Chap 46

- Mẹ con luôn có một thắc mắc tại sao cha tin tưởng giao con cho một người xa lạ mà lại không đặt niềm tin vào người con lựa chọn? Vì sao là Tiền Côn mà không phải là một ai đó khác?_ Dương Dương hỏi khi cảm xúc của hai người dần ổn định, nó thắc mắc điều này rất lâu rồi chỉ chưa chờ được thời điểm thích hợp để hỏi.

- Trước tiên cho cha mẹ xin lỗi vì chuyện đã cấm đoán tình cảm của con và vì tất cả những chuyện chúng ta làm trước đây, thật sự khi nghĩ lại mẹ không tin bản thân có thể làm điều đó với đứa con trai duy nhất của mình. Như mẹ đã nói con là đứa trẻ độc nhất của chúng ta nên những thứ tốt nhất quý giá nhất đều muốn dành cho con, ban đầu là vài món quà khiến con vui vẻ về sau chúng ta lại muốn mọi thứ vây quanh con cũng phải thật hoàn hảo. Thời điểm con công khai giới tính thật với cha mẹ lúc đó nói thật chúng ta thương con nhiều hơn giận mẹ biết đâu có ai sinh ra mà muốn bản thân như vậy. Chúng ta là người đi trước bao nhiêu gai góc của xã hội còn lạ gì thế giới ngoài kia, nó rất lớn và vì như vậy nên mọi việc sẽ chia theo hai luồng ý, thứ lỗi cho mẹ khi nói điều này có một số người họ sẽ kinh tởm thậm chí là miệt thị con bằng những lời lẽ dơ bẩn nhất. Cha mẹ đương nhiên là đồng ý thay con gánh nhưng con nghĩ xem hai người già này có thể theo con bao lâu? Đến lúc đó ai sẽ che chở cho con, bảo bối của mẹ không phải là thứ mà đám người đó muốn là có thể nhục mạ được.

- Dù như vậy thì việc bọn ta làm với con vẫn quá đỗi tàn nhẫn nếu xét ra thì chúng ta với đám nguời ngoài kia không khác gì nhau. Dương cho mẹ... xin lỗi, chúng ta đều sai rồi_ Viền mắt bà đỏ hoe bà muốn khóc nhưng sau tất cả những gì bà làm thì bà có quyền khóc sao.

- Nếu mẹ nói người có lỗi thì con cũng có, cha mẹ mỗi bước đều cẩn thận tính toán cho con vậy mà con không biết ơn ngược lại còn ra sức chống đối. Trong chuyện này chúng ta không có ai đúng cả nên mẹ không cần phải xin lỗi con. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi ạ, mẹ trả lời thắc mắc giúp con với_ Dương Dương vội lảng qua chủ đề khác, nó không đành lòng nhìn mẹ mang nặng cảm giác tội lỗi bà chỉ là muốn tốt cho nó chẳng qua sự việc bị đẩy đi quá xa.

- Thằng bé này, con phải biết ơn mẹ đó! Cha con ông ấy giữ miệng kín như bưng mẹ phải năn nỉ hết lời ông ta mới chịu nói lý do. Thực ra trước khi con gặp Tiền Côn ông ấy đã nhiều lần gặp gỡ người này trong ấn tượng của cha con cậu ta là một người rất bản lĩnh nhưng quá coi trọng công việc, thời điểm công ty Tiền Côn xảy ra chuyện cha con đã định ra tay giúp đỡ nào ngờ người kia lại chủ động tìm đến thương lượng. Cuộc chạm mặt giữa hai đứa ông ấy cũng chứng kiến thông qua camera giám sát, lăn lộn hơn nửa đời người ông ta đúc kết ra một chuyện con người có thể nói dối không chớp mắt nhưng ánh mắt không biết nói dối ánh mắt Tiền Côn nhìn con hôm đó quả là ánh mắt của kẻ si tình. Nhưng ông già đó cứng đầu con biết rõ mà, suy luận trước kia không thể bỏ qua mặc dù giúp người ta lại cố tình đưa ra điều kiện trên trời. Cốt là để thử lòng nếu nhận định sai ông ấy sẽ lập tức gả con cho người ta ai biết được lúc hai đứa bên nhau con lúc nào cũng buồn rầu, khổ sở nên cha con mới không vừa ý Tiền Côn.

Từ lời của mẹ thì hóa ra từ ban đầu cha đã nhắm Tiền Côn làm con rể, ngẫm lại hắn đúng là rất giống kiểu người ông thích thông minh, đi lên bằng thực lực. Nói như vậy mớ rắc rối này điều từ nó mà ra, thực tình Dương Dương cảm thấy có lỗi với người kia vô cùng nhớ lại cái hôm hắn từ bệnh viện trở về đã phải đối mặt cùng với Tiêu Nhạc. Còn nhớ gương mặt không chút huyết sắc, đôi tay run rẩy không thể động đũa trải qua vô số lần dày vò Tiền Côn nó đương nhiên cảm thấy bản thân mình quá trớn nhưng lại không thể dừng được cứ mỗi phút lại vô tình tổn thương người kia. Không biết nên gọi là may mắn hay kì diệu mà Tiền Côn trước sau vẫn kiên trì với tình cảm này, ngày đó chỉ cần hắn buông tay một giây có lẽ vĩnh viễn đời này họ đã lạc nhau.
.
.
.

Buổi tối trôi qua bữa cơm bốn người cứ ngỡ chỉ có trong mơ trong bữa ăn không chứa những lời nặng nhẹ, tiếng cười đùa văng vẳng bên tai Dương Dương đến tận lúc nằm trên giường. Cha mẹ giữ hai người lại qua đêm cũng không đánh động gì đến những việc khác nhất là việc học tập khi Dương Dương kiểm tra hồ sơ nhập học trước đây phụ huynh đã chuẩn bị hoàn toàn biến mất không dấu vết nó không dám hỏi nhưng động thái của người lớn đã ngầm xác nhận họ không muốn nhúng tay vào bất cứ quyết định cá nhân của Dương Dương nếu điều đó không quá đáng thì họ sẽ xuôi theo. Cảm giác mọi việc diễn ra suông sẻ như vậy có chút không thật, Dương Dương và Tiền Côn chưa từng tính đến chuyện phụ huynh sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy, đương nhiên cả hai rất vui nhưng cũng có rối bời không nói thành lời. Con người là như vậy trải qua vô vàng khổ ải niềm vui liên tục đến sẽ bắt đầu hoài nghi.

- Nghĩ gì vậy?_ Tiền Côn ngồi lên giường liếc nhìn người đang nằm bên cạnh đã nhìn lên trần nhà rất lâu rồi.

- Trước đây em từng nghĩ đến chuyện không theo đuổi chuyên nghành âm nhạc nữa theo chú về quê, sau đó ổn định sẽ tìm một trường đại học lân cận đăng kí vào một ngành dễ kiếm việc hơn phụ giúp chú tài chính, bình yên sống hết đời_ Dương Dương như có công tắc câu hỏi của Tiền Côn vừa đúng lúc khởi động. Thực sự gần đây họ sinh ra thói quen tâm sự nhưng điều nhỏ nhất với nhau nên nó mới thoải mái nói ra như vậy.

- Ngu ngốc! Với tấm bằng cấp ba của em đăng kí vào trường đại học nông thôn họ chưa mời em về giảng dạy là may sao có thể nhận dạy cho học sinh đã học qua kiến thức đại học_ Tiền Côn hết hiểu nổi nó đang nghĩ gì quả thật lời vừa rồi khiến hắn cảm động không ít nhưng thực tế vẫn là thực tế.

- Vậy mới nói, việc vô lý như vậy em cũng dám nghĩ vậy mà chưa từng nghĩ đến việc cha mẹ em sẽ chấp thuận chúng ta!_ Dương Dương ngồi bật dậy đối mặt với Tiền Côn bày ra vẻ mặt không tin đây là sự thật.

- Thế có hạnh phúc không?_ Tiền Côn đáp lại gỏn lọn một câu.

- Đương nhiên, chỉ cần hai người đồng ý em thấy trải qua nhiều việc như vậy cũng xứng đáng.

- Vậy được rồi, đừng bận tâm nhiều như thế hiện tại chúng ta đang hạnh phúc thì cứ tận hưởng nó trước đã sau này...hãy để sau này tính_ Tiền Côn ôm chặt lấy Dương Dương kéo chăn lên đắp cho cả hai, người trong lòng đã sớm buồn ngủ.

Nhưng Dương Dương hình như cảm thấy câu trả lời của Tiền Côn chưa đủ đáp ứng thắc mắt của mình ở trong lòng người lớn cựa quậy mãi không chịu ngủ.

- Em rốt cuộc có chịu ngủ không hả?_ Hết chịu nổi Tiền Côn vờ quát nhẹ.

- Em ngủ không được, chú nói chuyện với em chút đi.

- Được rồi, nếu em muốn nghe thì anh còn một chuyện anh muốn nói với em đây giải quyết tất cả trong hôm nay rồi chúng ta đi ngủ.

- Em dự định đi du học phải không?

- Sao chú biết?_ Dương Dương hốt hoảng, hôm nay bản thân vui vẻ mà xém quên mất dự định này.

- Cha em hôm phát hiện việc này có đem hồ sơ đến tìm anh hỏi xem có phải muốn cùng em cao chạy xa bay không. Lúc đó chưa tìm được em anh không nghĩ nhiều nhưng hiện tại anh muốn em xem xét lại việc này, học ở trong nước cũng rất tốt, mấy năm nay ngành giáo dục phát triển tạo ra không ít thiên tài nhưng danh tiếp trường trung học của em lớn như vậy anh sợ khi nộp hồ sơ lại không được duyệt vì trái ngành. Nghĩ lại đi du học lại là lựa chọn tốt em có thể chạm đến nhiều nền văn hóa hơn khám phá thứ em muốn theo đuổi, càng không có ràng buộc. Em nên cân nhắc lại.

- Em không muốn du học nữa!_ Dương Dương khẳng định ngay sau lời khuyên của Tiền Côn.

- Vì sao?

- Như vậy chúng ta phải tách ra... tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể ở cạnh nhau chưa được bao lâu lại yêu xa. Em không thích chút nào.

- Dương tương lai của em quan trọng hơn, anh không muốn nói gỡ nhưng nếu sau này chúng ta vì vấn đề nào đó bắt buộc phải chia xa lúc đó em sẽ hối hận khi từ bỏ cơ hội xây dựng cuộc đời hoàn hảo chỉ vì người bên em trong thoáng chốc. Nghe anh, anh sẽ thường xuyên bay sang thăm em chưa kể lễ, tết ngày nghỉ em vẫn có thể về đây với anh.

- Hứa đi_ Dương Dương cuối cùng vẫn thua trước lí lẽ của Tiền Côn biết thế nào được những lời hắn nói không có câu nào sai.

- Anh hứa, hứa là sẽ đợi em về!

Dương Dương không nghĩ hắn sẽ nói thành như vậy đột nhiên cảm động không thôi nước mắt hạnh phúc không tự chủ được rơi ra, mỗi lần đối diện với Tiền Côn miệng nó sẽ liến thoắn không thôi vậy mà lúc này lại chẳng biết phải nói gì cho đúng. Dương Dương quyết định dùng hành động để đáp trả chủ động tìm đến môi người kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ban đầu chỉ là nụ hôn phớt nhưng lại day dưa môi lưỡi không thôi. Kết thúc Tiền Côn đặt lên trán đối phương một nụ hôn chút ngủ ngon trong khi thở dốc sau màn hôn môi kéo dài kia, nhìn bản mặt cười thỏa mãn nó chán ghét quay mặt vào góc tường dù biết kiểu gì bản thân cũng bị ôm trọn vào lòng. Có lẽ vì thế nên Dương Dương mới quyết định cả đời chỉ yêu Tiền Côn, cái người mà dù bản thân nó cáu giận, chửi bới thì vẫn sẵn sàng đứng yên nhận hết lỗi về mình, rồi lại ôm lấy nó bỏ qua tất cả những sai phạm. Tất cả những gì Dương Dương cần là một người sẽ luôn ở lại dù cho bản thân như thế nào.

__________________________
Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top