Chap 39
Nắng chiều vàng nhạt rọi thẳng vào văn phòng cao nhất của tòa nhà, một Tiền Côn thẩn thờ không rõ suy nghĩ trôi dạt đến nơi đâu. Dương Dương đi rồi mang cả trái tim và trí óc của hắn theo thừa nhận bản thân nhớ cậu rất nhiều, vô số lần muốn chạy đi tìm cậu nhưng không thành. Ngoài kia khắp nơi đều là tai mắt của ngài Lưu, ông ấy sau khi hay Dương Dương bỏ trốn cũng đã tức tốc tìm đến hắn đầu tiên nhưng có lẽ vì bộ dạng của hắn ông liền nhận ra sẽ chẳng lấy được thông tin gì từ chỗ này. Hắn là người để nó đi cuối cùng lại là người không tra được tung tích, nói ra thật khó tin nhưng đều là sự thật nhưng đời nào ông ta tin điều ấy. Trong mắt cha mẹ Dương Dương và cả nó hắn có khác gì một tên lừa đảo trơ trẽn đến mức kinh tởm.
Trên đời này có những chuyện bản thân muốn giải thích chẳng ai muốn nghe chỉ có thể ôm cái danh dơ bẩn đó mãi mãi. Từ đầu hắn đã sai nếu như hắn không cầu cứu tập đoàn ZehnLiu mọi chuyện có lẽ đã đi sang một hướng khác, biết đâu hắn sẽ gặp Dương Dương với một thân phận sạch sẽ hơn hoặc không bao giờ họ gặp nhau. Hai người vốn khác biệt không thể vì một chút duyên phận mà va vào nhau, dù cay đắng nhưng phải thừa nhận câu nói ' mây tầng nào gặp mây tầng ấy' không hề sai. Đến một thời điểm bản thân trải qua đủ loại va chạm với cuộc đời con người sẽ tự nhiên giác ngộ những người không cùng tầng lớp sẽ không thể đến được với nhau có chăng cũng chỉ xuất hiện trên màn ảnh.
Ai sẽ đồng ý nghe câu chuyện của hắn một câu chuyện hay một cái bẫy, sự hiểu lầm vô hại lại hủy hoại tương lai và tình yêu hắn cất công đi tìm. Ngày đó ở văn phòng vốn chẳng có giao dịch nào xảy ra và chỉ hai người trong cuộc biết được nhưng ông trời như thể trêu ngươi sắp đặt mọi chuyện sau đó không lệch đi đâu được khiến cho cả chủ tịch Lưu cũng tin rằng yêu cầu đã được đồng ý.
.
.
.
.
.
.
.
Văn phòng chủ tịch ngày cuộc trao đổi diễn ra:
Tiền Côn ngơ ngác với yêu cầu của người trước mặt, không phải là cổ phần hay lợi nhuận mà lại là tiếp cận Lưu Dương Dương. Hắn thấy mình bị xúc phạm ghê gớm khi được yêu cầu làm kẻ thứ ba xen ngang vào tình cảm của người khác hay ngài ấy nghĩ cái công ty bé nhỏ của hắn sẽ chẳng đem lại được bao nhiêu so với chuỗi chi nhánh tập đoàn sở hữu. Phải công nhận đều đó hoàn toàn đúng vì so với tập đoàn lớn, tuổi đời lâu thì những công ty tay ngang như hắn chẳng thể cho vào mắt. Tùy tiện chọn một công ty con của tập đoàn thì lợi nhuận so về phần trăm đã cao hơn hắn rất nhiều chưa kể tổng công ty luôn nằm trong danh sách thu nhập cao ngất ngưỡng, thâu tóm toàn bộ các công ty, cửa hàng cùng ngành. Vụ giao kèo này qua chênh lệch lý ra ngay từ đầu hắn phải nhận ra nhưng nuối tiếc công ty tâm huyết thanh xuân cùng tuổi trẻ của hắn điều gửi và đó cả, bao nhiêu thứ hắn đổ dồn vào đó cả không thể để mất trắng chỉ vì sai phạm nhỏ.
Kể ra đứa trẻ tên Dương Dương cũng quá đáng thương đi, tuổi nhắm chừng không còn nhỏ vẫn bị ba mẹ quản chặt chuyện tình cảm, người làm cha mẹ này cũng thật kì lạ muốn con mình thoát khỏi tên con trai tồi tệ lại mang cho nó một tên khác. Chưa kể không biết họ moi thông tin về tên bạn trai kia ở đâu nếu đó không phải sự thật và hai đứa nhỏ yêu nhau thật lòng, hắn xen vào như thế chính là phá hoại hạnh phúc của người ta. Dù Tiền Côn không rành chuyện lứa đôi nhưng làm vậy cũng quá thất đức rồi.
Nhưng đứng trước cơ hội duy nhất vực dậy công ty và một tình cảm của một đứa trẻ xa lạ, khỏi phải nói cũng biết bên nào nặng nhẹ. Hắn cho rằng bản thân sẽ đồng ý đến khi tiếp cận người tên Dương Dương sẽ cố gắng khiến cậu ta nhận ra bộ mặt thật của tên bạn trai kia hoặc tìm cho cậu một người tốt hơn phù hợp với gia cảnh và xứng đáng với tình yêu của cậu. Đặc biệt tuyệt đối không được phát sinh quan hệ yêu đương, đến lúc bức ảnh của Dương Dương đặt lên bàn Tiền Côn không khỏi sửng sốt, Lưu Dương Dương và thiếu niên thang máy là cùng một người, dù chưa sâu đậm nhưng có thứ gì đó nhắc nhở hắn không thể làm tổn thương người này.
- Xin lỗi ngài, Tôi e rằng mình không thể thực hiện yêu cầu này.
- Kể cả công ty cậu đứng trước nguy cơ phá sản?
- Đúng vậy thưa ngài!
- Tôi có thể biết lý do không?_ Ông không hiểu vì sao con người này lại từ chối, là người lão làng ông chắc chắn cuộc giao dịch này hoàn toàn có lợi cho phía kia.
- Tôi không chắc, chỉ là tôi không muốn xen ngang vào giữa họ như vậy chính con trai ngài cũng chịu tổn thương. Xin thứ lỗi đã phí nhiều thời gian của ngài rồi_ Nói xong Tiền Côn liền xin phép ra về mặc dù kết quả như thế nào đi nữa hắn cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Khi hắn ra về cũng là lúc thư kí của ông bước vào.
- Không tin được anh ta sẽ từ chối, nhưng có đều ta không nhìn nhầm người.
- Ý ngài là?
Những việc vừa xảy ra giữa hai người họ ban nãy chủ tịch đều quan sát được tất cả, về việc toàn bộ camera ở tầng này và trong thang máy đều được kết nối với màn hình văn phòng chủ tịch rất ít người biết kể cả con trai ông. Đôi mắt Tiền Côn khi đặt vào Dương Dương chính là đôi mắt khẳng đinh sẽ bảo vệ cho nó như thể nếu giữa họ không có tình yêu thì anh ta vẫn đảm bảo an toàn cho quý tử nhà Lưu. Dù Tiền Côn không chấp nhận lời đề nghị nhưng ông vẫn cho thư ký ra tay giúp đỡ công ty vì một phần ông nhìn thấy tìm năng của nó mang lại, phần còn lại ông không muốn nền kinh tế mất đi một nhân tài.
.
.
.
.
.
Sau khi nhận được chỗ đầu tư Tiền Côn vẫn không hiểu tại sao chủ tịch đồng ý giúp mình, hắn bây giờ mới nhận ra bản thân có bao nhiêu ngu ngốc thời điểm đó đáng lẽ phải hỏi rõ. Hắn chăm chăm vào việc cứu sống công ty tiếp đến là cuộc gặp gỡ vô tình với Dương Dương hắn kẹt giữa hai cuồng quay hắn dần quên mất việc hắn tiếp xúc với Dương Dương đang ngầm xác định hắn đồng ý với giao dịch. Mặc cho người khác nghĩ hắn bỉ ổi thế nào hắn chỉ cầu nguyện Dương Dương đừng hiểu lầm, nhưng dựa vào thái độ thay đổi chóng mặt hắn nghĩ ít nhiều nó đã đoán ra được gì đó, nếu chuyện thật sự như vậy hắn có chết đi cũng không thể xóa hết tội lỗi.
- Giám đốc, xảy ra chuyện rồi_ Thư kí của hắn chạy vào không để ý việc bản thân vô phép không gõ cửa mà xong vào phòng.
- Là chuyện gì?_ Tiền Côn ngã người ra ghế, mệt mỏi lắng nghe như thể hắn đã quá quen với những việc này.
- Bên phía tập đoàn Zehn Liu vừa yêu cầu rút toàn bộ cổ phần, các đối tác chúng ta tìm được trong thời gian hợp tác với Zehn Liu cũng có động thái rút vốn đầu tư.
Cuối cùng ngày này đã đến trong mối quan hệ làm ăn chỉ cần không đáp ứng yêu cầu mà bên đối tác đề ra họ hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Công ty nhỏ của hắn tồn tại được là nhờ Lưu Chính luôn nghĩ hắn bên cạnh Dương Dương như một người quen không hơn, nay hắn đứng trước mặt ông ta nói một tiếng bản thân có tình cảm với con trai cưng thì lần hợp tác này coi như một nửa bị hủy bỏ, sự kiện Dương Dương bỏ trốn chính là giọt nước tràn ly. Tập đoàn bên đó ra yêu sách này cũng là việc sớm muộn, hắn không ngạc nhiên cũng chẳng buồn suy tới tính lui làm sao vớt vác công ty, mọi thứ dường như đã quá tuyệt vọng dù hắn có kêu gọi được vốn đầu tư mới cũng chả có nghĩa lý gì. Không phải tự dưng người ta gọi Lưu Chính là ông trùm kinh tế đắc tội với người này tệ nhất là phá sản còn may hơn thì từ một công ty trở thành một thương hiệu nhỏ sống đủ qua ngày.
- Được rồi, cậu cứ ra ngoài thông báo với toàn bộ nhân viên tập hợp tại sảnh tôi sẽ đích thân ra thông báo và gửi lời xin lỗi đến họ.
- Nhưng... vâng tôi đã hiểu_ Nhìn sắc mặt của giám đốc người thư kí biết mình có nói gì cũng chẳng thể thay đổi cục diện đã định.
Hướng mắt ra phía cửa sổ nắng chiều đã tắt mặt trời cũng dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Kết thúc thật rồi, suy cho cùng như vậy lại tốt hắn có thể rũ bỏ thân phận đến bên Dương Dương như bao người bình thường khác, hắn không còn mang trên mình cái danh mưu mô, thâm hiểm không vì lợi ích trước mắt mà bỏ lỡ tình yêu cả đời. Từ nay không còn giám đốc Tiền của Null&One sẽ chỉ còn một Tiền Côn nghe theo trái tim mách bảo đi về hướng người ngự trị trong đó.
___________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top