FakerxBang | Mơ
Đêm nay, nằm giữa rừng già, xung quanh là tiếng nước chảy của con suối xa và tiếng lá cây xào xạc chẳng rõ do gió hay bước chân thú rừng, em sẽ lại mơ về cậu ấy.
Đầu óc em mơ hồ lướt lại cuộn phim kí ức từ thuở hai đứa mới vừa quen nhau. Cậu ấy năm sáu tuổi, mặc chiếc quần kẻ caro xanh thẫm và áo sơ mi trắng của trường tiểu học, bô giai nhất trong lớp 1A (ấy là em nghe được những lời bàn tán xì xào của tụi con gái). Cậu ấy ngày đó có chiếc răng khểnh rất xinh, sống mũi đã rất thẳng, hàng lông mày đậm nổi bật dõng dạc giới thiệu tên mình là Bae Junsik.
Cậu ấy buổi đầu tiên đi học, đã khiến biết bao nhiêu cô bé phải lòng.
Năm lên tám, cậu ấy có chiếc máy ảnh polaroid của ba mua cho trong một chuyến công tác, và chính thức trở thành hotboy của cả trường. Cậu ấy vẫn ngồi cạnh em mỗi ngày, tập vở kín đầy những nét chữ chẳng cần nắn nót vẫn gọn gàng đẹp đẽ. Đôi khi cậu ấy kéo tay áo em, nhờ giảng lại một bài toán cậu ấy trót lơ đễnh mà không hiểu. Đôi khi cậu ấy kéo tay áo em, để em quay lại ngỡ ngàng trong tiếng "tách" của chiếc máy và nụ cười tươi tắn của cậu ấy khi chìa cho em xem tấm hình. Đôi khi cậu ấy kéo tay áo em, để hỏi em đã ăn sáng chưa, và đặt vào tay em một hộp sữa chuối.
Những mùa đông như thế khiến tay áo len của em dãn ra hết cả.
Mùa xuân năm đầu trung học, cậu ấy nhảy cả lên người em vui sướng vì kết quả phân lớp một lần nữa kéo hai đứa về lại bàn chung. Em biết cậu ấy đã cố gắng học toán thế nào, dù mỗi lần ghé qua phòng em, cậu ấy đều vùi mặt vào gối mặc cho em nghiêm túc giảng giải. Cậu ấy kiên nhẫn với từng lỗi phát âm của em, và chẳng bao giờ gắt lên khi hai đứa cãi vã. Cậu ấy làm lành bằng một ly cà phê nhiều sữa và thật nhiều lời xin lỗi khi lỡ để em chờ mười phút giữa trời lạnh. Cậu ấy chịu bật quạt mà lưng vẫn ướt mồ hôi vì biết em thể hàn dễ ốm. Cậu ấy nắm tay em giấu vào túi áo, xuýt xoa ủ ấm trong một ngày tuyết rơi.
Cậu ấy trong mắt em năm xưa, đẹp như mộng ảo, với những bông tuyết trắng xóa đầu mùa rơi trên vai trên tóc.
Năm thứ ba trung học, cậu ấy chơi bóng rổ trong đội tuyển của thành phố, nhưng bị loại ở vòng tứ kết do gặp đội hạt giống, lại còn là ứng cử viên cho chức quán quân. Cậu ấy mặt đầy mồ hôi, áo đấu ướt đẫm, miệng vẫn cười tươi đi về phía em lặp đi lặp lại Sanghyeok đừng lo, tớ không sao đâu khi em mặt tái mét, ngồi thụp xuống kiểm tra gióng chân bầm một mảng do pha va chạm tranh bounce cuối trận của cậu ấy. Tay cậu ấy âm ẩm, cầm chiếc khăn vắt trên cổ chấm nhẹ lên trán em, Sao lại đến mức đổ mồ hôi lạnh thế này. Hàm răng đều đặn chẳng còn chiếc răng khểnh em thích nhất của cậu ấy trắng sáng, làn da rám nắng khỏe mạnh do ngày nào cũng chơi bóng buổi chiều, cậu ấy cười lên nhìn thật là thích mắt, cứ như tỏa cả nắng ấm phớt qua má em.
Junsik ngày ấy lẻn vào nằm trong một góc nhỏ lòng em, thanh ngọt và mát lành như một ly kem quả.
Trước kì thi đại học, cậu ấy nhắn cho em cả đống những dòng tin không đầu không cuối. Cậu ấy nhắc em đừng thức khuya làm bài, pha trà ấm cho em mỗi sáng lên lớp, đem cho em bánh rán vòng và gà nướng mua ở tiệm em thích nhất cách nhà hai đứa gần chục cây số vào lúc mười một giờ đêm. Cậu ấy hỏi em có thích ngắm sao không, ở quê cậu bầu trời cao hơn Seoul nhiều lắm. Cậu ấy hứa hẹn về thảm cỏ xanh mát, trên đầu là cả dải ngân hà ánh bạc, bầu trời trải rộng mênh mang với những lấp lánh diệu kì. Mắt cậu ấy khi đó còn lấp lánh hơn thế nữa, gieo vào lòng em biết bao là hi vọng, khắc vào tim em biết bao là mộng mơ.
Cậu ấy của năm mười bảy tuổi, sáng hơn cả vì sao sáng nhất em từng mơ. Thế giới của em rộng lớn bao nhiêu, hóa ra vẫn chỉ thấy mình cậu ấy.
Đại học năm thứ hai, cậu ấy biết em chẳng chịu nổi một giọt rượu, nên uống đỡ em ở tất cả các buổi tụ tập bạn bè. Chúng bạn trêu trọc, cậu ấy chỉ cười xòa, còn em thì xấu hổ. Khi hai đứa dừng chân nơi hiên nhà, má em vẫn ửng hồng vì ly soju trước đó, cậu ấy lại kéo tay áo em như những ngày xưa. Em quay đầu lại đầy bất ngờ, để rơi vào chẳng phải tiếng "tách" gọn của chiếc máy ảnh, mà là cái ôm đầy ấm áp của cậu ấy.
Cậu ấy của năm mười chín tuổi, đôi môi mềm hơn cả kẹo bông và thơm hơn cả nắng tháng năm vương mùi táo xanh, đặt lại trên gò má ngỡ ngàng của em một nụ hôn nhẹ nhàng như gió.
Đại học năm thứ tư, cậu ấy nói với em, rằng cậu ấy thật muốn đưa em về quê ngắm sao một lần. Cậu ấy nói với em, rằng cậu ấy thật muốn ngồi kế bên em trong những đêm mùa hè bên bờ sông Hàn nhiều năm nữa. Cậu ấy nói với em, rằng cậu ấy thật muốn là người chắn rượu trong các cuộc vui cho em cả đời. Cậu ấy nói với em nhiều thứ lắm, chỉ là chẳng hề nói đến một câu tạm biệt.
Cậu ấy quay trở về quê hương. Và gia nhập quân đội, như cậu ấy viết ở bức thư cuối cùng với nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng hệt như trong tập vở năm ấy.
Chiến tranh bùng nổ như một lẽ dĩ nhiên, sự căng thẳng hai miền Bắc Nam vốn chỉ là kíp bom chờ ngày khai hỏa. Tất cả sinh viên đều cầm súng lên đường. Có lẽ nhìn em lúc này cậu ấy sẽ bảo, Sanghyeok bây giờ chẳng phải là Sanghyeok của Junsik nữa. Em của cậu ấy gầy gò, trắng tái và yếu ớt, chẳng chơi lấy một môn thể thao nào. Em của cậu ấy chỉ cần cậu ấy tập nấu ăn chảy máu, sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu ấy bước vào bếp lấy một bước chân. Em của cậu ấy sợ làm đau cậu ấy còn hơn bản thân mình.
Nhưng khi em nâng báng súng lạnh tê, ngón tay miết trên nòng, mũi hăng hắc mùi kim loại và thuốc súng, tất cả những gì cõi lòng em hướng về là một lần nữa được thấy lại bóng hình cậu ấy. Sau đó thì sao, dù là máu cậu ấy hay chính em chảy trên ngực, cũng chẳng thể hâm nóng trái tim em nữa rồi.
Hàng mi em khép lại, mơ màng. Hơi ấm của môi hôn lướt nhẹ vẫn vấn vương trên gò má. Sương rừng đọng trên mí mắt, ru em vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ ấy, có ánh sao của riêng em rực rỡ hơn mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top