Junsik hai mươi bảy tuổi, họa sĩ nghiệp dư, có nuôi một con mèo.
---
Giời mưa tầm tã. Đã hai ngày liên tiếp Junsik chẳng buồn nhấc mông khỏi ghế sofa phòng khách. Đến mức hắn lại thành thích cái sự ì ra của mình, trên tấm nệm bông mềm mại, chăn lông cừu đắp ngang hông, đồ ăn nhanh chất đầy cái giỏ dưới gầm bàn, và giá vẽ nằm ngay bên cạnh. Bức tranh con mèo bảo bối của hắn vẫn chỉ có đôi mắt đen láy trong trẻo nổi bật, phần lông lòa xòa qua vành tai xinh xinh mà cả tháng nay Junsik lười chưa tỉa kéo khóe môi hắn lên một chút, khi hắn nhớ về cách em dụi đầu vào lòng mình và bàn tay hắn gãi gãi cái bụng phẳng ấm áp của em.
Sấm chớp đì đùng ngoài cửa sổ, mưa không hắt nổi một giọt vào căn phòng vì nhóc mèo nhà Junsik ghét mưa, và hắn luôn phải đóng chặt cánh cửa kính trong để ngăn cái sự ẩm ướt của đất trời làm ướt mất tấm thảm em vẫn thích cuộn tròn trên đó. Mi mắt Junsik rung rung khi hắn nhớ về cách cánh mũi em phập phồng, phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ trong hõm cổ hắn mỗi khi thời tiết ảm đạm, em thích nằm lì trên người hắn hết cả một buổi chiều, chân quấn vào nhau, đài phát thanh phát những ca khúc indie hắn chẳng bao giờ biết.
TV nãy giờ vẫn đang nói về một bà già phải đưa cún cưng vào viện rửa ruột do để nó ăn cùng chế độ với mình. Junsik mỉm cười nghĩ về bé cưng của mình, em sẽ chẳng bao giờ phàn nàn dù cả hai có phải ăn cơm trắng với kimchi sống qua ngày đi nữa. Em tựa như một túm bông nhỏ co lại trên tấm nệm ngả màu của Junsik, bấu vào cổ áo hắn và vùi đầu trong lòng hắn ngủ cả ngày mà không cần ăn. Junsik thở dài nghĩ đến cẳng chân nhỏ thó của em, nhóc đó lười ăn quá, như thể em chỉ cần ngủ và một Junsik để lấp đầy nguồn năng lượng. Chẳng biết ở ngoài căn phòng này, nơi gió mưa đến thế, em có nhớ ăn uống đầy đủ, có nhớ mang ô, có nhớ lời hắn đừng ôm những con thú tội nghiệp em thấy trên đường về.
Giữa tiếng mưa đập liên tiếp vào cửa sổ, điện thoại trên tay Junsik kêu tút tút. Có tiếng 'cạch' nhấc máy, và hắn có thể nghe được từ bên kia đầu dây thanh âm của cơn mưa nặng hạt. Ánh mắt Junsik dịu lại, trong lòng chất đầy những ngọt ngào.
"Sanghyeok à, anh thật sự rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top