Chap 38
- Nói chuyện chút đi
Nhân Tuấn lấy hết can đảm mở lời khoảng thời gian trốn tránh đã giúp cậu thông suốt, nếu cứ nghe theo trái tim cậu sẽ mất đi tình bạn chừng ấy năm. Nhân Tuấn quyết định lần này sẽ làm theo lý trí cho dù kết quả là gì chẳng phải mấy năm dài đăng đẵng cậu vẫn ở cạnh Dương Dương với danh nghĩa bạn thân đó sao. Bây giờ cũng thế thôi, chỉ khác cậu sẽ thừa nhận tình cảm của mình và tìm cách gạt bỏ, Nhân Tuấn biết đều này tất nhiên không dễ dàng nhưng cũng không tới mức không thực hiện được.
- Vào trong đã_ Dương Dương lách người sang bên để tiện cho Nhân Tuấn vào.
Khi thấy Nhân Tuấn có mặt nó đã nuôi ý định dựa việc nhờ chuyến đi giải quyết khúc mắc giữa hai người, cùng lúc xảy ra nhiều chuyện khiến đầu óc Dương Dương rơi vào trạng thái căng thẳng. Trước hết nó muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ sau đó sẽ trực tiếp nói chuyện với Nhân Tuấn, trời biết đất biết nó hoàn toàn không lường trước cảnh Nhân Tuấn lại đích thân đến tận phòng tìm nó.
Khác với tưởng tượng Nhân Tuấn không vào thẳng vấn đề mà thong thả ngồi xuống chiếc giường nhàu nhĩ do Dương Dương vừa mới lăn lộn vài phút trước, cậu vỗ lên chỗ trống bên cạnh ý gọi Dương Dương ngồi cùng. Cả hai ngồi cạnh nhau không nói lời nào họ hiểu ý đối phương muốn để người bên cạnh có thời gian chấn chỉnh lại suy tư trong đầu. Như có mắc nối với nhau Dương Dương lẫn Nhân Tuấn đều miên man nhớ về lúc học cấp hai, thời điểm họ đã gọi nhau hai tiếng bạn thân. Người ta thường nói tình bạn tiểu học ngây thơ trong sáng lên đến cấp hai cơ bản không giữ được vì sao? Vì cái độ tuổi luôn cho rằng mình đủ lớn ngông nghêng luôn coi bản thân là trung tâm thì sự đơn thuần của những đứa trẻ mới học chữ là một khoảng cách dài. Vậy mà Nhân Tuấn, Dương Dương kể cả Đông Hách vẫn ở cạnh nhau trải qua những cám dỗ của tuổi mới lớn. Hai người bạn thân của Dương Dương vốn là người hoạt ngôn họ đương nhiên sẽ có nhiều sự lựa chọn về người bạn mới, còn nó thì khác không giỏi ăn nói như Nhân Tuấn lại không hòa đồng như Đông Hách bọn trẻ cấp hai nhìn thấy liền chướng mắt. Chỉ có hai cậu bạn tiểu học là chấp nhận gắn bó với cậu dù có biết bao nhiêu lời mời kết bạn chèo kéo. Họ đã từng thân nhau đến vậy chưa từng vì cám dỗ nào mà bỏ rơi nhau nay càng không thể vì lục đục nội bộ mà tan đàn xẻ nghé
- Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi?_ Nhân Tuấn buâng quơ hỏi không có chuyện cậu không nhớ chỉ là muốn cùng Dương Dương xác nhận. Nhắc cho người kia dù đưa ra lựa chọn gì cũng nên nhớ đến khoảng thời gian họ cùng nhau trải qua.
- Gần 9 năm..._ Tâm trạng của Dương Dương thoáng trùng xuống không rõ lời tiếp theo.
- Đã lâu như vậy sao?
- Nghe này tao không biết mày đang muốn gì nhưng tuyệt đối không được nghỉ chơi nhau. Tao không cho phép mà tao cũng không đồng ý đâu_ Dương Dương vừa nghe xong đã vội rào trước, tránh để tình huống đi lệch khỏi dự liệu.
- Nghĩ đi đâu vậy. Chuyện tao thích mày có lẽ mày biết rõ mà đúng không?_ Nhân Tuấn buông thõng cơ thể đã đến lúc phải đối mặt với người mình đơn phương.
Dương Dương nhìn cậu lẳng lặng gật đầu, cuối cùng Nhân Tuấn cũng biết rằng không phải nó không nhìn ra tình cảm của cậu mà là không yêu cậu. Cũng chẳng phải điều kì lạ về phần tình cảm Nhân Tuấn thể hiện rất rõ ràng kể cả người ngoài nhìn vào cũng thấy cậu dành sự quan tâm khác thường cho Dương Dương. Chỉ đáng tiếc Nhân Tuấn thà là giấu nhẹm tình cảm âm thầm ở cạnh nó như một người bạn cũng không bằng lòng nói ra. Hai người hiểu chỉ cần một trong hai mở miệng đề cập đến vấn đề này sẽ đưa câu chuyện đi xa tới mức không thể quay đầu. Nếu nói trắng ra cả hai đều nhút nhát không dám đối diện với sự thật tình bạn lâu năm lại nảy sinh tình cảm, nghe có chút không thật giống như mấy trò đùa của đám bạn thời tiểu học khi thấy bọn họ luôn kề cận bên nhau trong mọi thời điểm.
- Từ khi chúng ta kết giao đã 9 năm trôi qua cũng từng ấy thời gian tao thích thầm mày, thật ra tao chưa bao giờ hi vọng có thể cùng mày vượt qua giới hạn bạn bè. Chỉ là tao ích kỉ muốn bên cạnh mày nhiều thêm một chút, khoảng thời gian chỉ có hai chúng ta thực sự rất tuyệt nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành sẽ bắt đầu biết yêu. Dù người mày chọn không phải tao thì tao vẫn luôn mong mày tìm được tình yêu đời mình người sẵn sàng hi sinh vì mày và yêu mày thay cả phần tao. Nhưng nhìn xem lũ bạn trai mày hẹn hò có gã nào đàng hoàng không, một lũ chả ra sao chỉ tìm cách làm tổn thương mày. Sau tất cả mày đều quay về bên than thở với tao như một thói quen giữa hai chúng ta, thời điểm mày chia tay Tiêu Nhạc tao đã nghĩ lần này tao nhất định phải khiến chúng ta ở bên nhau với tư với tư cách người yêu hay tệ lắm là tri kỉ cả đời chỉ cần nhau là đủ dù thắng hay thua tao vẫn muốn cược một lần, nói thật tao chán cái cảnh nhìn mày chịu tổn thương rồi. Dương Dương mày chưa từng yêu họ nhưng tao cũng chẳng biết vì sao mỗi lần chia tay tâm trạng mày đều cực kì không tốt là luyến tiếc sao?
- Mày có muốn nghe lý do thực sự không? Vì trong những mối quan hệ chưa từng cảm nhận được tình yêu ngay cả tao và đối phương đều biết. Bọn tao đến với nhau do nhất thời, họ đến với tao đa phần là vì hư vinh và tiền, số ít người thật lòng lại có trái tim quá yếu đuối sợ chưa đi được bao xa đã chịu khong nổi thương tổn, còn tao muốn họ chỉ vì không thích cảm giác cô đơn. Liên tục thay bạn trai mày nghĩ tao sẽ thoải mái lắm sao, kẻ đến người đi khiến tao rất mệt nhưng sẽ còn khó chịu hơn khi làm mọi thứ một mình. Tao chỉ đơn giản là cần một người ngồi cạnh tao lúc ăn cơm, đón tao lúc tan học nói cách khác do thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên tao mới khát cầu tình thương của những người xa lạ. Ít ra họ cũng từng chú ý đến sự tồn tại của tao, thứ khiến tâm trạng tao luôn đi xuống sau khi kết thúc một mối quan hệ là vì dù đã cố tránh né nhưng trong ánh mắt của những gã đó luôn thể hiện rõ ràng họ luôn xem tao là một đứa kì quặc. Thiếu thốn tình thương đến mức tìm đến họ như một kẻ yếu ớt cố với lấy chiếc phao cứu sinh đã không còn hơi. Tất cả bọn họ và Tiêu Nhạc đều không có lỗi mọi chuyện đã khác nếu tao thực sự nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm.
Dương Dương mắt nhìn về phía góc tường một cách vô định, cảm xúc từ các mối quan hệ trước liên tục ùa về rồi tràn ra như thác đổ. Bản thân nó đã cố che giấu đi sự khiếm khuyết của mình trong suốt mấy năm qua, khác với vẻ ngoài dửng dưng trong lòng Dương Dương mỗi ngày luôn dậy sống. Trái tim của nó thèm khát tình yêu thương hơn bao giờ hết, nó ước gì mình được sinh ra trong một gia đình bình thường thì cha mẹ nó sẽ không phải bận bịu đến mức gần như bỏ quên sự tồn tại của con cái. Không thể trách họ vô tâm những thứ họ làm là đang cố gắng cho Dương Dương một tương lai tốt hơn nhưng nếu được, nó vẫn hi vọng cha mẹ cho nó một tuổi thơ đủ tình yêu thương như bao đứa trẻ khác đợi đến khi nó lớn hơn một chút nó sẽ tự đi trên đôi chân của mình.
- Nhưng tình cảm mày dành cho chú ấy khác với họ đúng không? Mày vốn dĩ không phải một đứa chỉ thích chơi đùa tình cảm như bao người vẫn nói!
...
Im lặng bao trùm giữa hai người, Nhân Tuấn từ đầu không định nhắc tới Tiền Côn nhưng khi nhớ đến sự hạnh phúc trên gương mặt Dương Dương khi ở cạnh Tiền Côn lại không kìm được.
- Đúng! Tao yêu Tiền Côn... nhưng cũng chỉ là có vậy_ Chẳng hiểu vì sao thừa nhận mấy lời này khiến nó nhẹ nhõm đến lạ, từ nay nó không còn bí mật gì để cố giấu nữa.
- Rồi tại sao không thể là tao? Tình cảm tao dành cho mày có khác gì với chú ấy? Mày rõ ràng có thể thật lòng thích một người tại sao chưa bao giờ mày xét đến tao?_ Lòng Nhân Tuấn như vỡ vụng đã tính toán kĩ càng nhưng khi nghe trực tiếp thật khống tránh khỏi đau lòng.
-Tình cảm của mày, tao sớm đã biết rõ nhưng tao không có cách nào để đáp trả nên chỉ có thể khắc cốt ghi tâm. Nhân Tuấn từ trước đến nay tao luôn xem mày là bạn tốt và là một người tri kỉ sẵn sàng tâm sự cùng tao, cho nên đừng vì những thứ cảm xúc này phá vỡ tình bạn của chúng ta được không?
- Nhưng đã tới nước này làm sao tao có thể xem như chưa có gì? Tình cảm 9 năm cũng đâu phải ngày một ngày hai mà có thể bỏ.
- Tao không bắt mày quên hay lập tức từ bỏ nó, chỉ mong một ngày nào đó mày sẽ tình được một người tốt hơn để trao nó cho họ. Chúng ta vẫn là tri kỉ!
Nhân Tuấn nói đúng tình cảm 9 năm không thể giống như một cái chớp mắt vài giây đã quên sạch, Dương Dương chỉ mong bạn thân của mình nhận ra giữa họ không thể có cái gọi là yêu đương. Sớm biết sẽ phải buộc quên day dưa càng lâu càng lún sâu, 9 năm qua cả hai đứa chưa đủ chín chắn để nhìn ra đạo lý này nếu ngày đó thẳng thắng thừa nhận có khi mọi chuyện đã không tệ đến thế. Phải để Nhân Tuấn chịu thiệt thòi từng ấy năm Dương Dương chẳng biết làm sao để bù đắp chỉ có thể dùng khoảng thời gian sau này tận lực giúp đỡ cậu ấy.
Hoàng Nhân Tuấn đơn phương Dương Dương 9 năm để nhận ra rằng cuối cùng họ vẫn không thể đi cùng nhau. Lưu Dương Dương yêu Tiền Côn sâu đậm nhưng bị người mình yêu nhất dối gạt, Tiền Côn dùng cả sự chân thành và sỉ diện của bản thân vẫn không thể rửa sạch hiểu lầm giữa họ. Chung quy đều là những kẻ khổ vì tình!
____________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top