FakerxBang | Thư tay gửi riêng em (để em nhớ cho tình cảm chúng mình)

Vì hôm nay Junsik bị đá khỏi top 1 rank Hàn rồi, em thương Junsik quá =))

---------

Sanghyeok thương nhớ,

Thư tay này anh gửi riêng em, viết bằng ngòi mực hơi cùn trên giấy thấm nhiều, nhưng em cũng đừng vì thế mà vứt bỏ. Anh nhớ những ngày mình còn ở chung, em ưa cái gì cũng phải sạch sẽ ngăn nắp, thành ra tay anh chẳng khi nào dính mực. Ăn uống cũng dọn dẹp sạch sẽ, thảm cảnh bày bừa nào có xảy ra. Vậy mà bây giờ phòng anh toàn là vỏ bao thuốc, giấy gói đồ ăn nhanh và giấy thấm mực vứt lung tung khắp sàn. Anh lười chẳng dọn, lại chỉ nằm dài nhớ đến Sanghyeok. Anh vừa chẳng muốn em thấy, vì em sẽ trách móc anh cả ngày, lại muốn em thấy, để em phải trách móc anh cả ngày. Anh muốn Sanghyeok về lại với anh.

Mấy hôm nay chớm đông, trời lại còn mưa dầm rả rích. Bầu trời cứ tối sầm, tủ lạnh anh đã rút cả điện ra để mỗi lần lấy đồ sẽ đỡ cóng tay, mà anh cũng chất toàn đồ ăn nhanh, như thế thì cần gì dùng điện. Anh lại nghĩ nếu Sanghyeok ở đây, em sẽ trách mắng anh lười nhác, ăn uống cho qua bữa. Kể cũng đúng thế thật, vì mùa đông năm nay lạnh quá, anh chỉ có chơi game vài tiếng rồi quấn chăn suốt ngày. Mà anh quấn mấy lớp chăn vẫn lạnh, lạnh từ trong lòng ra, không thể nào mà xua đi nổi. Tay chân anh cứ theo tim run rẩy mãi. Anh nhớ Sanghyeok của anh.

Sáng nay Seongu có ghé qua, vứt lại cho anh bịch thuốc cảm và cặp lồng cháo rồi vội vàng chạy đi mất. Anh không dám nhờ thằng bé nán lại dọn dẹp đống vỏ thuốc đủ các loại chất trên sàn, sợ lỡ em về nhìn thấy chúng sẽ lại cuống cuồng lo lắng cho anh như ngày xưa. Nhưng anh mệt quá, cả người cứ nhũn ra, cố mãi cũng không xuống được khỏi giường, anh đành nằm yên vậy. Cũng đã bao lâu rồi mỗi lần anh ngã bệnh, em chắc do bận bịu, chẳng còn vì linh tính được mà chạy tới chăm sóc anh nữa. Anh tự nhủ lần này, em sẽ chưa về đâu.

Nhưng mà Sanghyeok ơi, sống mũi anh cay quá. Thật sự anh mong Sanghyeok nhiều.

Tầm buổi trưa khi anh tỉnh dậy, đã thấy TV bật lên từ lúc nào, chiếu mấy chương trình quảng cáo linh tinh. Rồi anh vụt nhìn thấy khuôn mặt Wangho, thằng bé mặc vest nom chỉn chu đáo để. Hình ảnh nó chăm chú vào cuốn sổ nhỏ trên tay trong phòng thi đấu khiến anh tò mò, không rõ anh Jeonggyun giờ ra sao rồi nhỉ? Lại còn Sanghyeok của anh thì sao? Bao giờ mình sẽ gặp được nhau?

Sanghyeok thương nhớ, anh viết thư này cho em, dù hơi sến súa không giống kiểu em thích, nhưng mong em nhớ lấy một chút tình cảm của chúng mình.

Hôm bữa khi Seongu đưa anh một chiếc điện thoại mới, thay cho cái anh chọi hỏng lúc trước, anh đã thử bấm lấy số em. Giọng nữ trả lời vang lên thật xa lạ, khiến tim anh đau đớn vô cùng. Thậm chí cô ta còn chẳng biết gì về SK Telecom T1, tại sao em lại giao điện thoại của mình cho một người như thế.

Anh buồn nhiều lắm, Sanghyeok có nghe anh gọi em trở về, vá lại những vết thương lòng anh không?

Từ khi mình xa nhau tới giờ là ba năm tám tháng mười bốn ngày, ngày nào anh cũng đếm. Gần đây có những hôm anh mệt quá, lại giận Sanghyeok vì cuộc điện thoại nữa, nên không muốn đếm. Rồi anh lại sợ, khi em trở lại, lỡ như chẳng ai nhớ em đã đi mất bao lâu thì sao. Lỡ như em giận anh vì thờ ơ với tình cảm mình hứa hẹn thì sao. Nên anh lại cần mẫn đếm.

Sắp hết bốn tờ lịch rồi, mà anh vẫn chưa hay tin gì từ Sanghyeok của anh.

Tuần trước Seongu tới chơi, kể rằng nhà hàng xóm có người tự tử. Anh giật mình nghĩ đến Sanghyeok, khi cổ tay em đầy máu và mặt em trắng bệch như lời kể của Seongu, rồi lại nghĩ đến mình, bỗng nhiên cảm thấy ghét bỏ cái chết. Không phải anh sợ chết, chỉ là anh sợ nếu anh có làm sao, lấy ai ở đây đợi Sanghyeok bây giờ.

Sanghyeok còn chưa về, anh sao có thể bỏ đi đâu được.

(chỉ là hình như anh biết, trong những câu chuyện của Seongu đó, nơi mà anh có thể tìm được em)

Trong suốt mấy năm qua, hết đêm này đến đêm khác, tay mình chỉ cách nhau một bước chân ngắn ngủi. Có đôi lúc khi anh bước tới, và đất trời chao đảo, em sau đó sẽ quay lưng đi mất mà anh chỉ còn thấy trước mắt khuôn mặt hoảng hốt cùng màu áo trắng khoác ngoài của Seongu. Chỉ là gần đây anh thấy mình đang khô cạn sự sống trong thân xác này vì nỗi nhớ em, đến mức anh nghĩ sự phét lác của đám nhà văn kể cũng có cái đúng, rằng anh chẳng thể nào mà sống xa em được.

Và anh nghĩ mình chỉ cần nhanh thêm chút nữa, bước dài hơn chút nữa để nắm lấy tay em.

Sanghyeok nhất định phải chờ anh, vì thư này anh viết cho em, sẽ là bức cuối cùng. Mong em đọc kĩ càng và cẩn thận, giữ lấy một niềm tin anh sẽ tìm được em, và mình sẽ lại bên nhau như những ấm êm xưa.

Yêu em rất nhiều,
Bae Junsik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top