FakerxBengi | 你问我爱你有多深

Basically it's more like a Bengi!centric but I'm too lazy and sleepy to do it properly rn I'm sorry.

---

Vào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Seongwoong nhớ tất cả đám nhóc trông hệt một tụi côn đồ bất lương.

Jeonghyeon hyung - hay Mandu, là người duy nhất trông có vẻ sẽ không thụi vào bụng Seongwoong để cướp miếng bánh duy nhất trên tay anh trong giờ ăn trưa, hoặc dội nước lạnh vào người anh khi đang ngủ chỉ để anh biết sợ mà cúi đầu trước chúng. Sau này thì Seongwoong thấy ấn tượng ấy khá là ngớ ngẩn, bởi mặc kệ ánh nhìn trong mắt tụi nhóc có cộc cằn thế nào, Gwangjin vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu, và Sanghyeok vẫn là một thằng suy dinh dưỡng cấp độ ba.

Thời gian ở SKT trong mắt Seongwoong trôi như một giấc mơ, với những lớp người đến, người đi và kẻ ở. Dưới mi mắt mệt mỏi vì hào quang chói sáng, những mảnh kí ức chắp vá như đoạn phim không liền mạch, đôi chỗ nhiễu sóng và đôi chỗ rõ ràng. Có những lúc nó nặng nề như gông cùm và tăm tối như một nhà tù đá, khiến anh muốn ôm đầu bỏ chạy; cũng có những lúc nó nhẹ nhàng như lông vũ và ấm áp như nắng vàng, khiến anh lưu luyến mãi không thôi.

Seongwoong tự nhủ, anh đã chọn ngã rẽ ấy vì tin vào khả năng và lí tưởng của mình. Tin vào ba đứa nhỏ và một ông anh lớn kì quặc không thể tự giặt đồ và luôn đùn đẩy nhau việc vứt đồ ăn thừa hoặc dọn nhà vệ sinh. Tin vào người đàn ông lớn hơn gần chục năm tuổi sống và tuổi nghề. Tin vào sức mạnh vẽ nên những giấc mơ không tưởng. Anh chưa bao giờ kể cho người khác câu chuyện hoàn chỉnh về con đường anh đi. Anh không sinh ra với sức mạnh trí tuệ hoàn hảo, nhưng ít nhất, những con người ấy cho anh cơ hội để tiến gần nhất tới sự hoàn hảo.

Và Seongwoong tin điều ấy khiến anh hạnh phúc. Có một thời gian anh không hẳn suy ngẫm về hạnh phúc, nhưng anh chưa từng định nghĩa lại mong muốn của mình. Cho tới nhiều năm sau đó, giữa những đấu tranh dai dẳng đan xen kỉ niệm ấm áp, anh bỗng chỉ còn thấy một hình bóng xuyên suốt, trông chẳng hề giống thứ hạnh phúc hoàn mĩ mà anh từng mong đợi.

Nên Seongwoong muốn quay đầu. Nhưng anh thấy chân tay mình rệu rã, và tai như ù đi trước khuôn mặt đỏ gay, hốc mắt ngập nước mệt mỏi của người ấy.

"Anh có hạnh phúc không, Seongwoong hyung?" Cậu ta hỏi vậy, và anh không đáp. Thứ xa xỉ đó à.

Chẳng phải đã bị trói chặt với nụ cười của em rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top