FakerxBang | Untitled 2018

Khi mà nhà nằm trên ba con dốc, tuyết đột nhiên rơi dày và đường về nhà thì đóng băng, Bae Junsik sẽ chẳng mong thấy bóng dáng Lee Sanghyeok dưới ánh đèn vàng vọt nơi cuối đường. Thay vào đó nó sẽ khoác thêm lên người một lớp áo, choàng thêm tấm khăn dày Sanghyeok mua tặng vào Giáng sinh năm trước, cố sải bước thật nhanh trên những viên gạch lát đường ướt sũng để khi cánh cửa quen thuộc bật mở, sẽ thấy một Sanghyeok mỉm cười chào đón phía sau.

Vì thằng ngốc này khi đó sẽ mở nút áo Junsik và chui vào lòng nó, má áo lên ngực áo len vặn thừng mềm mại, thở dài hài lòng lặp đi lặp lại Junsik ấm quá khi đôi bàn chân không tất ngoe nguẩy trong đôi dép bông dày. Thằng ngốc này sau đó sẽ bảo tớ nấu canh nóng cho cậu đây, lớp luyện thi tan muộn ghê, lẹ vô ăn đi không tớ đói sắp chết rồi đó. Thằng ngốc này trên quãng đường vào bếp sẽ vẫn cố bám lấy người Junsik, khen áo Junsik thật thơm, và thủ thỉ kể nó nghe vài câu chuyện trong ngày. Thằng ngốc này rồi sẽ tủm tỉm nhìn nó ăn canh mình nấu, hạnh phúc cười nói về việc vợ tương lai của nó thật may mắn vì lấy được người chồng biết chia sẻ công việc nội trợ ra sao.

Thằng con trai suýt hai mươi mỉm cười, đưa tay cào tóc, rồi lại xoa xoa mái đầu bù xù của Sanghyeok. Bae Junsik vốn chịu lạnh không giỏi, nhưng lại rất thích mùa đông. Cũng giống việc nó vốn chịu đau không giỏi, nhưng lại thích Sanghyeok rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top