Chap 31
- Cậu thực sự chắc chắn với quyết định của mình chứ?_ Người đối diện ngờ vực về yêu cầu của người ủy thác.
Hoàng Quán Hanh một luật sư mới ra trường sở dĩ được Dương Dương lựa chọn và tín nhiệm như vậy. Vì anh ta là tiền bối cùng trường đồng thời cũng là thủ khoa đầu vào ngành luật, chỉ một cuộc hẹn nhỏ thế này nó phải thông qua không ít người. Chứng tỏ những câu chuyện tân bốc vị luật sư trẻ không phải tin đồn nhảm, lý lịch và khả năng làm việc của Hoàng Quán Hanh đều đã cho kiểm tra qua một lượt, tất cả đều không có vấn đề. Cùng hợp tác qua mặt một nhân vật lão làng không thể giao cho một gã tay mơ.
- Anh là đang sợ?_ Dương Dương ngã người ra phía sau, ánh mắt vẫn tập trung xem biểu cảm của người trước mặt.
- Thay vì nói sợ hãi, thì đúng hơn là lo lắng mới phải.
- Anh chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu, tàn cuộc cứ vứt lại cho tôi.
- Tất nhiên, nhiệm vụ của tôi chỉ là hợp thức hóa tài sản cho cậu. Nếu rủi ro xảy ra tranh chấp, tôi hoàn toàn không liên quan. Hợp đồng cũng chẳng yêu cầu tôi phải bảo vệ người ủy thác.
- Không hổ là tiền bối khoa luật, rất thẳng thắn. Tôi là thích tính cách này mới quyết định chọn anh_ Dương Dương bật cười trước câu nói của vị luật sư kia. Người này trước sau đều không quá nhiều lời, làm nhiều hơn nói, rất đúng ý.
- Hợp tác vui vẻ, giờ thì cậu nên dành thời gian để giải quyết đám ruồi nhặng ngoài kia thì hơn_ Hoàng Quán Hanh đứng dậy chủ động bắt tay với nó, mắt lại đảo nhanh ra phía ngoài.
Bên kia đường và trước cửa tiệm có khoảng năm đến sáu tên đàn ông cao to lực lưỡng, thân hình khoa trương như vậy là do tập luyện mà thành. Bộ dạng lén lút khiến người ta không khỏi chú ý, chính xác hơn đối tượng họ đang theo dõi là Dương Dương. Nó đã tập quen dần với việc mỗi khi đi ra ngoài liền xuất hiện mấy cái đuôi theo sau, mấy gã này là điều kiện trao đổi để nó đến sống với Tiền Côn. Cha nó chưa bao giờ tin tưởng đứa con này sẽ không mang đến rắc rối cho ông và phòng trường hợp điều đó xảy ra ông đã cho người theo dõi và giải quyết hậu quả. Ban đầu khi phát hiện ra Dương Dương lập tức lái xe về đối chất với ông nhưng sau cùng nó chỉ nhận về đáp án mà nó không hề mong muốn. Giá mà ông nói rằng bản thân lo cho sự an toàn của nó, đằng này ông lại cười khẩy và hàm ý muốn bức ép để nó buộc phải quay về nhà. Hổ phụ sinh hổ tử cha nó kiên quyết một, nó kiên quyết mười, ròng rã tận bốn tháng vẫn không có ý định quay về. Nhưng hôm nay có vẻ nó cần quay về nhà một thời gian, hoàn tất vài giấy tờ xác minh huyết thống.
.
.
.
.
.
.
.
Cả tuần nay Dương Dương đi đi về về đều một bộ dạng lén lút, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Mỗi ngày vừa nghe tiếng chuông tan học chẳng quản đến giáo viên vẫn còn thao thao bất tuyệt chưa rời lớp nó đã vội ôm cặp chạy ra cổng. Sau đó là cảnh tượng một học sinh lớp khoa học đứng lấp ló sau cái cây cổ thụ gần cổng lớn. Hôm nào không có chiếc xe màu đen 'khả nghi' bạn học Lưu sẽ đường hoàng leo lên xế hộp riêng. Ngược lại chỉ cần bắt gặp sự hiện diện của chiếc xe màu đen đắt đỏ Dương Dương lại như gặp ma vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Ngày nào cũng thế, thay vì ra về bằng cổng lớn nó phải vất vả leo rào tưởng chừng dăm ba cái trò leo trèo chỉ dành cho học sinh cúp tiết. Nay đến cả học sinh chuyên cần như Dương Dương cũng leo rào bởi lý do hết sức ngớ ngẩn. Thật ra mấy hôm đầu học sinh đi qua ai nấy đều nhìn nó với cặp mắt kì lạ, nhưng cái kì lạ này lại hết sức bình thường học sinh ở trường này làm gì có chuyện cúp học, leo rào. Một khi vào đây thì đại đa số là những học bá đặt ra sẵn mục tiêu sau khi tốt nghiệp. Vài lần bị bắt gặp dần thành quen Dương Dương không còn ngượng ngùng né đi ánh mắt dò xét mình như phạm nhân dù sao nó cũng đã mang cái tiếng lập dị từ hồi chân ướt chân ráo vào ban khoa học.
Đang chạy vội về phía hàng rào Dương Dương bất ngờ bị một lực kéo lại theo quán tính Dương Dương ngã vào lòng người lạ, mà người kia cũng rất thức thời ôm chặt lấy nó.
- Thơm ghê~
- Mày có thể nào bớt mê trai không? Chồng đi xa liền muốn ăn thịt đồng loại à?
Dương Dương đẩy con gấu nâu ra, nhìn bộ dạng cười ngốc của Đông Hách liền biết không có Lý Minh Hưởng bên cạnh kiềm chặt cậu ta liền tác oai tác oái. Đông Hách trời sinh có bản tính bám người rất thích mấy hành động ôm ấp thân mật cả nó và Nhân Tuấn trước đây là hai nạn nhân tiêu biểu. May thay từ sau khi qua lại với đàn anh họ Lý, Đông Hách mới dần bỏ được thói quen này. Hai đứa đã làm lành từ cái hôm ở thư viện, lần gặp mặt đầu tiên sau thời gian dài chiến tranh lạnh. Cả hai đứa ôm nhau khóc sướt mướt không ngừng nói lời xin lỗi vì cả hai đều biết trong cuộc cãi vã đó ai cũng có một phần lỗi khi chỉ nghe theo lý trí của mình mà không quan tâm đến người còn lại, chuyện bé xé ra to. Về phần Nhân Tuấn, cậu ấy gần đây vẫn đều đặn lên lớp nhưng nhất định tránh mặt Dương Dương, Đông Hách kẹt ở giữa chỉ có thể giả điếc bọn nó tự mình giải quyết.
- Vội thế, lại tránh gã kia à?
Thái độ Đông Hách cợt nhả, cậu biết gã Tiền Côn mấy hôm nay luôn đậu xe trước cổng trường để gặp Dương Dương cho bằng được. Nếu xét về tính cách thì vị giám đốc kia tốt gấp mấy lần đám bạn trai cũ của Dương Dương nhưng hắn cũng là tên tồi tệ nhất. Nên dù Dương Dương còn tình cảm với hắn thì Đông Hách sẽ tìm mọi cách tách hai người cho bằng được.
- Nói bao nhiêu lần rồi, cứ đi cùng xe với tao có phải hay hơn không?_ Mặc dù bản thân chính là kẻ đầu tiêu bày Dương Dương leo rào nhưng Đông Hách cũng rất lo, tường cao như vậy quá nguy hiểm.
- Chúng ta chắc chắn sẽ bị tóm lại, bởi vì chiếc xe thể thao vàng chóe của mày quá nổi bật!_ Dương Dương thở dài mỗi khi nghĩ đến con xe cậu bạn thân tậu về khi vừa tròn 18, chiếc xe giống hệt chủ nhân của nó ngông nghêng, ngang tàn và luôn là tâm điểm đám đông.
- Thế thì phải cẩn thận_ Đông Hách vỗ vai Dương Dương tự biết mình chẳng thể nói thêm gì nữa đành thuận theo.
- Đừng lo, sẽ sớm bỏ cuộc thôi...
__________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top