FakerxBang | Giai điệu của chúng mình (Tao sẽ chơi cho mày nghe)

1. Cello

Sanghyeok thích đàn Cello lắm.

Junsik để ý mỗi lần hai thằng đi ngang khoa nhạc cụ tây phương, mắt thằng nhóc cứ gọi là sáng quắc lên trước những cây đàn trong phòng học. Hoặc các em gái ngồi sau những cây đàn trong phòng học. Nhưng rồi sau này Sanghyeok bảo không phải thế, nó mê cái âm thanh trầm buồn tinh tế của Cello thật, và còn từng mong có thể theo học để chơi cái nhạc cụ to hơn cả người nó ấy.

Nhưng rồi thằng nhóc không thành công.

Junsik lặng lẽ thở phào.

2. Piano

Trong đội của chúng nó có thằng bé chơi piano rất đỉnh, tên là Heo Seunghoon. Junsik nghe bảo họ của thằng bé trong tiếng Việt nghĩa là lợn, và nó thấy điều đấy buồn cười lắm, cứ lôi ra chọc thằng bé suốt mỗi khi hai đứa tụi nó và Seunghoon ở chung một chỗ.

Nhưng Sanghyeok láo toét chẳng thấy điều đó có gì buồn cười cả. Thằng nhóc lờ tịt Junsik và từ tiếng Việt hay ho của nó đi, chỉ chăm chăm vào những ngón tay điệu nghệ của Seunghoon lướt nhanh trên phím đàn.

Thằng đần bị piano quyến rũ đến mê muội.

Thế nhưng nó cũng không bén duyên với thứ nhạc cụ có một mớ phím trắng đen đó. Sau này mỗi lần nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ đến chảy dãi của nó với các nhạc công piano, Junsik chỉ thấy ngứa ngáy vô cùng tận.

3. Harmonica

Sanghyeok không hay xem TV. Thằng nhóc thích cắm đầu vào sách hơn, trái ngược hẳn với Junsik là người chẳng hứng thú được với thứ gì không chuyển động quá ba phút đồng hồ. Thế nhưng thi thoảng nó cũng (bị Junsik ép) xem các tiết mục ca nhạc, và đó là cách nó được đưa đến với TOP và màn biểu diễn harmonica của chàng rapper.

Con đường đến với harmonica của Sanghyeok kể ra cũng gian nan. Thằng nhóc chẳng quen thân với ai khác biết thổi harmonica, và chắc chắn cũng không có khả năng học hành tử tế nhờ các clip trên mạng, hay tự mua được một cây harmonica tử tế mà không có người tư vấn giúp đỡ.

Thêm nữa là Junsik luôn làm cái vẻ mặt như táo bón mỗi khi nó mơ màng về harmonica (mà Sanghyeok chả hiểu sao thằng kia đọc suy nghĩ trong đầu nó được).

Thế là nó bỏ cuộc. Junsik vô cùng hài lòng.

4. Đàn tranh

Cuối năm nhất đại học, hai thằng xách nhau đi du lịch Trung Quốc một tuần. Từ khi trở về, Sanghyeok chính thức tương tư âm thanh trong vắt của đàn tranh. 

Nhưng Junsik thì ghét.

Thằng này không chút kiêng dè bảo thẳng với Sanghyeok, tao thấy cái tiếng đó chướng tai. Tao ghét nó. Mặt mày nó còn nhăn lại, như thể sẵn sàng xoay lưng bỏ đi chứ không thèm đánh nhau với Sanghyeok nếu nó cứ nhất quyết ôm lấy cây đàn máu thịt của Trung Hoa.

Và thằng nhóc chẳng bao giờ nhắc đến đàn tranh nữa.

5. Violin

Junsik biết chơi violin từ độ tuổi chưa được hai con số. Và Sanghyeok biết thích violin cũng từ cái dạo ấy. Nó yêu cái da diết của sự cộng hưởng giữa bốn dây đàn căng và cây vĩ tinh tế, nằm giữa những ngón tay thon thon trắng trẻo rất điệu nghệ của nhạc công, miếng đỡ cằm ôm lấy sườn mặt thân thuộc, thân đàn vẽ một đường cong đầy duyên dáng trên cánh tay duỗi dài luôn thích ôm chặt cổ nó mỗi khi chủ nhân nhảy bổ lên lưng Sanghyeok. Thằng nhóc đã từng có thể ngồi cả ngày, chỉ để say mê ngắm nhìn Junsik bay bổng trong những giai điệu bất tận. Và những khi Junsik cười vui sướng vì đàn trôi chảy được bản nhạc mới, hay những khi Junsik nhăn nhó vì kéo sai nốt khiến cây đàn rít lên, trong mắt Sanghyeok suốt hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ là gì khác ngoài một điều kì diệu.

Sanghyeok chưa bao giờ muốn học chơi violin. Và Junsik cũng chưa bao giờ hỏi.

Chỉ là vào một ngày trời bớt xám xịt, khi Sanghyeok cười cười như thằng dở hơi cầm cây vĩ kéo đàn mà không thèm bấm nốt, Junsik cũng phải bật cười theo và giơ tay vẫy Sanghyeok lại gần.

Lại đây, để tao đàn cho mày nghe một bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top