of gossamery hope and shattered dreams

Hôm đó, hắn thấy nàng khóc.

"Rogers, tôi không biết khóc," hắn nhớ nàng đã nói vậy. "Căn phòng Đỏ tập cho chúng tôi chỉ hai phản xạ. Một là vô cảm, hai là cười."

Hắn nhìn Nat khóc mà chỉ biết nở nụ cười trừ. Vì nàng cũng đang cười, là cái vừa khóc vừa cười người ta vẫn nói đấy. Hắn biết nàng cười như thế chỉ là để nuốt ngược nước mắt vào trong, thế nên hắn cũng cười theo. Dù sao thì hắn cũng không biết nên an ủi nàng thế nào. Ở nàng có sự khéo léo của một người phụ nữ, còn hắn thì không.

Thế nên nàng mỉm cười, hắn cũng cười theo.

Giọt nước mắt lăn xuống làm khóe môi đang cong lên của Nat run lên khe khẽ. Steve nhìn nàng mà đầu óc lại lùi lũi đi đâu xa lắm. Chắc cũng tầm cái độ mà hắn còn được cười với nàng thật to, như cái hôm hắn cầm chiếc chổi quét sơn hắn kiếm được trên một công trường để nhuộm tóc cho nàng. Để mà nói thì khoảng thời gian ấy cũng chẳng phải vô ưu vô lo gì, nhưng ít nhất, hắn được ngắm nàng trong những lúc thường nhật nhất. Ừ, phải rồi, khi ấy nàng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất cái "gia đình" mà nàng nhất mực yêu thương.

"Đến giặt quần áo hả?"

"Và để gặp một người bạn nữa."

"Rõ ràng là bạn anh vẫn ổn."

Có thật thế không?

Mắt nàng đỏ au, thâm quầng. Da nàng sạm đi. Hắn đoán chắc nàng đã thức cả tuần nay. Ổn cái gì khi cả ngày chỉ bỏ bụng một cái sandwich quệt qua loa chút bơ đậu phộng? Đã có lần hắn nói "trông cô tệ quá đấy, Nat," nhưng nàng cũng chỉ cười trừ, bảo "khi ra chiến trường thì cũng có khác là bao." Khác chứ, hắn muốn gào lên như thế. Natasha mà hắn biết mỗi khi ra chiến trường, mắt sẽ sáng rực, tinh anh mà đầy quả cảm. Mắt nàng sẽ đỏ, nhưng đỏ là vì tro bụi. Da nàng sạm đi, nhưng là do mặt trời thiêu đốt. Sau tất cả, ừ, đúng là không khác là bao, nhưng đối với Steve mà nói, Nat ngoài chiến trường và Nat bây giờ, hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Chắc có lẽ không muốn để khóe môi nàng cứ run lên từng hồi như thế nữa, hắn bèn kiếm chuyện làm quà. Cá voi dưới chân cầu Hudson, lại một câu chuyện vô thưởng vô phạt nữa mà Steve thừa biết sẽ chẳng đem lại được cho nàng chút niềm vui nào. Nat bảo nếu định bảo nàng nhìn vào mặt tích cực, nàng sẽ cầm sandwich đánh hắn đấy. Nàng gượng cười, hắn cũng lại chỉ biết cười theo. Hắn thầm nghĩ chắc nàng quên rồi, chính nàng đã dạy hắn luôn phải nhìn vào mặt tích cực chứ ai.

Steve tiến đến, ném chiếc áo khoác lên mặt bàn lộn xộn với cơ man là giấy tờ sách bút rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Mắt hắn chăm chăm dán vào cái hình bóng nhỏ nhắn đối diện hắn, lòng chộn rộn tự hỏi sao nàng lại cứng đầu đến nhường ấy. Hắn biết Nat là người cực kỳ có trách nhiệm, nhưng không bao giờ là một con người tham công tiếc việc đến điên cuồng.

Thế là hắn lại tiếp tục cái việc hắn đã cố gắng làm suốt hai ba năm nay.

Hắn khuyên nàng từ bỏ.

Như thể đoán biết ngay được ý định của hắn ngay lúc những lời mào được thốt ra, Nat liền nói, giọng chua chát.

"Nếu tôi bước tiếp, ai sẽ làm chuyện này đây?"

"Có lẽ cũng chẳng cần phải làm đâu."

Nàng lắc đầu. Dĩ nhiên, ừ, dĩ nhiên. Steve đã từng thấy xấu hổ khi khuyên nàng nên từ bỏ, bởi lẽ chuyện này xảy ra một phần là do sự yếu kém của chính họ. Thế nhưng dần dà, hắn cố học cách khâu lại vết đâm đang rỉ máu ấy, chắc vì hắn đã trải qua cái thời mà ai cũng phải biết rằng dù sao cuộc đời cũng sẽ tiếp diễn. Vậy nhưng nàng thì không được như thế. Nàng trói chặt mình trong cái ngày định mệnh của năm năm trước, ngày ngày dằn vặt mình, ngày ngày cố gắng gieo trồng nhúm hy vọng vào cái thực tế vốn đã chẳng màu mỡ gì cho cam. Hắn thừa biết Nat mạnh mẽ lắm, chỉ là...

...chỉ là nàng quá yêu cái "gia đình" này mà thôi.

"Tôi nghĩ chúng ta đều nên sống một cuộc sống đúng nghĩa đi."

"Anh trước."

Ừ thì nàng lại khóc. Khóc là tốt, vì năm năm nay đè nén là vậy nhưng Steve chẳng thấy nàng khóc bao giờ. Hắn bất giác bật tiếng mũi ra một tiếng cười khô khốc, tự thưởng cho mình thêm ba bốn giây nữa để nhìn vào mắt người cộng sự hắn trân quý nhất trên đời để rồi cay đắng nhận ra, tia sáng màu ngọc lục bảo hắn yêu đã lụi tắt tự bao giờ. Thế rồi hắn tự hỏi cái tâm hồn yêu tự do như nàng có thật chịu gò bó trong cái trụ sở lạnh lẽo này hay không. Nếu không thì, Steve nghĩ, chắc hồn nàng vẫn lùi lũi ở Wakanda ngày hôm ấy. Thế thì cũng chẳng tốt hơn là bao.

Trăm ngàn vì tinh tú trong mắt nàng giờ đây đã tắt lụi, nhưng kỳ lạ sao, bao nhiêu mảnh xúc cảm trong đôi mắt ấy hắn vẫn đọc được hết, từng mảnh, từng mảnh một.

"Em mệt quá."

--------------------------------------------

Câu chuyện của họ cuối cùng lại có một cái kết có hậu. "Họ" ở đây là cả đội Avengers, ừ thì cũng không hẳn là có hậu lắm, nhưng dù sao nhiệm vụ vĩ đại nhất của họ đã hoàn thành.

Nhưng nếu "họ" ở đây là hắn và nàng, thì rõ ràng, cái kết này không thể gọi là có hậu được.

Steve nhớ lúc đó là ba giờ sáng, năm tiếng trước khi họ đi vào lượng tử giới. Nat ngồi dậy, bảo rằng không ngủ được. Hắn thấy thế cũng ngồi dậy, lấy tay quàng qua cổ nàng rồi khẽ đẩy đầu nàng tựa vào hõm vai hắn. Nàng bảo hắn cứ ngủ đi, hắn bèn ậm ừ cho có rồi miễn cưỡng nhắm mắt, tay phải vẫn vuốt tóc nàng.

"Này."

Vài phút sau, nàng gọi, giọng như có chút run run. Hắn mở mắt, chợt thấy sắc xanh trong mắt nàng lại tươi mới như ngày đầu gặp mặt, dải sông ngân ẩn sâu trong đáy mắt lại lấp lánh hơn bao giờ hết. Tại ánh trăng sao? "Gì thế?" Hắn hỏi lại, bối rối nhìn một lượt từ khung cửa sổ đến tán cây bên ngoài, mặt trăng, rồi quay trở lại rèm mi đang chớp chớp của người con gái trước mặt.

"Em yêu anh."

Steve phì cười. Thú thực, hắn bán tín bán nghi, Nat hay đùa kiểu này lắm. Nhưng mặc kệ, dẫu sao hắn cũng chẳng muốn giấu qué gì nữa. Ngày mai nếu mọi chuyện suôn sẻ, hắn cũng sẽ nói ra mà thôi.

"Ngốc ạ, anh cũng yêu em."

Hắn nói xong thì nàng cựa mình. Mắt nàng ánh lên vẻ hoài nghi, rồi mở miệng định nói gì đó. Hắn biết rồi, "thật sao?" chứ gì? Thế là hắn hôn nàng. Thì, hành động lúc nào cũng hiệu quả hơn lời nói mà. Nàng đáp trả lại cái hôn cũng nhanh lắm, rồi sau một khoảng thời gian mà với hắn dường như vĩnh hằng, nàng khẽ đẩy hắn ra. Hình như nàng đang cười, cười nụ cười duchenne trong khi bàn tay nàng du ngoạn từ đỉnh đầu hắn, rồi dọc đường xương quai hàm, rồi lả lướt trên ngực hắn. Hai kẻ ngốc này đã chôn chặt tiếng yêu trong cuống họng bao nhiêu lâu, không ai biết, mà bây giờ họ chẳng quan tâm chuyện đó nữa. Mắt nàng lại gặp mắt hắn lần nữa, không nói không rằng, nhưng cả hai đều biết mình và đối phương muốn gì.

Đêm ấy, họ quan hệ. Không, làm tình. Cảm xúc của hắn và nàng là thật, họ hòa làm một, bởi lẽ họ trao cho nhau thứ tình cảm thanh thuần nhất. Ngoài lẽ ấy, hoàn toàn không còn gì khác. Trong lúc cảm nhận thân thể trần trụi của nàng dưới cái chạm của mình, hắn chợt hiểu vì sao một hành động mà lại có hai từ khác nhau để miêu tả. Không phải chỉ là để cho chuyện ấy nghe có vẻ bóng bẩy hơn đôi chút. Với những cô gái mà hắn từng qua đêm cùng trong những ngày buông mình, hắn gọi đó là sex. Nhưng với nàng, na-ta-sha, ba nốt gieo trên đầu lưỡi, hắn gọi đó là làm tình.

Hắn thấy tiếng nàng rên lên tên hắn phả vào da thịt mình, thấy đôi môi ươn ướt của nàng chạy dọc má hắn, rồi cổ hắn, ngực hắn. Tay hai người đã vô thức mà đan vào nhau từ bao giờ. Hắn chỉ tiếc sao trăng đêm đó không sáng hơn, để hắn được chiêm ngưỡng dáng hình của nàng dưới cái ánh sáng bàng bạc mỹ miều ấy rõ hơn nữa. Trong phút chốc, hắn quên bẵng đi rằng ngày mai lại có biết bao hiểm nguy đợi chờ, trong mắt, trong tim, trong trí óc chỉ còn hiện hữu một hình ảnh duy nhất. Nàng. Tóc đỏ, mắt xanh, môi hồng. Nàng. Giọng nói hơi khàn mà ấm áp tựa ly eggnog đượm vị quế. Nàng. Trái tim hắn thuộc về nàng, của nàng, của nàng hết.

Xong xuôi, hắn nằm xuống, để nàng tùy ý gối lên ngực hắn, áp tai vào mà nghe tiếng con tim hắn rộn rã gọi tên nàng. Hắn đinh ninh mình chính là gã trai hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Hắn ôm lấy nàng, cả hai đều biết đối phương còn thức, nhưng không ai nói một lời. Nói gì nữa chứ, trong thời khắc này sự im lặng lại đem lại thứ cảm giác an yên biết mấy, chắc cũng vì những gì cần nói, cả hai đã nói đủ rồi.

Và thế là trong khoảng lặng ấy, Steve để mình được mơ. Hắn đã ngưng mơ mộng từ khi gia nhập quân ngũ, nhưng giờ đây hắn đang mơ. Mơ về một căn nhà. Nhỏ thôi, nhưng ấm cúng. Chắc sẽ nuôi thêm một con cún. Rồi có nàng. Đúng rồi, sao cũng được, sẽ theo ý nàng hết.

Hắn hơi nghển xuống để nhìn Nat. Miệng nàng không cười nhưng mắt nàng cười, rồi một, rồi hai dòng nước mắt chảy xuống. Giờ nghĩ lại, Steve tự hỏi nàng khi ấy đã khóc vì gì, vì hạnh phúc, hay...

...hay vì nàng biết nàng chỉ được yêu hắn duy nhất một đêm ấy mà thôi?

Ngu ngốc, hắn tự chửi mình như thế, vì lúc ấy đã mong trời sáng thật nhanh. Đáng ra hắn nên cầu nguyện sao cho trời không bao giờ sáng mới phải.

------------------------------

"Chào em, Nat."

Hắn đứng hồi lâu mới thốt ra được vỏn vẹn ba chữ như thế. Steve là kiểu người có thể nói liền một mạch một bài diễn thuyết mà chẳng cần soạn trước, nhưng khi đứng trước nàng, trước tấm bia khắc tên nàng, thì hắn chỉ biết im bặt, thi thoảng môi hơi nhếch lên thành một nụ cười ngô nghê.

Cười, chứ biết làm gì. Hắn biết nàng không muốn thấy hắn khóc.

Steve ngồi xuống. Hắn biết hắn sẽ ở đây lâu đấy, vả lại, chân hắn chẳng hiểu sao cứ nhũn ra như hồ bột. Tay hắn thõng xuống, đầu tựa vào tấm bia lạnh cóng, hình như đã quên luôn rằng mình đang cầm theo bó hồng. Mắt hắn khép hờ, lúc sau hờ hững xoay đầu, hướng ánh mắt đến cái tên được khắc nắn nót trên bia mộ.

Không phải hắn không muốn nói, càng không phải là không có gì để nói. Cổ họng hắn như có hòn đá tảng chèn vào. Nghẹn lắm. Không nói được.

Hắn bâng quơ lục lại từng tầng ký ức. Gần rồi xa, xa lại gần. Vui có, buồn có. Là nàng ngắm nghía nụ bồ công anh trên một ngọn đồi lộng gió hồi còn ở Thụy Điển. Là nàng lườm hắn khi hắn đề nghị được băng vết thương giúp. Là nàng phết bơ đậu phộng lên sandwich.

Tất cả đều là nàng.

"Dậy đi, Natasha, xin em."

Miệng hắn bất giác thốt ra câu nói ấy. Nhẹ bẫng. Thều thào. Thống khổ. Mắt hắn vẫn không rời cái tên trên bia đá. Năm chữ này, quen quá, déjà vu chăng?

À, nhớ rồi, hắn nghiến chặt răng. Vormir hôm ấy...

...lạnh.

--------------------------

Steve ôm Nat trong lòng. Tay hắn mải mê vén những lọn tóc rối bời ra sau tai nàng, rồi lau đi đất cát dính trên khuôn mặt nàng. Máu nữa, nhiều máu quá. Hắn hoảng hốt vục nước lên để lau đi máu trên mặt, trên cổ, rồi sau gáy nàng. Sau khi chắc chắn Nat đã sạch sẽ, hắn cất tiếng gọi.

"Nat này."

Hắn hơi lay lay người nàng.

"Mở mắt ra đi em."

Hắn không khóc, không thể khóc. Cái cảm giác cay cay ở sống mũi này là gì vậy chứ, thật khó chịu. Nat còn sống, đang ở ngay trong tay hắn đây. Nhất định nàng sẽ tỉnh lại, nhìn vào mắt hắn và cười.

"Là anh đây. Steve đây. Đừng đùa nữa."

Người nàng cứng đờ. Lạnh. Rèm mi khép chặt.

"Xin em đấy."

Sâu thẳm trong thâm tâm, Steve biết, biết rõ là đằng khác, Nat sẽ không bao giờ đùa thế này. Vậy nên, hắn cầu nguyện. Hắn trông chờ vào phép màu. Đừng vội cười, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, phép màu rõ ràng chẳng hề là viển vông nữa. 

Với lại, ngoài cái thứ gọi là phép màu ra thì lúc này, hắn còn biết bấu víu vào cái gì nữa đây? Hy vọng, mỏng manh là thế, nhưng rõ ràng chưa từng là một thứ xa xỉ phẩm. Thế nên ôm nàng, hắn cũng ôm theo cả hy vọng.

"Anh biết phải làm sao nếu không có em đây?"

Hắn ôm nàng thật chặt, hôn lên tóc, lên trán, lên má, lên môi, lên cổ người con gái hắn yêu thương bằng cả mạng sống, mong rằng có thể trao cho nàng chút hơi ấm. Hơi ấm của tình yêu, như chàng hoàng tử trong câu chuyện công chúa ngủ trong rừng từng làm.

Nhưng có vẻ không được rồi. Nếu phép màu thật sự có thật...

...thì vì sao đã lâu như vậy rồi nàng vẫn chưa chịu tỉnh lại?

"Dậy đi, Natasha, xin em."

Steve bật khóc. Bảy tiếng bật ra khỏi cuống họng hắn nghe khó nhọc như thể phổi hắn đang ngập nước vậy. Mũi hắn nghẹt lại, mắt thì mù mờ trong làn nước cứ dâng lên mãi. Steve hận, hận vì người nằm trong vòng tay hắn bây giờ lại là nàng. Đáng ra người chết phải là hắn - thứ lỗi thời, thứ thiếu trách nhiệm, thứ vô dụng. Vô dụng đến độ ngay cả nói ra tiếng yêu, hắn cũng để nàng phải chủ động.

Steve thấy lạnh. Gió Vormir rít lên từng hồi. Hồ nước nông làm nửa người dưới của hắn rét buốt. Da nàng cũng lạnh băng. Lạnh, cái gì cũng lạnh. Trái tim hắn bây giờ chắc cũng đông thành đá rồi.

"Mình về nhà thôi, em."

-----------------------------

Mặt trời lặn. Cái ráng chiều màu hồng cam phủ khắp chân trời, nhuộm màu lên bông cúc dại trắng muốt hãy còn tươi mà hôm qua Morgan đã đặt lên mộ nàng. Chôn cất Nat ở đây quả là ý hay, vì nàng thích hoàng hôn, mà ngắm hoàng hôn trên ngọn đồi này thì quả là không gì tuyệt bằng. Steve nhoẻn cười, tâm trí mới nãy về lại thực tại giờ lại đi đâu khác, dạo chơi ở miền ký ức từ thuở nào.

Hắn lại mơ. Giải nghệ rồi, chẳng còn là siêu anh hùng nữa, cho nên hắn cho phép mình mơ mộng như bao gã trai khác ngoài kia. Hắn mơ về tấm thân trần ấm áp hắn đáng lẽ ra đã có thể được ấp ôm mỗi tối. Về mái tóc đỏ rực hắn từng cố tình bện thật lâu để tận hưởng hương vani và cúc dại mơn man cánh mũi. Về giọng nói ấm áp khẽ thầm thì như rót mật vào tai hắn. Về nụ cười rực rỡ như cánh bướm chao nghiêng. Rồi hắn mơ đến một chái nhà nhỏ ở ngoại ô với khu vườn có hàng rào màu trắng, nơi hắn có thể nhìn ngắm và họa những bức tranh về nàng mỗi khi hắn muốn.

Thì bởi Steve Rogers đã luôn là con người thích mộng mơ mà. 

Thế là hắn cứ mơ về bóng hình ấy. Ngày lại ngày. Tựa đầu vào tấm bia khắc dòng chữ "Natalia Alianova Romanova" và lạc vào thế giới của riêng mình. Ngày lại ngày.

Cho đến cái ngày hắn biết người con gái trước mắt hắn không còn là tưởng tượng nữa.

Nàng đưa tay đón lấy hắn.

"Anh xin lỗi đã để em phải chờ lâu."

******

author's note: nếu có ai đọc đến đây thì cảm ơn nhé, mình thực sự cảm kích lắm đó. mình biết thuyền romanogers ít người ship và fic tiếng việt cực hiếm, nhưng nếu có bạn nào đó ngoài kia chung thuyền với mình, làm ơn hãy ới mình một tiếng nha. mình cô đơn lâu quá rồi :'( một lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ, yêu bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top