Chap 3
Trường trung học Der Zeitgeist là một ngôi trường nổi tiếng ở Hàn Quốc với lịch sử hình thành lâu đời. Điểm đặc biệt của ngôi trường này là chỉ nhận và đào tạo những học sinh có năng khiếu. Điều kiện để nhập học vào ngôi trường này thì buộc phải có bảng điểm tốt, sau đó các học sinh sẽ được tuyển chọn thông qua một buổi xét năng khiếu chẳng hạn như ca hát, nhảy múa thường được gọi chung là ban nghệ thuật và ban còn lại là các lĩnh vực thuộc khoa học. Nhà trường sẽ dựa vào đó để chia lớp .
Lưu Dương Dương từ nhỏ đã có đam mê với nghệ thuật nhưng cậu lại bị gia đình ép đi theo lĩnh vực khoa học họ luôn nói như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai của nó sau này. Vì vậy thay vì có một cuộc sống trung học thoải mái thể hiện hết tài năng của mình thì giờ đây nó phải ngày ngày chiến đấu với hàng tá thí nghiệm cùng những bài giảng mà đến bản thân nó cũng chẳng biết sau này sẽ sử dụng vào việc gì. Nhưng ít ra Dương Dương là một người khá nhạy bén và tiếp thu rất nhanh nên việc học cũng coi như là tạm ổn.
- Nè Dương cừu mày lại sang đây chơi nữa à?_ Một cậu nhóc có nước da trắng thấp hơn Dương Dương một cái đầu lên tiếng trêu ghẹo.
- Đừng có biến tấu tên tao như thế nữa_ Nó đáp trả lại tên kia, không biết là lần thứ bao nhiêu nó phải nhắc nhở chuyện này rồi.
- Được rồi, được rồi để anh dẫn cưng đi ăn kem xem như chuộc lỗi_ Người thấp hơn rướn người lên khoác tay qua vai nó
Suýt nữa thi quên mất đây là tên bạn thân của nó Hoàng Nhân Tuấn ngày bé nó vẫn hay gọi cậu là "cáo nhỏ" nhưng sau vài lần bị kẹp cổ thì nó đã rút ra được kinh nghiệm chỉ gọi khi cậu đang vui. Hai đứa cũng có thể xem là thanh mai trúc mã học cùng trường từ năm mẫu giáo đến bây giờ luôn như hình với bóng ăn ngủ đều phải có nhau. Lẽ ra ban đầu hai đứa dự tính lên cấp ba sẽ cùng nhau đăng kí vào ban nghệ thuật nhưng cuối cùng lại chẳng được như ý muốn. Một đứa được theo đuổi đam mê ca hát còn một đứa lại phải vùi đầu vào các kiến thức khô khan. Đôi khi Dương Dương cũng ganh tị với Nhân Tuấn lắm nên thường xuyên chạy sang bên đây chơi để tận hưởng cảm giác ở trong ban nghệ thuật ra sao.
- Nhân Tuấn, Dương Dương bên này
Mãi miên man suy nghĩ khiến nó cũng chẳng biết từ khi nào đã đến nơi. Ở chiếc bàn cách chỗ nó đứng không xa, Đông Hách đang cười tươi vẫy tay gọi lớn.
- Mày sang bên đó trước đi. Tao đi chọn kem
- Gọi cho tao một kem...
- Strawberry. Tao biết thừa
Chưa kịp để Dương Dương nói hết câu Nhân Tuấn đã cắt ngang. Nhân Tuấn là bạn thân từ nhỏ của tên này sao có thể không biết Dương Dương nghiện kem strawberry. Không phải nói đến mùa hè hay mùa đông trong tủ lạnh nhà Dương Dương luôn chứa đầy vị kem nó ưa thích, mấy lần bác sĩ riêng của nhà nó phải lội tuyết đến khám cho tên giặc này vì nó viêm họng. Đây là một trong những thói xấu của Dương Dương mà Nhân Tuấn mãi chẳng có cách sửa được.
Sau khi cả ba đã yên vị tại chiếc bàn nơi Đông Hách ngồi. Dương Dương không kìm chế nữa múc một muỗng kem thật lớn bỏ vào miệng gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Đông Hách và Nhân Tuấn nhìn thấy một màn như vậy không rét mà run, tự hỏi liệu nó ăn như vậy răng có bị ê buốt không.
- Này! đó không phải là tên bạn trai của mày sao?
Trong giây phút Đông Hách dời sự chú ý của mình ra khỏi con cừu đang đắm chìm với ly kem lạnh. Mắt Đông Hách chợt mở to khi nhìn thấy người yêu của bạn mình đi vào cùng với một "con sam" đang đu bám một bên tay gã đó. Đông Hách chả biết đứa con gái đi cùng gã kia là ai, cô ta không quá nổi bật ở trường này. Chỉ là hành động của hai người đó khiến người ta phải chú ý.
Không ai trong ngôi trường này không biết gã Tiêu Nhạc kia và Dương Dương là một đôi. Tình yêu của họ bắt đầu khi Dương Dương vừa đặt chân vào ngôi trường này. Chính xác là gã kia chủ động tiếp cận Dương Dương trước. Gã đó khoác lên một thân đạo mạo, mang một hình ảnh tiền bối ấm áp gây rung động cho không ít nữ sinh và Dương Dương là đối tượng gã nhắm đến cũng không phải ngoại lệ. Bức tranh tình yêu của họ có lẽ sẽ được tung hô cho đến tận mai sau nếu mọi người không trông thấy cảnh này.
Dương Dương nghe hết những tiếng xì xào bàn tán từ đám học sinh trường nó ở xung quanh bao gồm cả tiếng gọi vừa nãy của Đông Hách nhưng nó chẳng thừa sức để dời sự chú ý của mình sang những thứ nhàm chán đó.
- Con nhỏ bên cạnh gã đó là thế nào? Còn mối quan hệ của mày với tên đó nữa? Mày không định giải thích gì với tao à?
Lần này Nhân Tuấn đã chủ động hỏi thì nó cũng không thể giữ im lặng mãi được. Giải quyết nhanh gọn rồi kết thúc những phiền phức xung quanh ở đây được rồi. Nó cảm thấy mất hứng với mớ âm thanh hỗn tạp đang bao lấy mình.
- Tao với gã đó đã kết thúc rồi. Tao trông thấy gã làm tình cùng với cô ta trong căn hộ tao mua cho cả hai_ Lời nói của nó nhẹ tênh tựa như đang thuật lại câu chuyện nó vừa nghe qua của ai đó không phải mình.
- Rồi mày cứ vậy mà để yên cho hai đứa đó?
Đông Hách thắc mắc. Chỉ cần con cừu này gật đầu Đông Hách hứa sẽ giúp nó "giải quyết" sạch sẽ đôi cẩu nam nữ kia. Đã là bạn thân của Lý Đông Hách này thì không bao giờ phải chấp nhận chịu thiệt.
- Mặc kệ. Tao đã hết hứng thú với gã lâu rồi, thay vì bản thân sắm vai ác để đá gã rồi bị rêu rao khắp trường thì chịu thiệt một chút làm nạn nhân cũng không tệ. Vẫn giữ được hình tượng của tao.
Nó bâng quơ nói. Việc gã ngoại tình nó đương nhiên biết chẳng qua là đợi thời điểm thích hợp để kết thúc thôi tránh rước thêm ồn ào thị phi. Đồng thời cũng ngăn việc tên kia lại mặt dày diễn tuồng cầu xin quay lại.
Đông Hách lúc này phải nói là đầu đã không còn khả năng nhảy số nữa. Đông Hách đương nhiên biết Dương Dương thông minh và mưu mẹo nhiều hơn so với vẻ bề ngoài bạch ngốc của nó nhưng tới mức này thì đúng là phải gọi một tiếng sư phụ.
- Chỉ cần tốt cho mày là được!
Nhân Tuấn buông một câu sau đó chăm chú ăn tiếp phần kem đã tan chảy của mình. Và không biết vì lý do gì trong lòng nó xen lẫn sự an tâm và vui mừng.
_______________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top