Chap 33

Mấy ngày sau trước cửa phòng bệnh Dương Dương được bố trí hơn mười vệ sĩ đứng kín cả hàng lang khu phòng vip. Khỏi phải nói cũng biết họ là do ngài Lưu sắp đặt, ý tứ rất rõ ràng là muốn Tiền Côn không có cơ hội tiếp xúc với Dương Dương. Dù là qua ô kính nhỏ trên cửa hắn dùng mọi cách để đàm phán với đám vệ sĩ, tiền bạc, đe dọa, đối thoại tất cả đều thử qua nhưng tư tưởng của họ quá vững vàng rất khó để lay chuyển. Chỉ còn cách túc trực bên ngoài chờ y tá vào xem xét tình hình của Dương Dương thế nào rồi báo lại với hắn. Ban đầu hắn nghĩ mọi thứ hoàn toàn vô vọng nhưng may mắn trong đoàn bác sĩ chăm sóc cho Dương Dương có một người là bạn học ngày xưa của hắn, mới đầu khi hắn ngỏ ý nhờ vả người kia nhất mực từ chối. Việc làm này trái với quy định của bệnh viện nếu cô đồng ý e là sớm muộn cũng bị sa thải tuy nhiên sau khi nghe kể rõ sự tình, sự kiên quyết ban đầu đều bay đi cả sau đó cô liền chủ động giúp đỡ.

Nghe tin tức của người thương thông qua một người trung gian chắc chắn không thể khiến nỗi nhớ của hắn vơi đi nhưng trong hoàn cảnh này đây cũng xem như là biện pháp tốt nhất.

Nữ y tá vừa bước ra khỏi phòng bệnh lập tức đi đến chỗ góc khuất hàng lang, bắt gặp người kia đang châm điếu thuốc không rõ là thứ mấy trong ngày liền không nói hai lời giành lấy vứt đi. Tiền Côn thời gian gần đây tâm trạng cực kì tệ, hắn cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh, nỗi bực tức trong lòng cũng không vì thế mà giảm bớt. Những đêm ngồi co ro trên ghế bệnh viện khiến gương mặt vốn anh tuấn nay lại tiều tụy một cách khó tin. Dần dần hắn làm bạn với thuốc lá, chỗ rượu trưng bày đầy tủ kính sớm bị hắn uống mất không ít. Nhìn căn nhà thiếu đi bóng dáng cậu trai tràn đầy sức sống lại nhìn đến căn phòng hai người từng ân ái, từ khi nào ngôi nhà riêng của Tiền Côn đã lưu lại toàn là dấu tích của người kia. Mỗi một góc đều nhắc hắn nhớ về nó nhiều hơn, có thể Tiền Côn chưa bao giờ thừa nhận điều này nhưng từ lâu Lưu Dương Dương đã trở thành chủ nhân của ngôi nhà. Tổ ấm của riêng họ.

- Đừng làm phiền mình_ Hắn dựa người vào bức tường phía sau, sức lực của cơ thể đều dồn vào đó. Bỏ bữa dài ngày khiến chân hắn có chút mất sức khi đứng lâu.

- Cậu thôi được rồi đó, với tư cách một người bác sĩ và là bạn của cậu mình không hy vọng nhìn thấy cậu trong bộ dạng này cả ngày. Xem xem cậu và mấy bệnh nhân bên kia có khác gì nhau không? Cậu định để thằng bé kia vừa tỉnh lại còn cậu thì lại nằm xuống vì kiệt sức...

- Cậu nói sao? Em ấy tỉnh lại từ bao giờ?_ Tiền Côn nghe đến tình hình của Dương Dương gấp đến độ muốn lao vào phòng bệnh.

- Thằng bé tỉnh lại rồi, bác sĩ đang ở trong kiểm tra thể trạng cậu không phải lo. Còn có chuyện này mình không chắc là nên nói hay không_ Cô gái ngập ngừng không dám đối diện với ánh mắt của bạn học cũ, mỗi lần cô thông báo tình hình đều bị ánh mắt này dò xét đến nghẹt thở.

- Cậu nói đi_ Hắn cũng nhận ra thái độ thất thố của mình, nhẹ nhàng rũ mắt xuống che đi những biểu cảm gây khó chịu trên mặt mình.

- Mình nghe ngóng được từ phía y tá đi theo viện trưởng, cô ấy bảo thằng bé dần xuất hiện dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Đều này cũng dễ hiểu, theo mình nhớ thằng bé đang vào gian đoạn thi cuối kì khả năng cao là do áp lực chuyện thi cử. Đám trẻ bây giờ không giống chúng ta ngày trước, thời chúng ta có những niềm vui mà bọn trẻ bây giờ không hiểu được, bọn chúng cũng có những áp lực mà chúng ta khó có thể cảm nhận. Nếu cậu yêu thằng bé nhiều như vậy thì dành chút thời gian bên cạnh nó, lắng nghe những đều nó luôn giữ trong lòng. Bệnh tình sẽ nhanh khỏi thôi, tớ còn có ca trực đi trước đây, tạm biệt.

Đầu óc hắn trống rỗng sau khi nghe những lời đó, ánh mắt vô định nhìn xuống nền gạch trắng toát sự lạnh lẽo bao trùm lấy từng vách ngăn trong tim hắn. Giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương làm ướt cả phần tóc đen, bên dưới bụng truyền đến một trận nhộn nhạo cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên vòm họng. Tiền Côn vội chạy vào nhà vệ sinh cúi mặt nôn thốc nôn tháo, từ miệng tiết ra vô số dịch nhờn màu xanh do cả sáng hắn chưa cho bất cứ thứ gì vào bụng. Hô hấp trở nên rối loạn, dường như tất cả cơ quan trong cơ thể hắn đều đang cố gắng cứu lấy hắn tuyệt vọng cảnh báo với Tiền Côn rằng cứ tiếp tục như hiện tại hắn sẽ không còn trụ được nữa. Mặc cho như thế kể cứng đầu như Tiền Côn chắc chắn không nghe, ngoài Dương Dương xem ra chẳng ai nói nổi hắn nhưng họ còn khả năng ở bên nhau hay chăng đều do ông trời sắp đặt kẻ ngoài cuộc chỉ có thể im lặng chờ đợi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Qua năm ngày sau khi nhận được tin tức Dương Dương tỉnh dậy, Tiền Côn vẫn đứng phía ngoài chờ đợi hệt như một thói quen hằng ngày. Trên tay luôn cầm theo một nhành anh thảo(*), dẫu biết hoa này mãi chẳng tới tay nó nhưng hắn luôn mang theo cùng niềm hi vọng một ngày nào đó Dương Dương sẽ trông thấy chúng và cảm nhận tình yêu gã dành cho em. Mặt khác hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bệnh trạng của nó, đã tỉnh dậy nhiều ngày nhưng hắn chưa từng thấy Dương Dương rời khỏi phòng bệnh. Mọi khâu kiểm tra sức khỏe đều do bác sĩ đến tận nơi khám riêng, hắn có hỏi cô bạn y tá của mình nhưng cô cũng chẳng rõ chỉ biết đây là lệnh của cấp trên nên tất cả phải làm theo. Kì lạ hơn là ngoài ông bà Lưu những người khác muốn đến thăm đều chỉ cho một người vào phòng sau khi được vệ sĩ kiểm tra qua.

- Cho hỏi anh là người hôm trước ở nhà của Dương Dương đúng không?

Một chàng trai trẻ đứng trước mặt Tiền Côn buông một câu không đầu không đuôi, bình thường hắn sẽ từ chối trả lời những người thiếu lịch sự như vậy. Nhưng chàng trai này quá đặc biệt khiến hắn không thể ngó lơ người gián tiếp mang Dương Dương đến bên cạnh hắn, bạn trai cũ tồi tệ của Dương Dương kiêm luôn cái chức bạn trai hiện tại.

- Cậu là?_ Hắn đương nhiên biết cậu ta là ai, biết rõ là đằng khác nhưng hắn không nói đơn giản muốn cậu ta tự biết mình không đủ tầm để hắn phải ghi nhớ.

- À tên tôi là Tiêu Nhạc. Lần trước có cùng anh và Dương Dương ăn cơm chắc anh vẫn chưa quên.

- Không ấn tượng lắm, mà cậu nói sai một chỗ rồi. Nhà là của tôi và Dương cả hai chúng tôi đang sống cùng nhau!

- Vậy anh là người đó sao? Chúng ta nói chuyện một chút được không?_ Ban đầu Tiêu Nhạc khá ngượng với hành động cũng như câu nói của người kia có ngốc cũng biết người này chẳng ưa gì mình, dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi cứ nói ra hết một lần chí ít sau này không còn vương vấn nữa.

- Thật ra quan hệ của tôi là Dương Dương không như anh nghĩ đâu.

Nghe câu này não trái Tiền Côn bỗng nhiên nhảy số ra cảnh tiểu tam bao biện với chính thất sau khi bị bắt gian tại trận. Nhìn bộ dạng thấp thỏm của cậu ta Tiền Côn cảm thấy rất nực cười, thằng nhóc ăn chơi sa đọa hắn gặp mấy tháng trước đâu rồi. Tên nhóc này trông như rất sợ hãi hắn, cứ bồn chồn đứng ngồi không yên.

- Trước tiên cậu cứ ngồi xuống đã.

Nhận được sự cho phép của người kia Tiêu Nhạc rất nghe lời ngồi xuống băng ghế bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt trên đầu gối kiếm một điểm tựa để lấy can đảm.

- Thật ra Dương Dương vốn dĩ không yêu tôi từ ban đầu cả hai đến với nhau không vì tình cảm thuần túy. Thời gian đầu tôi cảm thấy rất ổn nhưng sau một, hai năm tôi bắt đầu khó chịu em ấy không cho tôi chạm vào người đôi khi chỉ là những tiếp xúc thân mật cơ bản em ấy cũng né tránh. Chắc anh hiểu đàn ông khi thấy người yêu mình như thế sẽ khó chịu ra sao, lúc đó tôi tham gia vào băng nhóm bắt nạt trường bên dần sa ngã rồi rượu bia, trai, gái. Tôi nghĩ việc tôi có người khác sẽ khiến Dương Dương nổi ghen tuông nhưng em ấy một chút cũng không hề có, thời điểm đó bực tức xen lẫn bốc đồng tôi dẫn một ả tình nhân về nhà riêng với Dương Dương. Vậy mà anh biết gì không? Em ấy không mắng tôi lấy một lời, sau đó chia tay không luyến tiếc, không níu kéo tình cảm vài năm nói hết là hết.

- Tầm bốn tháng trước tôi gặp lại Dương Dương lúc ấy suýt nữa là em ấy bị xe đụng phải, may mắn là tôi đến kịp kéo em ấy vào trong. Sự sợ hãi khi tận mắt chứng kiến em ấy có thể xảy ra tai nạn, khiến tôi nhận ra mình đã yêu học đệ này mất rồi. Tôi ngỏ lời quay lại ban đầu Dương Dương không đồng ý nhưng có một đêm muộn em ấy nhắn tin bảo tôi giả làm bạn trai. Cứ nghĩ sẽ là cơ hội tốt để tôi chữa lành và chúng tôi lại bên nhau, nhưng tới thời điểm gặp anh tôi mới chân chính nhận ra người Dương Dương yêu là anh. Người luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi lại vì anh ăn chưa vơi nửa bát cơm mà nhíu mày. Người chưa từng quan tâm cơn sốt dù tôi ngồi ngay cạnh lại tức tốc nấu cháo khi nghe anh nhập viện vì nhiễm lạnh(*). Trên đời không có ai vô tâm cả chỉ là người đó chưa từng dụng tâm lên mình, tất cả sự dịu dàng Dương Dương chỉ dành cho một người duy nhất là anh. Tôi rốt cuộc cũng thông suốt sau ngần ấy năm rồi, mong anh sẽ mang hạnh phúc cho em ấy... đừng như tôi.

Tiền Côn lần đầu gặp tình huống này không biết nên đáp trả thế nào, hắn và Tiêu Nhạc thì có gì khác nhau dù từ đầu hắn thật lòng đến với Dương Dương nhưng trong mắt người nhà họ Lưu hắn là kẻ đê tiện lợi dụng tình cảm của nó để cứu nguy cho công ty. Câu chuyện trong văn phòng chủ tịch chỉ có hắn và ngài Lưu biết rõ, liệu giờ hắn phân trần có được Dương Dương chấp nhận. Nhưng cứ chần chừ mãi hắn sẽ mất đi người mình yêu, Dương Dương dù bên ngoài chán ghét hắn bao nhiêu vẫn âm thầm quan tâm. Hắn phải làm như thế nào để xứng đáng với tình yêu Dương Dương dành cho mình, lần này Tiền Côn đã hạ quyết tâm dù phải bỏ hết mọi thứ hắn cũng sẽ mang nó về bên mình.

- Tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Dương.
________________________
*1

*2: Xem lại chap 24 nha

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top