1

Chiếc xế hộp trắng dừng trước cổng nhà màu xanh, người phụ nữ nhẹ lay cậu con trai ngồi bên dậy.

"Em Osamu, dậy nào, chúng ta đến nhà mới rồi."

Lúc này Dazai mới chầm chậm mở mắt, thân thể được bố mẹ đỡ xuống, ngồi trên xe lăn. Chân em từ nhỏ đã không tốt, bây giờ vẫn còn trong quá trình trị liệu, cơ thể em cũng nhỏ con nhìn giống như có chút suy dinh dưỡng nhưng dù bố mẹ chăm cỡ nào cũng không tròn lên nổi.

"Thế nào? Em thích nhà mẹ chọn không?"

"Thích ạ."

Dazai cười tươi. Bản thân em vẫn có kí ức về thế giới kia, em đã muốn đi tìm Oda nhưng mãi vẫn chẳng thấy, hơn nữa, có vẻ thế giới này không cho phép em tự tổn hại bản thân, ngay cả tai nạn ngoài ý muốn có xảy ra em vẫn an toàn. Thế nên, em phải đội lốt thiêu niên ngoan ngoãn để hòa nhập với thế giới này.

Ngoại hình của em ở thế giới này giống hệt ở thế giới kia.

Mẹ em thoạt nhìn rất trẻ, dù ngoài bốn mươi nhưng cứ như hai lăm, hai sáu vậy. Thế nên mẹ hay gọi Dazai là "em" lắm. Bố của em nhìn cũng tầm ba mươi nhưng thực chất đã sắp năm mươi rồi. Và nếu để ý kỹ, diện mạo hai người này gần như không thay đổi mấy kể từ lúc em được sinh ra, giống như có thể giữ mai gương mặt thế này tới già ấy.

"Được rồi, chúng ta vào nhà nào. Ngoài này nắng lắm."

Người đàn ông che ô cho hai mẹ con, đẩy Dazai vào nhà.

...

"Bé ơi, em muốn ăn gì mẹ nấu."

"Ăn cà ri cua ạ."

"Vậy thì hơi lâu đấy, nếu em chán thì có thể qua nhà hàng xóm chơi một xíu đó, cậu trai bên kia chắc cũng xêm xêm tuổi em đấy. Nếu thằng nhóc chưa ăn thì con mời qua nhà mình ăn luôn nhé."

"Vâng."

Em nhanh chóng lấy một hộp quà mẹ mẹ soạn sẵn trong góc ra, chầm chậm đến nhà bên cạnh.

.

[Cốc, cốc]

"Chào anh ạ, em là..."

Nhìn mặt người trước mắt, Dazai bỗng sững sờ.

Là Odasaku.

Oda cũng nhìn cậu nhóc trước mặt, khóe mắt hồng hồng như sắp khóc.

Mặt anh khó coi đến mức đó à...

"Chào em, em là hàng xóm mới tới à."

Nhìn gương mặt ngoan ngoãn, bị mình dọa phát khóc kia (?) Oda thoáng nhẹ giọng.

"Chào anh ạ, em là Osamu, Dazai Osamu. Đây là quà gặp mặt ạ, mẹ em bảo còn sớm mới tới giờ ăn, qua nhà anh chơi một xíu, có được không ạ?"

Dazai hoàn hồn, cười tươi, nói một loạt.

"Ừm, được chứ. Để anh giúp em. À, tên anh là Oda Sakunosuke."

Oda vòng ra sau cậu trai tóc nâu, đẩy cậu vào nhà. Trong lúc đi đường, Dazai nhẹ hỏi: "Em có thể gọi anh là gì ạ?"

"Em muốn gọi là gì cũng được."

"Vậy em gọi anh là Odasaku nhé?"

"Ừm"

Oda mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt.

...

___

Có lẽ từ lúc anh cho phép em gọi anh là Odasaku thì anh đã thuộc về em rồi.

___

🐟: Từ giờ hãy gọi cái ổ của tôi là "tiệm thức ăn chậm". tuy không ngon nhưng được cái nó chậm=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top