FakerxBang | Chuyện của mùa đông (chuyện của những ngón tay đan)
Sáng, hơi lạnh tràn vào căn phòng từ những hạt mưa lâm thâm ngoài khung cửa sổ mở. Vài tia nắng hiếm hoi rớt trên ổ nệm gối ấm áp trải giữa sàn nhà. Một mớ tóc đen lộn xộn lú ra, chỉ kịp thấy một phần sống mũi của khuôn mặt vùi quá nửa dưới lớp chăn dày bịch. Tiếng báo thức điện thoại kêu tích tích, Junsik thu mình hơn tí nữa, người cuộn lại như tôm. Giời lạnh quá.
Không biết hôm nay Seoul mấy độ nhỉ?
Con số nhấp nháy của ứng dụng thời tiết trên màn hình hiển thị một số không tròn trĩnh, và biểu tượng đám mây xam xám đi kèm những hạt nước nhỏ khiến Junsik thở dài một tẹo. Sau vài ngày õng ẹo hết lên lại xuống, cuối cùng nhiệt độ Seoul cũng chịu chạm mức của một cái tủ đá chính hiệu, khi mà nó tưởng cả nước mũi mình rồi cũng sẽ đóng băng luôn. Nước mưa hắt đầy kính chậm rãi chảy xuống, thấm ướt cả phần tường không lát gạch men trên khung cửa. Tay chân nó vẫn đè lên chăn bông ấm áp, gối và nệm dày mang đến cảm giác như nằm trên một đám mây. Mùi nước xả vải Sanghyeok ưa nhất ngập đầy khoang mũi, dễ chịu vô cùng.
Như thể Sanghyeok ba mươi bảy độ rưỡi, khóe miệng cong cong và đôi mắt híp lại, sạch sẽ, thơm tho và mềm mại, ngay lúc này đây đang nằm trong lòng nó.
Junsik trở người, nhắm nghiền mắt quyết định rằng chẳng hại gì nếu dấn sâu thêm một tí vào mộng mơ. Chẳng hạn như tấm lưng ăn mãi vẫn gầy của Sanghyeok áp vào lồng ngực nó, bàn tay thon dài có vết chai do bấm phím lồng khít vào tay nó, hoặc eo thằng kia bé quá chẳng có tí thịt nào, giả mà những nỗ lực vỗ béo bấy nhiêu năm của nó phát huy tác dụng, chắc là ôm sẽ vừa tay hơn chút đỉnh. Rồi thì chân hai đứa sẽ chạm nhau trong ổ chăn ấm áp, khi Sanghyeok cười khúc khích vì ngượng, Junsik cũng cười theo. Rồi nó sẽ vòng tay quanh cái bụng phẳng lì của thằng kia, siết chặt cái ôm hờ giữa cả hai thêm chút xíu.
Điện thoại lại kêu ngay trên đầu Junsik, khiến nó phải hé mắt với tay vớ lấy cái của nợ phá hỏng giấc mơ màu hồng. Trên màn hình là tin nhắn từ Sanghyeok, rủ đi coi một bộ phim trinh thám. Sáng Giáng sinh mà coi phim trinh thám, Junsik lầm bầm phản đối, mày đúng là chẳng biết lãng mạn cóc khô gì.
Sáng, những hạt li ti bám đầy cửa sổ mở của quán cà phê, và khăn choàng màu đỏ của Sanghyeok. Jingle Bells vang lên từ chiếc loa nhỏ giấu trong cây thông Noel được trang trí hơi lòe loẹt đặt tại góc phòng. Seoul không độ C, màn hình điện thoại còn dừng ở mục hiển thị tin nhắn đến, Sanghyeok ngước nhìn cậu con trai suýt mét tám trước mặt, hà hơi cũng ra thành một làn sương mỏng.
"Tao tưởng mày không thèm đến."
"Trời lạnh lắm." Junsik mỉm cười, và Sanghyeok cũng cười. Tiếng nhạc Giáng sinh đột nhiên lại êm tai hơn hẳn.
"Mày ngồi một mình thì sẽ rất cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top