Gặp gỡ

Khi người ta nghĩ đến thủ đô phồn vinh tại Hàn Quốc - Seoul. Người ta sẽ thường nghĩ đến một thủ đô đầy hoa lệ và mộng mơ. Thủ đô ấy thật xa hoa và gần như không thể chạm tới, bạn chỉ cảm nhận được bầu không khí đầy màu sắc và sôi động. Nhưng không một ai có thể tưởng tượng rằng góc khuất của thủ đô có thể đáng sợ, u tối và tanh tưởi mùi máu như thế nào. Và ở đó có một con hẻm lớn nhưng chẳng ai dám lảng vảng đến gần nó bởi vì nơi đây được mệnh danh là khu hẻm phức tạp nhất tại Seoul - nơi mà những người có quyền mới được làm chủ và những kẻ yếu thế không khác gì là nô lệ.

Trong con hẻm chứa đầy mùi ẩm mốc và hôi hám kia là những người ăn xin và trẻ mồ côi đang đói khát, họ đang co ro và dính chùm lại với nhau để ấm áp hơn. Bởi vì Seoul hiện đang là mùa đông và thời tiết hiện đang ở mức -10°C. Những người không có chỗ ở, không nơi nương tựa đang vật lộn với cuộc sống mỗi ngày chỉ vì họ mơ tưởng đến một tương lai tốt hơn đến với họ...

Trong đám trẻ mồ côi lưu lạc đến đây, có một đứa trẻ nhút nhát, nhưng trông mặt đứa trẻ ấy sáng lạn và trông có vẻ rất thông minh. Dường như nó mới đến con hẻm này cho nên bị những đứa trẻ khác nắm trùm nơi này ăn hiếp. Bởi vì khi đứa trẻ thông mình kia đã xin được một mẩu bánh mì ngọt đã bị ăn dang dở, nó đang định ăn thì bị đám trẻ kia giành lấy và đưa cho đứa trẻ được gọi là "đại ca".
"Đại ca ơi, thằng này ở đâu tới mà dám có đồ ăn trước mình kìa".
Đứa nhóc đại ca kia không hiểu vì sao lại có thể mập và kiêu căng đến vậy, có vẻ là vì vẻ ngoài của nó to lớn hơn nên mới được phong làm đại ca, nó đá  đá vào chân cậu nhóc kia và hỏi:
"Mày còn không nhìn xem tao là ai mà dám không nhìn tao hả?".
Đứa trẻ kia hiện đang bị hai nhóc đàn em đứng hai bên giữ chặt tay và hai tay đang bị bẻ ngược, nó bị hai đứa đàn em bắt quỳ trước đại ca của tụi nó. Ánh mắt đứa bé kia kiên định, lạnh lùng và mang theo sự quật cường. Nhóc đại ca thấy cậu bé không trả lời liền cho đám đàn em khoảng 7-8 người đánh cậu bé rồi sau đó cướp lấy mẩu bánh mì rồi bỏ đi.

Cậu bé thông minh kia chật vật đứng dậy với nhiều vết trầy xước lẫn vết thương trên người, nhưng mặt của cậu nhóc lại chẳng buồn phản ứng điều gì cả, nhóc đứng lên dựa vào bờ tường đầy đau đớn nhưng nhất quyết không khóc hay bày ra vẻ mặt đau đớn gì cả. Điều đó khiến cho một người con trai đứng nấp ở sau bức tường gần đấy ngạc nhiên. Sau đó lại không kiềm được khi thấy dáng vẻ đó của cậu nhóc liền thấy hứng thú lại gần, cậu nhóc tuy bị thương nhưng tính phòng vệ lại rất cao, ánh mắt quật cường sáng quắc khiến cho người kia không khỏi buồn cười, rồi lại không nhanh không chậm nói:
"Chào nhóc, anh tên là Kim Seokjin, có vẻ nhóc chả có hứng thú gì với anh, nhưng anh đây lại thấy hứng thú với nhóc lắm và.... và nhóc trông cũng rất đẹp nha".

Cậu nhóc có vẻ bất ngờ trước sự tự luyến của anh nhưng mà không hiểu vì sao lại cảm thấy anh cũng thú vị, anh trông rất đẹp trai như lời anh nói nhưng đối với hai từ "xinh đẹp" lại trông có vẻ hợp với anh hơn. Bởi vì da anh rất trắng, nếu không muốn nói là trắng hồng, chiếc mũi cao nhỏ, cặp chân mày thanh tú, đôi mắt không tròn xòe nhưng long lanh đến lạ, đặc biệt là đôi môi dày mọng nước. Điều đó khiến cậu nhóc trở nên mê mẩn, quên việc đáp trả lại, thật không muốn rời đi sự xinh đẹp này mà.

"Nhóc gì đó ơi, nhóc có nghe anh đây nói gì không thế?"

Cậu nhóc choàng tỉnh, sau đó đáp lại anh, không hiểu sao khi nhìn anh cậu lại không nói nên lời, mặt cứ đỏ bừng bừng, tim thì đập loạn xạ mà chính nhóc cũng không thể khống chế được.
"Ch-chào a...anh, e...e...em tên là Kim...Namjoon".

Khi vừa nghe cậu nói xong, anh trông thật hào hứng bởi vì cả hai trùng họ với nhau.

"Wow... Trùng hợp thật, anh với em trùng họ với nhau nè. Vui quá điiii".

Cậu nghe vậy thì cũng thắc mắc, chẳng phải họ Kim ở Hàn Quốc phổ biến lắm à. Tại sao anh ấy lại ngạc nhiên như thế chứ? Cậu cũng không hiểu lắm. Tuy nhiên khi nhìn vào nụ cười đáng yêu của anh, cậu cảm thấy mình nên cười theo, nên xuôi theo cảm xúc đáng yêu này với anh. Bỗng, cậu chợt nghĩ anh có muốn mang mình về nhà không nhỉ?

"Tại sao em lại ở đây vậy? Bị bọn nhóc kia ức hiếp nữa chứ".
"Em... Em bị bỏ rơi rồi anh ơi. E-em, không có nhà để về nữa".

Cậu nhóc 5 tuổi Kim Namjoon bỗng khóc oà lên khiến cho Kim Seokjin 10 tuổi luống cuống không biết dỗ dành thế nào, bởi vì anh là con một mà, chưa biết dỗ con nít bao giờ cả, chỉ biết ôm cậu, vỗ lưng cậu rồi bảo cậu nín đi mà thôi. Còn tên nhóc kia không hiểu vì sao, sau lưng cậu xuất hiện một nụ cười không thể đáng nghi hơn nữa.

Khóc một hồi thì cũng nín bởi vì anh đã dỗ rất nhiều rồi, sợ anh mệt nên nín khóc. Anh là tiểu hoàng tử của tập đoàn K nổi tiếng, nhưng anh lại cô đơn vì được ba mẹ bảo bọc quá kĩ. Anh chưa từng có bất kì người bạn nào cả, bởi vì họ nghi ngại thế lực của gia đình anh. Hôm nay anh đã trốn các vệ sĩ để được ra ngoài đấy, không ngờ lại bị lạc vào đây. Thôi thì anh mạng đứa nhóc này về làm bạn vậy. Nghĩ gì nói đó, anh hỏi cậu:
"Em có muốn trở thành em trai của anh không? Anh đưa em về nhà anh nhé?".
"Vâng, tất nhiên rồi ạ, anh trai Seokjin của em".
"Ok em trai Kim Namjoon của anhhh".

Xin chào mọi người, mình đã comeback rùi đâyyyyy. Đây là couple mình yêu thích nhấtttttt luôn á. Đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên mọi người góp ý nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Borahae💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top