Chap 47_ End
Sáng hôm sau Tiền Côn chở Dương Dương đi làm giấy tờ xuất ngoại gương mặt hắn điềm nhiên đến mức khiến người khác không tin người yêu hắn sẽ đi xa vài năm, từ khâu xác minh đến chụp ảnh thẻ để làm passport hắn luôn chủ động hướng dẫn, động tác cũng mau lẹ hơn bình thường, Dương Dương nhìn bộ dạng như vậy tức đến nổ phổi hất bàn tay hắn ra khỏi người mình rồi xoay mặt ra cửa. Sợ đến lúc mình đi rồi người này cũng bình tĩnh dẫn vợ đi đăng kí kết hôn, năm, sáu năm nữa khi nó đặt chân trở về quê hương sẽ có đứa nhỏ tới nhận chú. Thế rồi một người dỗi một người không biết mình sai ở đâu kéo dài độ chừng hai tuần trước khi nó lên máy bay, Dương Dương quay về nhà cha mẹ lấy ít đồ còn báo rằng ở lại đến hôm bay, mẹ Lưu nghe vậy liền biết có vấn đề gặng hỏi thì không kìm được nổi nóng.
- Con giống ai mà ngốc quá vậy? Làm gì có ai mới yêu chưa non tháng lại phải yêu xa mà vui vẻ, Tiền Côn là lo bản thân thể hiện ra sự buồn bã thì con sẽ không đi được nữa.
- Thật sao ạ?_ Dương Dương ngơ ngác, đúng là nó chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
- Chứ còn thế nào được, Dương mẹ không biết trước đây con yêu đương với những người khác ra sao nhưng nếu con đã xác định lâu dài thì đôi khi con phải thử đặt bản thân vào trường hợp của người ta. Đừng giận hờn vô cớ, cậu ấy thương con nhưng vẫn biết mệt.
- Con biết rồi.. _ Dương Dương yểu xìu chân tự động bước ra cửa mang giày, lấy khóa xe chạy về nhà của bọn họ.
Vừa về nhà nó liền lao vào bếp ôm chầm lấy Tiền Côn từ phía sau, gần đây hắn không đi làm rảnh rỗi ở nhà lại xuống bếp nấu nướng. Cha nó có ngỏ ý trả lại công ty cho hắn tiếp quản nhưng Tiền Côn từ chối hắn nói muốn đợi khi nó du học mới tính đến chuyện công việc. Thật ra người tài giỏi như Tiền Côn tìm việc làm không đến nỗi không có người nhận vấn đề ở chỗ cha nó thấy nếu để hắn làm nhân viên cho một công ty nào đó thì thật phí phạm thay vào đó để hắn quản lý công ty mở rộng kinh tế lẫn quy mô sau này tập đoàn nhà nó cũng sẽ có đối tác tiềm năng. Mặc dù hiện tại tính tới điều này có hơi xa vời nhưng tương lai Dương Dương dự định theo ngành âm nhạc thì việc kinh doanh gia đình cơ bản không thể chăm lo, cha nó tính như vậy cốt là muốn Tiền Côn sẽ thay ông tiếp quản. Điều hạnh phúc nhất là phụ huynh của nó không hề xem Tiền Côn là người ngoài, ngay cả cha nó cũng không còn đặt nặng vấn đề người thừa kế, đối với tâm huyết cả đời của mình ông chỉ cần một người sẵn sàng duy trì và phát triển kể cả người ấy là Tiền Côn hay Dương Dương.
- Chú ơi, em yêu anh
Lời Dương Dương thốt ra khiến Tiền Côn bật cười dù không hiểu xảy ra chuyện gì khiến nó thay đổi tám mươi độ sau hơn hai tuần giận dỗi nhưng đối diện với việc người mình yêu bày tỏ tình cảm quả thật Tiền Côn sự ngọt ngào len lỏi qua từng tế bào.
- Làm sao vậy, sao đột nhiên lại nói những lời này?_ Hắn xoay người lại vòng tay qua eo người nhỏ để hai người đối mặt.
- Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay yêu chú nhiều hơn một chút.
- Trùng hợp chú cũng yêu em, nào giúp anh lấy bát đũa chúng ta cùng nhau ăn cơm_ Tiền Côn điểm một nụ hôn lên trán Dương Dương sau đó buông người ra.
- Vâng!
Hai tuần sau Dương Dương tạm biệt người thân và bạn bè, quyến luyến rời tay Tiền Côn xách vali đi vào cổng soát vé. Cứ nghĩ mọi chuyện êm đềm trôi qua họ sẽ cùng nhau đếm từng ngày đến dịp lễ tiếp theo gặp nhau, nào ngờ một đêm tối muộn trong giấc ngủ Tiền Côn bật dậy vì cuộc gọi từ phương xa. Đứa nhỏ của hắn cách nửa vòng trái đất đang gào lên vì không thích ứng được với mọi thứ xung quanh, nhất là không chịu được chuyện ngủ một mình không có Tiền Côn để ôm. Chịu rồi, Lưu Dương Dương trở nên như vậy là do một tay hắn tạo nên trách ai được lúc cả hai xác định quan hệ yêu đương Tiền Côn liền sống theo chủ nghĩa ' lời người yêu nói thì cấm có sai' chỉ cần nó muốn hắn đều nghe theo không có trường hợp phản đối. Tối đó không chỉ có một người bị đánh thức mà người thư kí vô tội của Tiền Côn cũng không tránh khỏi, bị giám đốc đánh thức lúc nửa đêm tìm vé máy bay gần nhất sang Đức.
Sang đó cùng nhau sắp xếp mọi sinh hoạt của Dương Dương chỉ tội nhất Tiền Côn phải liên tục túc trực trước màn hình máy tính để giải quyết công việc dang dở. Thấy Tiền Côn như vậy Dương Dương cảm thấy tội lỗi nặng nề, rắc rối bên đây phần lớn cũng xem như ổn thỏa nó vội đuổi người về dù rất luyến tiếc cái ôm mỗi buổi tối và mấy bữa ăn sau khi tan học nhưng sức khỏe của người thương là trên hết, hắn mà gầy đi một chút Dương Dương xót không chịu nổi.
.
.
.
.
.
.
- Nhanh lên, mau gọi ba dậy đi_ cậu trai với gương mặt ngập tràn hạnh phúc nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giường cạnh người đàn ông hơn 40 còn đang say giấc.
Nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh nhau cậu không giấu được nụ cười hạnh phúc trên mặt, thật không uổng công năm năm cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng ở bên cạnh người mình yêu. Giờ đây cả cậu và người kia đã có một gia đình hoàn thiện một đứa trẻ kháu khỉnh mỗi sáng bi bô gọi ba lớn, ba nhỏ. Có thể nói cậu đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, thiên thần nhỏ đến với cậu và anh một cách bất ngờ tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng khi ôm đứa trẻ nhỏ bé chỉ mới vài tháng tuổi cậu không khỏi rưng rưng khoảnh khắc da kề da với con trai nhỏ như một phép màu mà thề rằng cả đời này cậu không thể quên. Năm Dương Dương quay về nó được mời về làm giáo sư cho trường cũ nhưng với tính cách tự do nó đã khéo léo từ chối và về làm việc cùng với Đông Hách với danh nghĩa giám đốc sáng tạo. Mấy năm đi du học studio ngày nào đã trở thành một công ty tư nhân, mặc dù quy mô so với mặt bằng chung vẫn còn nhỏ nhưng cũng có tiếng nói trong giới theo đà này thì tầm vài năm nữa công ty của họ sẽ vững vàng hơn.
Về phần đứa trẻ Dương Dương và Tiền Côn quyết định nhận nuôi một đứa tại trại trẻ mồ côi, nghĩ mà xem một đứa nhóc chỉ mới chào đời vài tháng lại phải xa ba mẹ thật là một điều tồi tệ. Nó cũng biết trên đời còn vô số đứa trẻ như vậy nhưng thay vì tạo thêm một thiên thần mồ côi thì tại sao không cho nó một mái ấm. Hai người đàn ông chăm sóc một đứa trẻ là một vấn đề lớn ban đầu mang nhóc về cả Tiền Côn và Dương Dương còn không biết cách làm sao để cho con uống sữa đúng cách, mỗi lần thấy con khóc ré lên tay chân hai người như xoắn cả lại chẳng làm được gì nên hồn. Cuối cùng lại phải cầu cứu hai vị phụ huynh thật ra từ hôm đem nhóc về bà đã gợi ý hai người nên tạm thời chuyển về đây, mỗi lúc bận cũng sẽ dễ dàng tìm người chăm sóc cháu trai.
- Này anh mau dậy đi, hôm nay đã hứa với Eleven sẽ đưa nó đến trại trẻ mồ côi mà.
Dương Dương cố đánh thức Tiền Côn dậy trong khi tay giữ chặt đứa trẻ đang ngồi trên bụng hắn, Eleven là một đứa trẻ hiếu động nhóc luôn thích trèo lên những nơi cao hơn so với chiều cao của mình vài lần Dương Dương để con chơi ở thảm bông cạnh sofa trong khi bản thân dọn dẹp bên cạnh lúc quay lại đã thấy bằng một cách thần kì nào đó nhóc đã ngồi chễm chệ trê sofa cao ngang ngực. Tất nhiên có vài lần nhóc con không cẩn thận ngã mông vừa chạm đất nhóc đã khóc van nhà, có lẽ muốn thu hút sự chú ý từ mọi người mà Eleven quên mất cả nhà đều phủ thảm bông để tránh những tình huống tương tự.
- Cho anh thêm ít phút nữa thôi.
- Ít phút của anh là đến chiều sao? Được rồi anh cứ ngủ tiếp em và con sẽ tự đi. Đồ chú già lười biếng_ Dương Dương bế con ra ngoài sau khi mắng hắn xong. Nó biết Tiền Côn sẽ sớm tỉnh lại nên mang con xuống nhà chuẩn bị trước vì nếu đợi hắn hoàn toàn rời khỏi giường sẽ mất rất nhiều thời gian, đêm qua hắn mất ngủ vì một số lí do không đáng có.
Đúng nửa tiếng sau Tiền Côn xuống nhà nhưng có gì đó hơi sai cái bộ đồ áo thun quần thể thao đó là sao? Sao bọn hắn có thể ra ngoài cùng với bộ đồ ngủ tối qua? Đồng ý là bộ đồ này trông cũng không quá luộm thuộm nhưng địa điểm là trại trẻ mồ côi nơi có các sơ từng chăm sóc cho Eleven bọn họ cần xuất hiện trong bộ dạng chỉnh chu để thể hiện sự tôn trọng và cũng như thể hiện họ đủ năng lực chăm sóc tốt cho đứa trẻ.
- Anh nên thay đồ đã chứ! Hay thôi vào ăn sáng trước rồi làm việc đó sau nếu không cả nhà chúng ta sẽ muộn giờ mất!_ Dương Dương đặt con trai xuống, nhanh chóng đi vào bếp hâm nóng bữa sáng cho Tiền Côn.
Hắn nhanh chóng đi theo sau trạng thái hiện tại của Tiền Côn không tốt giống như cục pin hết năng lượng hắn không muốn ra ngoài trong trạng thái này mặc dù cảm thấy có lỗi vì lời hứa với con trai. Nhưng nếu mang bộ dạng này ra ngoài sẽ khiến Eleven có một trải nghiệm vui chơi không mấy tốt đẹp. Bây giờ hắn cần ổ sạc để tiếp thêm năng lượng mà cái ổ sạc vẫn còn loay hoay trong bếp không hề để ý tâm trạng của chồng thực sự muốn dỗi cho biết mặt, à thôi nếu dỗi Dương Dương thì cuối cùng người xuống nước trước vẫn là hắn vì nó luôn biết cách để hắn nhận hết lỗi sai về mình.
Hắn tiến đến ôm lấy chồng nhỏ tiện tay nhấc bổng nó đặt lên thành bếp nhìn gương mặt hốt hoảng của Dương Dương hắn cười thầm, nét mặt ngơ ngác không hiểu chuyện chính là kiểu hắn thích nhất, Tiền Côn lập tức hôn lên môi nó, Dương Dương hiểu nụ hôn này mang hàm ý gì. Quan trọng là con của họ đang ở ngoài và thằng bé có thể chạy vào đây tìm hai ba bất kì lúc nào, Tiền Côn có thể mặt dày xem như chẳng có gì to tát còn nó thì không thể. Dương Dương vội đẩy hắn ra, có lẽ Tiền Côn hiểu nó đang nghĩ gì vì nếu là mọi khi nếu hắn đã muốn thì có mười Dương Dương cũng không thể làm lung lay.
- Con còn ở ngoài!
- Thằng bé đang mải mê với mấy cuốn sách màu anh cam đoan nếu chúng ta không gọi thằng bé thậm chí còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của hai người ba này.
- Chúng ta còn phải đến viện mồ côi. Em không muốn thất hứa với con, Eleven đã rất háo hức_ Nếu được chọn nó muốn chạy ra với Eleven ngay lúc này chẳng ai lại thích dành ngày cuối tuần trên giường cả.
- Chúng ta có thể nhờ một trong số những người cha nuôi của thằng bé, thậm chí là ông bà. Họ luôn sẵn sàng để trông Eleven cả ngày mà không cần đến chúng ta!
- Nhưng..._ Nó thừa nhận bản thân có hơi lung lay bởi những lời hắn nói nhưng chỉ một chút thôi!
- Dương, đã hơn 2 tháng rồi đó anh còn chẳng nhớ trong khoảng thời gian này em ngủ cùng anh được mấy hôm. Mặc dù biết là hơi ích kỉ khi giành em với con nhưng anh cũng là chồng em mà anh cũng phải có chút đặc quyền em nói phải không?
- Được rồi...
Dương Dương chậm chạp nhất điện thoại gọi cho người bạn của mình Nhân Tuấn đang công tác lựa chọn duy nhất chỉ còn Đông Hách. Cậu bạn vừa nghe đến việc nhờ trông con hộ đã vội đồng ý tất nhiên là vì sự đáng yêu của Elevem nên ai cũng muốn chơi cùng thằng bé cả ngày, chưa đến mười phút Đông Hách và Minh Hưởng đã có mặt họ nhìn háo hức đến mức người ngoài có thể nghĩ Eleven là con ruột của họ thay vì hai người ba gửi con đi để làm một số chuyện tránh trẻ em.
- Ổn rồi chứ?_ Tiền Côn hỏi khi nó vừa vặn khép cửa nhà lại.
- Về cơ bản thì Eleven đã ổn còn ba nhỏ nó thì không
- Vậy để anh chăm sóc cho ba của con anh nhé?
Dương Dương bật cười trước lời nói của Tiền Côn, chỉ bốn từ ' ba của con anh' đã khiến nó rung động không thôi, đôi khi hạnh phúc chỉ từ những lời nói vẩn vơ hay chỉ là một lần tình cờ mang lại duyên nợ cả đời.
- Chú à, xin nhẹ nhàng với em thôi!
_________________END ________
Thực sự là kết thúc rồi cho đến thời điểm hiện tại đây là bộ long fic duy nhất của mình. Viết đến chap này mình cũng tự nhận thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót cảm ơn mn đã ủng hộ fic trong suốt khoảng thời gian hơn 1 năm qua và cũng xin lỗi vì những thiếu sót và chậm trễ của mình. Một lần nữa cảm ơn mn rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top