Chap 43

Tiền Côn ghìm chặt hai vai đối phương buộc Dương Dương phải bình tĩnh hắn không có ý định trách mắng dù hành động vừa rồi của Dương Dương có phần hơi quá khích nhưng người sai trước là bản thân nên chỉ có thể tìm cách xoa dịu người trong lòng. Hành động tưởng chừng vô tội vạ vào mắt Dương Dương lại thành ỷ mạnh ức hiếp mình nhưng đúng là hắn khỏe hơn nó thật bằng chứng là nó cố cách mấy vẫn không thoát được gọng kìm của người kia, tức tối trong ngực trào lên lại chẳng có chỗ phát tiết. Chưa đầy giây sao viền mắt đã ửng hồng, tất nhiên nó không khóc từ khi nhận biết bản thân trước mặt người này giá trị chẳng khác gì một món hàng nó đã quyết tâm dù có chuyện gì xảy ra cũng không được thể hiện mặt yếu đuối ra, chỉ là Dương Dương uất ức tới nỗi viền mắt đỏ ửng, người này luôn ỷ lớn hơn nó mười mấy tuổi liền muốn nó phải làm theo ý, thực chất nói ra lời này hơi quá nhưng với một người xưa nay yêu đương đều tự mình quyết, khi đối diện một người muốn nắm quyền chủ động có chút không kịp thích ứng.

- Buông... buông ra_ Nó biết mình không đấu lại hắn nhưng cái tính cứng đầu quả thật khó bỏ.

- Em ngồi yên ngay!

Dương Dương lập tức im bặt chỉ là mắt không nhịn được phủ xuống một tần nước, người này trước nay chưa từng lớn tiếng với nó có thể vì bản thân vừa mới thức dậy nên có chút nhạy cảm nhưng thật lòng mấy hôm nay Dương Dương bức bối phát điên. Hai cánh tay không bị khống chế nắm chặt đánh vào người Tiền Côn uất ức bao nhiêu cũng do người này mà ra, nó vốn dĩ có thể sống một cuộc đời phẳng lặng nhưng vì sự xuất hiện của Tiền Côn lập tức rẽ ngang. Não nghĩ tay làm Dương Dương đánh ngày càng mạnh đến nỗi tay nó có cảm giác đau nhức nhưng người kia nhất mực không buông ra, nhìn đôi mày chau lại nó biết hắn cũng đau lắm rồi có lẽ nồi nào úp vung nấy Dương Dương và Tiền Côn đều cứng đầu như nhau. Trong mối quan hệ này nếu không có người nhường nhịn thì trường hợp tệ nhất là cả hai nằm viện người chấn thương, kẻ đánh người ta khiến bản thân bị chấn thương, cuối cùng Dương Dương vẫn là xót Tiền Côn buông tay không đánh nữa.

Chịu đựng một hồi chờ người phía dưới ngưng đánh đấm, Tiền Côn lúc này mới buông nó ra ngồi xuống mép giường thở dốc hai bên mạng sườn đau điếng vì đây là vị trí duy nhất Dương Dương có thể chạm tới nên liên tục mười lăm phút đồng hồ nó cứ nhằm chỗ này mà đánh. Công nhận một điều Dương Dương tuy nhỏ người nhưng sức lực không đùa được chỉ qua vài chục cú đánh mà hắn cảm tưởng xương mình gãy cả mấy đốt, ai nói cú đấm của mấy tiểu thụ nhẹ như bông gòn đều là giả dối hết. Bản thân bị đánh tơi tả nhưng hắn vẫn cố chấp kéo lấy bàn tay nhỏ xem có bị thương không mặc cho nó nằng nặc rút tay về, hắn bị như vậy rất đáng so với những gì Dương Dương chịu đựng thời gian qua có là gì. Chỉ cần nghĩ tới việc kẻ suốt thời gian qua làm Dương Dương khổ tâm là bản thân hắn hận không thể tự tay bóp chết mình.

- Đánh đủ chưa?

- Tất nhiên là chưa! Nghỉ giữa hiệp thôi. Sao mới đó nhịn hết nổi rồi à? Muốn đánh trả không?

- Thật tình... chưa đủ thì đánh tiếp, đủ rồi thì nghe anh nói_ Tiền Côn thật hết cách với nó, không biết học ở đâu cái cách nói chuyện này nếu là ngày trước hắn nhất định sẽ xử tội.

- Tôi không có nhu cầu nghe, mời chú ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ_ Dương Dương đâu nhẫn tâm đến mức nghe mấy câu nói hụt hơi của người kia vẫn muốn vung tay đánh tiếp.

- Em đúng là cứng đầu, nghe anh nói vài câu em sẽ mất miếng thịt nào sao. Lúc trước em đâu có cứng đầu như vậy?_ Tiền Côn nâng tay lên muốn đánh yêu nó một cái chợt nhận ra mình làm gì còn tư cách đành thu tay về.

- Con người ai mà chẳng thay đổi... chú đến đây làm gì, muốn nói gì thì nói nhanh lên!

Còn định buông thêm vài lời đuổi người nhưng khi thấy hành động ngại ngùng thu tay về vừa rồi của hắn, nó lại không đành lòng. Từ bao giờ mà giữa họ những cử chỉ nhỏ như vậy cũng không dám tùy tiện, một bức tường giăng lên ngăn cách hai người yêu nhau, miệng đuổi người nhưng tâm không nỡ có lẽ từ lâu này Dương Dương vẫn luôn tham luyến những phút giây ở cạnh đối phương mỗi lần tạm biệt lại muốn kéo dài cuộc hẹn thêm vài phút hay những lần nôn nóng chờ đợi lần hẹn tiếp theo. Khoảng thời gian ở nhà Tiền Côn được xem là cực hình hành hạ cả hai nhưng đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất mỗi ngày thức dậy được trông thấy người mình yêu dù không thể tỏ bày yêu thương ít nhất vẫn biết rõ đối phương an toàn.

- Anh đến đón vợ về mà, nhưng hình như người ta vẫn còn giận lắm không muốn nghe anh giải thích, em nói xem bây giờ anh phải làm thế nào để em đồng ý theo anh về.

Dương Dương đứng hình khi nghe những lời dỗ ngọt của hắn phải chi cách đây vài tháng hắn nói với nó những lời này thì chắc chắn nó đã mềm lòng bỏ qua hết tất cả. Bây giờ nó vẫn vậy vẫn chịu thua trước những câu nói kia nhưng làm sao mà quay đầu được nữa, tim nó vẫn còn đau nhói khi nhớ lại món quà ngày sinh nhật 18 tuổi Tiền Côn tặng cho, ngày đó hắn thà im lặng cũng không chịu nói ra sự thật thì hôm nay lấy cái gì để nó tin tưởng người này sẽ từ bỏ tất cả danh lợi để an ổn bên cạnh nó.

- Chú biết không, nếu trước đây chúng ta bên nhau không phải là do chú bị ép buộc. Thì có lẽ những lời chú vừa nói ra em đã háo hức tin nó là sự thật. Nhưng những chuyện xảy ra làm sao có thể thay đổi?

Tiền Côn không đáp hắn sớm đoán Dương Dương biết chuyện giao dịch giữa cha và người mình yêu, nếu không phải người trong cuộc e rằng có giải thích thế nào cũng không ai dám tin một giám đốc lại từ bỏ sự nghiệp vì một đứa con trai mới gặp lần đầu. Vết thương lừa gạt sẽ mãi là một cái sẹo lồi dù Tiền Côn cố bù đắp cách mấy vẫn không thể làm nó biến mất, nếu hắn là Dương Dương bản thân cũng chẳng thể tha thứ được hành động này chỉ vì một phút vội vàng hắn đánh mất người mình yêu.

- Chú về đi, ngày mai chúng ta không còn quen biết nữa cứ để những kỉ niệm đau thương bị thời gian chôn vùi.

- Em thương anh không? Em có từng nghe anh giải thích, từng cho anh cơ hội lựa chọn chưa? Em nghe được chuyện anh và cha em thỏa thuận giao dịch em liền dùng cách đau đớn nhất hành hạ anh, không sao trong trường hợp đó thì ngay cả anh cũng không chấp nhận nổi. Nhưng em quay lại với người yêu cũ trong khi em biết rõ cậu ta chẳng ra gì nếu lỡ Tiêu Nhạc không biết quay đầu hiện tại em sẽ ra cái dạng gì? Sau đó lại âm thầm chuyển nhượng cổ phần cho anh, em nghĩ anh là loại người gì mà sau tất cả còn có thể ngửa tay xin tiền. Trốn đi một thời gian sao có thể trốn tránh cả đời cha em ông ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết được việc này em, cá chắc là em thậm chí còn chưa kịp đặt chân ra khỏi đây ông ấy đã có thể bắt em trở lại, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì anh thật sự không dám nghĩ tới. Việc em trả thù anh chắc chắn anh không có quyền phán xét vì suy cho cùng anh xứng đáng nhận lấy nó. Nhưng tại sao em hết lần này đến lần khác vì thằng khốn như anh mà đẩy bản thân vào nguy hiểm?

- Anh thương em mãi sau này vẫn thế và anh dám khẳng định anh chưa từng lừa gạt hay xem tình cảm của chúng ta là trò đùa. Em không tin cũng đành thôi, hiện tại trong mắt em anh rõ là không đáng tin, nếu tình cảm này chỉ gieo cho em sự mệt mỏi thì anh hứa nốt hôm nay thôi anh sẽ trả tự do cho em, tuyệt đối sẽ không xuất hiện!

- Chú định đi đâu?_ngay sau câu nói đó Dương Dương lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Về quê, giờ tôi là một kẻ tay trắng không về nhà thì ở thành phố này làm gì có chốn để tôi dung thân_ Tiền Côn cười nhạt vươn tay kéo tấm rèm.

Đằng sau bầu trời là màn đêm đen kịt không có sao cũng chẳng có trăng những gì sót lại sau trận mưa rào là tấm kính phẳng đọng lại những giọt nước. Rõ ràng ai cũng biết sau cơn mưa đêm sẽ chẳng còn gì ngoài một màu đen nhưng người ta vẫn không nhịn được mở tấm rèm để chứng kiến cảnh không gian mang một nỗi buồn ảm đạm, nó không đau như mất đi thứ gì đó nhưng nó lại mang buồn như đánh mất một người quan trọng của đời mình. Con người vốn dĩ là loài sinh vật có thể tự áp chế nỗi buồn vậy mà tất cả đều chọn cách mang nỗi buồn của bản thân để dày xéo mình cả đời.

- Thế còn công ty? Cổ phần em cho chú không thể cứu nổi nó sao?_ Dương Dương hoang mang tột độ lại thêm mấy hành động xem như chẳng có gì của người kia càng khiến nó sợ hãi hơn.

- Ra là em đã đoán được, hôm ở bệnh viện để em đi tôi còn không lường trước hệ quả này. Cổ phần tôi sẽ trả lại cho em không cần mang gánh nặng đâu, nếu không có chuyện lần này thì tôi cũng sẽ sớm giao lại công ty về quê thôi. Lăn lộn bên ngoài nhiều năm đến lúc tôi phải nghỉ ngơi chăm sóc cho ba mẹ già rồi.

- Hôm đó chú biết là em thế sao không giữ em lại?

- Tôi để em đi vốn dĩ bản thân nghĩ rằng để em tự do sắp xếp, công việc xong tôi sẽ đi tìm em, nhìn xem tôi đã tìm được em trong biển người rồi! Chỉ là lúc tìm được cùng lúc nên trả em về với biển người...

- Được rồi tôi đi đây, ngủ ngon ngày mai sẽ không còn ai xuất hiện làm em tổn thương nữa. Sau này tìm được đối tượng khác, nhớ khi xảy ra chuyện phải nghe xem họ giải thích thế nào mới phán xét tính đúng sai. Tạm biệt!

_____________________________

Một lần 'tạm biệt' nghe như vạn lời 'vĩnh biệt'

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top