đầu. Không một ai khóc.
Bọn nhóc này, đội tuyển này chỉ đơn giản không phải là những kẻ ủy mị. Tất cả đều đã được đoán trước, hiển nhiên như việc 2014 sẽ trôi qua chỉ trong chớp mắt, Jeonghyeon rồi cũng sẽ phải ra đi.
Seongwoong nhìn anh, khi anh nói trước toàn đội rằng mình quyết định rời khỏi đất nước này, trở thành huấn luyện viên của Invictus. Ánh mắt kia chưa từng biết đến trốn tránh, nó vẫn luôn cứng cỏi như vậy, ngay từ những ngày đầu tiên anh biết tới một Bae Seongwoong mười chín tuổi.
Câu nói Em sẽ hiểu cho anh đúng không nghẹn lại trong cổ họng Jeonghyeon, chẳng thể nào mà thốt ra thành lời.
Tạm biệt.
Nếu Seongwoong nắm lấy bàn tay anh lâu hơn chút nữa, Jeonghyeon không chắc mình có còn đủ dũng khí để rời đi không.
---
Những thứ đồ lặt vặt cuối cùng của Jeonghyeon được chuyển ra khỏi gaming house T1 vào một ngày mùa đông năm 2014. Bầu trời xám xịt, cái cây trước cửa cũng rụng gần sạch lá, những cành khẳng khiu trơ trụi trong tiết trời lạnh lẽo như những cánh tay gầy gò run rẩy. Seongwoong tựa người vào gốc cây, mặc đến ba lớp áo khoác, trông như một chú gấu nhỏ dù gần đây cả đội đứa nào cũng gầy đi.
Không một ai mở lời, gió đông khiến gò má lộ khỏi cổ áo len dựng cao của Seongwoong trắng bệch. Không đến mức thể hàn như thằng nhóc Sanghyeok, nhưng Seongwoong vẫn là người sợ lạnh, cậu luôn dễ ốm vặt mỗi khi gió đông về và trong balo của Jeonghyeon sẽ chẳng bao giờ thiếu vài vỉ thuốc. Sắc trời xế chiều tối sẫm, vài bông tuyết bắt đầu lất phất rơi. Jeonghyeon siết chặt chiếc khăn len trong túi áo mình, bước tới một bước, choàng lên cổ cậu.
Seongwoong ngước nhìn anh. Thậm chí cho tới nhiều năm sau, Jeonghyeon vẫn dám thề rằng anh chưa từng chứng kiến một ánh nhìn nào trân trối đến vậy. Đó là ngàn vạn câu hỏi không thốt thành lời, ngàn vạn lời hứa bị chôn vùi dưới hàng trăm tấc đất và là tất cả định nghĩa anh có cho những nỗi đớn đau. Seongwoong chưa từng giữ anh lại, cậu chưa từng hỏi anh lấy một câu về tất cả lí do sau những quyết định này, và anh không chắc mình có muốn cậu làm vậy hay không nữa.
Nhưng Jeonghyeon đã bước tới, và anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Đêm đó, họ ôm riết lấy nhau như thể ấy là lần cuối còn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương trên cõi đời. Giữa trần trụi vội vã, giữa hơi lạnh của đêm đông Đại Hàn và môi hôn nóng bỏng lướt trên da thịt, Seongwoong nghe tiếng anh thì thầm như vọng về từ ánh nhìn đầu tiên của cả hai giao nhau năm ấy.
Anh yêu em. Anh sẽ nhảy ra trước mũi một con tàu vì em, Seongwoong.
Nhưng chẳng có con tàu nào cho anh chắn đường, và trái tim nứt nẻ của Seongwoong cũng sẽ chẳng lành lại. Ngày hôm sau, cậu tỉnh lại giữa gối chăn trắng muốt, ánh nắng chan hòa từ cửa sổ cũng chẳng cản được hố đen lạnh lẽo trong tâm hồn bao phủ cả không gian.
Sáng ấy, Seongwoong vừa tròn hai mươi mốt tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top