Chap 25

Ngày thứ mười Nhân Tuấn không đến trường cậu không biết bản thân đang trốn tránh đều gì hoặc biết tường nhưng vẫn cố bao biện. Trong tâm muốn tránh mặt người kia lại chẳng dám thừa nhận, nếu bây giờ gặp nhau thật lòng cậu không biết nên cư xử thế nào. Không thể như trước cười đùa được càng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, giải pháp tốt nhất là tạm thời không gặp, bớt khó xử cho cả hai. Nhân Tuấn quay trở lại giường chui vào chăn làm thành cái kén lớn định bụng sẽ đánh một giấc tới chiều nhưng còn chưa đợi cậu chợp mắt thì cái chăn bỗng bị kéo xuống, đoán biết người đến là ai, Nhân Tuấn chán ghét lấy chiếc gối bên cạnh che đầu chẳng buồn phản ứng. Suốt mấy ngày cậu cúp học anh ta không ngày nào không ra vào giục cậu đến trường mà có lần nào thành công đâu, chỉ tổ phí sức vào buổi sáng thôi.

- Em mau dậy đến trường ngay, lần này anh nhất định không nhân nhượng nữa.

- Ừm..._ Nhân Tuấn vẫn như cũ hai mắt nhắm kín dường như câu nói của người kia chẳng hề đả động tới mình.

- Hoàng Nhân Tuấn gần hai tuần em không đến lớp chưa kể tháng tới sẽ bắt đầu ôn thi tốt nghiệp em muốn học lại sao? Nên nhớ rớt tốt nghiệp đồng nghĩa với việc em không còn cơ hội học tiếp, công sức 12 năm đèn sách em đem vứt dễ dàng thế?

- Tôi được tuyển thẳng, thư thông báo đã nhận. Giờ thì mời anh ra ngoài tôi cần ngủ!

Gã nhất thời câm nín Nhân Tuấn ngày xưa hắn chăm rất ngoan vì sao trưởng thành lại sinh ra cái tính ương ngạnh thế này? Mặc kệ hôm nay dù cậu có đánh mắng, gã cũng phải mang cậu đến trường những ngày ở nhà đủ để gã thấy tình trạng cậu không khá lên là bao, chỉ ngủ ngày, ăn uống qua loa, đêm thì thường xuyên ngồi một mình trút cạn nước mắt, vòng luẩn quẩn cứ lập đi lập lại khiến gã đau đầu. Gã không chắc phán đoán của mình chính xác nhưng linh tính mắch bảo Nhân Tuấn sẽ giải quyết được vấn đề của mình khi chịu đi học trở lại.

- Tuyển thẳng vẫn cần bằng tốt nghiệp. Em còn bướng nữa tôi lập tức gọi cho dì!_ Gã đành sử dụng chiêu bài cuối, cách này mà còn không thành công hắn sẽ bất chấp lôi Nhân Tuấn ra khỏi giường.

- Anh có phải trẻ con không vậy? Hở ra là đòi mách mẹ tôi, cứ tự nhiên gọi rồi tôi đi khỏi đây luôn cho anh vừa lòng!_ Nhân Tuấn cáu bẳn bật dậy, nói như hét vào mặt người lớn hơn.

- Do em không chịu nghe anh còn gì?_ Gã thấy nó chịu ngồi dậy lòng mừng thầm, mấy lần trước gã gọi cậu còn chẳng buồn trả lời.

- Anh là ai mà tôi phải nghe lời anh? Tôi không có nghĩa vụ phải quy thuận ai cả, tôi bảo không đi là không đi. Ngủ đây!_ Nhân Tuấn nằm xuống quay mặt vào tường, lúc này mà còn phải thấy cái gương mặt kia cậu sẽ bị tức đến nghẹn mất.

- Anh không có ý đó, chỉ là dì nhờ anh chăm sóc em. Mấy hôm nay em ở nhà đều không mấy vui vẻ, anh nghĩ đến lớp gặp gỡ bạn bè sẽ giúp tâm trạng em khá hơn. Anh xin lỗi...

Lời người kia vừa nói làm Nhân Tuấn giật mình, anh ta đâu làm gì sai mà nhận lỗi về mình. Cậu mỗi lúc nóng giận liền không biết tốt xấu trút lên người anh còn anh chưa bao giờ nào anh tỏ ra khó chịu, lẳng lặng chấp nhận dù cho cậu ấu trĩ đến mức nào. Hình như trước nay vẫn thế, Nhân Tuấn và anh biết nhau từ lúc cậu còn trong nôi quá trình trưởng thành luôn đi kèm với sự hiện diện người này. Người duy nhất bao dung cho bất cứ sai phạm Nhân Tuấn gây ra, hơn nữa còn cưng chiều cậu hết mực. Từ những cử chỉ nhỏ ấy dần dần khiến Nhân Tuấn nhận ra đối với anh mối quan hệ giữa hai người không còn là sự trói buộc vì câu hứa hẹn năm xưa của bậc trưởng bối.

- Chỉ một hôm nữa thôi..._ Nhân Tuấn cần thêm chút thời gian.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kì thi tốt nghiệp đang đến gần tất cả học sinh lớp 12 điên cuồng lao vào sách vở ôn luyện, thư viện hôm nào cũng chật kín người chuẩn bị hành trang để sống sót qua mấy năm đại học. Đối với học sinh thuộc trường Der Zeitgeist họ là những ngoại lệ đặc biệt. Học sinh luôn đi theo hướng đào khuôn khổ trường đại học, khi tốt nghiệp phần lớn các học sinh sẽ đăng kí học tiếp ở những học viện nghệ thuật, khoa học quốc gia. Chưa kể thành phần xếp loại ưu sẽ sớm nhận được giấy mời của các trường học danh tiếng ở nước ngoài tham gia đào tạo theo chương trình học thạc sĩ. Phải nói có xuất phát điểm từ trường Der Zeitgeist là một lợi thế, chi nhánh lẫn tiếng tâm rất lớn nên mỗi năm đến thời điểm ôn thi tốt nghiệp học sinh giỏi luôn được các học viện tranh nhau mời về.

Đông Hách nhận được thư mời của một học viện âm nhạc ở Đức nhưng không hẳn hứng thú, việc đi du học đúng là rất tuyệt có cơ hội khám phá chương trình nâng cao ai lại chẳng thích, có điều sau khi học xong bên phía bên đó đặt yêu cầu ở lại thử việc 2 năm. Sau khi hoàn thành ở lại hay không là do tự mình quyết định, nhẩm tính cũng mất gần 6, 7 năm thời gian lâu như vậy Đông Hách không đủ tự tin mình có thể kiên trì sống một cuộc sống tự lập xa gia đình và người yêu. Ban đầu Minh Hưởng và Đông Hách dự định sẽ tiếp tục học chung trường đợi cho đến khi cậu tốt nghiệp sẽ mở một công ty sản xuất âm nhạc, hai bên gia đình cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Đôi lúc Đông Hách cũng cảm thấy bản thân quá may mắn khi mọi thứ trước giờ luôn như mình mong đợi, chẳng bù cho hai cậu bạn thân một người thì sống theo khuôn khổ của gia đình, một người lại biến mất dạng.

Thật ra từ sau lần nói chuyện đó Đông Hách không còn nhìn thấy Dương Dương xuất hiện, Đông Hách đã tìm đủ mọi cách gặp nhưng hoàn toàn vô vọng, Dương Dương vẫn đến lớp đầy đủ. Tuyệt nhiên nghe Đông Hách sang nó lại viện lý do đi học nhóm, với học sinh chuyển ban như Dương Dương ôn tập dày đặc là không thể tránh khỏi, trùng hợp một hai lần không nói nhưng liên tiếp 10 ngày đều cùng một cái cớ. Khiến Đông Hách nhận ra Dương Dương muốn trốn mình, mọi sự đều do cái miệng này mà ra, nói năng không biết suy nghĩ. Đáng ra nên đặt bản thân vào cả Dương Dương lẫn Nhân Tuấn để nhìn sự việc, chẳng hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào Đông Hách hoàn toàn không cảm nhận được cái khó xử của Dương Dương mà chỉ đứng về cái tổn thương của Nhân Tuấn. Đẩy tình huống đi xa đến mức tình bạn ba người trên bờ vực tan vỡ.

Một lời xin lỗi chưa chắc đã cứu vãn được tình hình nhưng thà có còn hơn không, ông cha ngày xưa đã dạy thì cấm có sai. Trong lòng tràn ngập khí thế Đông Hách hùng hổ đi sang dãy lớp ban khoa học nếu mà vẫn không gặp thì sẽ chuyển sang ăn vạ. Để xem Lưu Dương Dương và Lý Đông Hách ai cứng đầu hơn.



- Bạn học cho mình hỏi, Dương Dương có đến lớp không?_ Đông Hách đứng một lúc thì đánh liều hỏi một bạn nữ trong có vẻ hiền nhất

Quyết tâm thế thôi nhưng khi đến lớp người ta Đông Hách vẫn rén như thường, chẳng là học sinh ban khoa học mấy ngày ôn thi ai nấy điều phờ phạc, mặt mày đằng đằng sát khí tựa hồ muốn đem những kẻ làm phiền họ băm ra thành trăm mảnh. Đâu riêng gì ban khoa học, ban nghệ thuật cũng thế thôi. Nhìn mấy đứa nhỏ đang phấn khởi đăng kí vào trường Der Zeitgeist theo học Đông Hách cảm thấy thương hết sức, ngày xưa bản thân cũng từng như vậy cứ ngỡ đây là thiên đường hóa ra lại là địa ngục. Tạo điều kiện học tập thoải mái, vui chơi tham gia hoạt động giải trí là của đầu năm còn cuối năm thì ôn thi muốn nhập viện.

- À bạn học Lưu đúng không? Cậu ấy có đến lớp nhưng hiện tại thì tớ không rõ, cậu tìm thử trong thư viện xem mấy lần tớ vào hay thấy Dương Dương thường ngồi chỗ góc khuất để ôn bài.

- Cậu ấy là đang ôn bài với những bạn học khác sao?_ Đông Hách hỏi lại, lỡ Dương Dương quá bận thì sẽ đợi khi khác.

- Dương Dương gì có bạn....
_____________________________
Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top