FakerxBang | Điếu Sài Gòn và tiếng ve kêu (tao thương mày ghê lắm)

"Cảm ơn," Junsik nhếch khóe miệng một cái cho có, vươn tay nhận lấy điếu thuốc, khiến Sanghyeok giật mình tự hỏi mối quan hệ giữa chúng nó đã kiểu cách đến thế từ khi nào. Và từ khi nào mà Junsik lại có thể bình thản ngậm điếu Sài Gòn vào miệng, dù trước kia nó sẽ chê ỏng chê eo mùi thuốc không thơm, và sau đó phun ra vài câu mỉa độc Sanghyeok là loại lắm tiền mà không biết thưởng thức.

Sanghyeok nhìn thằng cộng sự mười năm, thằng bạn hai mấy năm giời của mình. Thấy đuôi tóc nó hoe hoe, chắc đã tẩy tóc một dạo nào đó rồi tự cầm tông đơ xén đi còn ngắn ngủn, mà nhờ cái mặt đẹp nên trông cũng không ngu đần mấy.

"Này," Nó khều khều chân Junsik, như hồi đi học hai thằng vẫn ngồi trong lớp nghĩ ra mấy trò quái quỉ ghẹo tụi con gái chơi. "Con vợ chưa cưới mày tên gì ấy nhỉ?"

Mắt Junsik vẫn nhắm. Hàng lông mi rung rung, hay tại bởi nắng hai giờ chiều xuyên qua lá cây cứ đong đưa trên mi nó, thành ra lấp lánh đến nỗi Sanghyeok hoa cả mắt. Nó tưởng như ngồi trước mặt mình vẫn là thằng Junsik bảy tuổi, khi hai đứa trốn lên đồi hóng gió vì không muốn bị bắt ngủ trưa, mà cuối cùng thằng đó vẫn lăn ra ngủ khì. Nó thấy cánh mũi Junsik phập phồng thở nhẹ, cái mũi rất đẹp vừa trắng vừa cao nó đã tị nạnh từ hồi còn bé tí. Và bờ môi bao quanh điếu thuốc mà thi thoảng nó vẫn mơ tưởng, như lúc này đây, sẽ bao quanh môi mình.

"Vợ chưa cưới gì đâu," Sau một hồi im lặng, Junsik thở ra một câu thế. Tiếng tim nó đập nhẹ quá, tiếng ve trưa tháng sáu đã át đi hết cả. "Người yêu thôi, cũng mới được nửa năm."

"Hơn nửa năm còn gì nữa. Mày không định cưới nó à, cũng sắp ba mươi rồi."

Sanghyeok chép miệng. Ngụm nước trà trong họng nó đăng đắng. Rõ là trà đá, nhưng chắc tiếng ve kêu rộn quá. Lồng ngực nó cũng rộn lên, nóng bỏng.

Lần này Junsik cười thật. Nó hé mi mắt, nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Sanghyeok, điếu Sài Gòn rung rung bên khóe môi.

"Tao có mày rồi mà."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top