Chap 18
Tuyết đầu mùa rơi trắng xóa trên khắp làn đường, bàn tay thon dài đưa ra đón từng bông hoa tuyết bé nhỏ xinh đẹp. Dương Dương giấu mình trong chiếc áo khoác dài, phối cùng với chiếc áo len cổ lọ ,người qua lại không tránh khỏi đưa mắt liếc nhìn chàng trai trẻ đứng dưới mái hiên tiệm cafe ai nấy điều xuýt xoa trước khung cảnh thơ mộng không khác gì trong những bộ phim truyền hình. Cảm nhận được sự chú ý của mọi người nó không khỏi ngượng ngùng, đảo mắt tìm người đang bận bịu lái con xe đi một quãng khác xa do quán nó chọn không có bãi đỗ riêng.
- Xong rồi sao?
Dương Dương hỏi người vừa xuất hiện trước mặt nó, hắn chống hai tay lên gối thở dốc có lẽ vì không muốn nó đợi lâu nên hắn đã quyết định chạy thay vì thong thả ngắm cảnh tuyết rơi.
Hắn nói chẳng ra hơi chỉ gật đầu xem như câu trả lời. Dù rất mệt nhưng Tiền Côn vẫn không lấy làm khó chịu trái lại hắn cảm thấy thật may mắn vì đã để Dương Dương ở lại. Lỡ như em ấy đi theo thì sẽ mất rất nhiều sức, thời tiết oái ăm thế này rất dễ bị nhiễm lạnh.
- Sao em không vào trong trước? Ngoài này rất lạnh_ Cố điều chỉnh lại nhịp thở hắn hỏi ngược lại Dương Dương.
- Em đợi chú.
Phủi vài hạt tuyết động lại trên mái tóc Tiền Côn nó thầm trách bản thân lựa đúng quán chẳng có bãi đỗ xe, bắt hắn phải chạy bộ giữa mùa đông lạnh buốt. Đến nỗi nói còn không ra hơi chỉ có thể thều thào, Dương Dương bỏ qua sự ngại ngùng đưa tay nắm chặt đôi bàn tay đang run bần bật vì lạnh. Cảm thấy vẫn chưa đủ ấm nó lại kéo bàn tay của người kia kề gần môi thổi nhẹ truyền hơi nóng vào.
Hành động của nó làm cho hắn đứng hình từ khi nào Dương Dương của hắn đã biết lo lắng cho hắn nhiều như vậy. Ánh mắt nhu tình cũng vô thức đặt lên người nó, đến đây hắn mới để ý hôm nay nó ăn vận đặc biệt xinh đẹp hơn mọi hôm. Lúc nãy cùng nhau tiếp khách hàng hắn không đủ thời gian để chú ý đến, hôm nay hắn có buổi gặp mặt với đối tác người Đức trùng hợp Dương Dương lúc nhỏ từng sống ở đó. Đương nhiên Tiền Côn cũng có học qua tiếng Đức, đủ lâu để có thể giao tiếp với người bản xứ nhưng hắn muốn gặp nó nên giả vờ bản thân chẳng biết chút gì. Hy vọng nó sẽ không bao giờ phát hiện bí mật này nếu không hắn có thể sẽ không toàn mạng rước được người nhỏ hơn trước mặt về nhà đâu.
- Cho em xin lỗi nhé... Bắt chú phải đi xa như vậy_ Tay nó siết chặt tay Tiền Côn không ngừng cảm thấy bản thân đã phạm phải lỗi lớn.
- Không sao, đừng xin lỗi nữa được chứ?
Đôi bàn tay của Tiền Côn đặt lên hái bên má Dương Dương còn tiện tay ép hai má thịt vào khiến cho môi nó chu ra và đó là hành động làm hắn hối hận nhất cuộc đời nhìn cánh môi hồng mềm mại kia bất giấc hắn trong lòng nảy sinh ra ham muốn được gặm nhắm đôi môi người kia.
- Chúng ta vào trong thôi_ Nó đưa ra đề nghị khi bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt lên môi mình, sự bối rối bỗng chốc tăng dần nhưng đâu đó lại xuất hiện chút hứng thú.
Cả hai chọn một chiếc bàn gần cửa kính thuận tiện ngắm cảnh phố xa về đêm, tuyết vẫn đang rơi không ngừng nhưng chưa nhiều đến nỗi gây tắc đường. Dương Dương chủ động đi gọi nước cậu chọn cho Tiền Côn một ly americano và cho mình một ly sữa thật kỳ lạ khi vào tiệm cafe lại uống sữa chỉ là cậu thích thế, uống sữa vào buổi tối chẳng phải tốt hơn sao?
Nhìn hai phần nước được mang ra Tiền Côn không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của Dương Dương, ông trời con này thật biết cách trêu người.
- Chú khi nãy em có làm gì phật ý vị đối tác kia không? Thái độ của ông ấy sau khi đi vệ sinh về rất kì lạ.
- Em làm rất tốt, đừng để ý ông ta
Thật ra việc ông ta tỏ ý khó chịu với Dương Dương đều do hắn mà ra, suốt buổi trao đổi lão già đó không ngừng liếc mắt đưa tình với bé con của hắn. Bản thân Dương Dương thì lại quá ngây thơ chẳng nhìn ra ý đồ đen tối của lão, chưa dừng lại ở đó ông ta còn ngang nhiên chèo kéo Dương Dương dẫn mình vệ sinh với lý do không biết đường, lại chẳng hiểu phục vụ nói gì nên không thể hỏi. Tiền Côn thấy vậy đâm ra khó chịu hắn liền đánh tiếng giải vây cho nó, nếu đây không phải khách hàng tiềm năng hắn sẽ chẳng nể nang gì mà ban cho lão một đấm. Lúc gần đến nơi đột nhiên lão kéo hắn sang một góc khuất tầm nhìn sau đó xổ một tràn tiếng Hàn với ý tứ rất rõ ràng là muốn Tiền Côn đem dâng người phiên dịch của hắn cho mình kèm theo đó không ít từ ngữ tục tĩu phát ra. Có lẽ lão háo sắc này không biết người phiên dịch lão coi là tầm thường kia là người trong mộng của vị giám đốc đang đứng trước mặt lão. Hắn vốn dĩ là người điềm tĩnh nhưng một khi đụng tới người của Tiền Côn này bất kể là ai hắn cũng mặc kệ. Xử lí người xong hắn vuốt lại nếp áo đường hoàn bước về bàn như chưa có chuyện gì, việc này cũng không nhất thiết phải kể lại cho nó. Chỉ sợ Dương Dương quá non nớt không nhìn ra được thế giới có bao nhiêu nguy hiểm, hắn tự nhủ rằng đoạn đường của nó về sau hắn sẽ bất chấp mọi vật cản mà bảo vệ.
- Mới đó lại gần hết năm rồi, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là cuối thu năm ngoái. Thời gian trôi đúng là không đợi ai cả.
- Chú lại già hơn một tuổi rồi!_ Nó cười khúc khích trêu ghẹo người lớn hơn.
- Thế nào? Em chê tôi già?_ Hắn nhướn mày thuận theo sự nghịch ngợm của nó.
- Gừng càng già càng cay mà, huống hồ trẻ quá cũng chưa hẳn đã tốt..._ Dương Dương bỏ lại cho hắn câu nói lấp lửng đầy ý tứ.
- Trẻ con bây giờ đáng sợ quá người có tuổi như tôi thật theo không kịp.
Hai người trò chuyện đến vui vẻ không để ý bên ngoài tấm cửa kính ở phía bên kia đường có một người nước mắt trực trào rơi.
.
.
- Nhân Tuấn
Ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân đứng bên đường, nó vừa định đi sang chỗ Nhân Tuấn cậu ấy liền nhanh chân chạy mất. Tiền Côn khó hiểu nhìn Dương Dương chẳng biết vừa rồi nó trông thấy gì mà gấp gáp đến thế.
.
.
Người kia trông thấy cậu rồi nhưng cậu chẳng có can đảm đứng đây thêm phút giây nào. Tám năm qua cậu trông đợi những gì tại sao cuối cùng vẫn là hình ảnh người cậu yêu hạnh phúc bên cạnh kẻ khác. Mỗi một lần Dương Dương chạy đến trước mặt cậu giới thiệu về người yêu mới của mình là bấy nhiêu vết dao rạch nát tâm can Nhân Tuấn, cậu từng cố ép bản thân từ bỏ người kia rồi đến khi thấy nụ cười ngọt ngào đó con tim lại lần nữa đánh thắng lý trí. Mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo lại cậu lựa chọn đồng hành cùng nó như một người bạn, buồn cười là có người bạn nào ngày ngày đều thầm cầu nguyện cả hai thành đôi.
Những mối quan hệ trước của Dương Dương cậu cứ đinh ninh rằng sẽ sớm nở tối tàn nhưng lần này sâu trong tâm Nhân Tuấn cảm nhận được rằng sẽ không có trở lực nào có thể chia lìa hai người họ. Lần nữa cậu lại trở thành kẻ thừa, vì muốn được ở cạnh người mình yêu Nhân Tuấn cam tâm sống dưới cái danh xưng "bạn thân" có lẽ đây là một quyết định sai lầm. Bởi vì càng có nhiều cơ hội ở cùng Dương Dương cậu càng yêu nó nhiều hơn tình cảm này cứ ngày một lớn dần đến khi va phải tổn thương nó đau đớn đến mức không thể thở nổi. Ước gì cậu đủ can đảm để tới trước mặt Dương Dương nói rằng cậu yêu nó rất nhiều, thứ tình này đã lớn đến mức cậu chẳng thể che giấu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng Nhân Tuấn vọng ra tiếng đồ vật đổ vỡ, dưới sàn vương vãi sách vở, những mảnh thủy tinh rơi khắp nơi. Tâm trạng hiện tại của cậu rất tồi tệ hệt như cơn sóng thần dữ dội cuốn trôi tất cả mọi thứ bao gồm cả khoảng trời tươi đẹp cậu cùng Dương Dương vẽ nên. Nếu được xin hãy mang cậu đi khỏi nơi đau thương này, từng cái bàn, chiếc ghế, góc phòng đều lưu lại hình ảnh của người cậu yêu nhất, yêu đến đau nát tâm can. Sự bức bối trong lòng không có chỗ để giải tỏa hễ cầm được vật gì cậu liền ném xuống đất không thương tiếc.
- Ai cho phép anh vào đây? Cút ra ngoài ngay.
Cánh cửa phòng bật mở, người con trai với vóc dáng cao gầy xuất hiện hai mắt mở trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Điều này khiến Nhân Tuấn càng thêm khó chịu liên tục quát lớn đuổi người, vừa thấy anh ta có ý định đến gần cậu liền vung tay ném đồ về phía đó.
- Aaaa
Chiếc cốc đáp thẳng lên gương mặt anh tuấn khi anh có ý định chạy đến chỗ cậu kéo cậu ra khỏi những mảnh thủy tinh sẵn sàng ghim vào chân cậu bất cứ lúc nào. Trên làn da trắng sáng xuất hiện một mảng đỏ rồi dần chuyển sang thâm tím.
Nhân Tuấn ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu nước mắt chảy dài, tại sao mọi chuyện điều không theo ý cậu tại sao mọi người điều muốn chống lại cậu? Phải, là cậu ích kỷ khi muốn giữ bạn thân mãi mãi ở bên mình, là cậu vô duyên vô cớ cáu gắt với người ngoài cuộc nhưng tội trạng của cậu có nặng đến nỗi cậu phải nhận lại những thứ này không?
Người kia từ khi nào đã ngồi xuống cạnh cậu tay nâng gương mặt lấm lem nước mắt, anh chẳng ngại ngần lấy tay lau đi tất cả. Suốt mấy năm qua anh tốn rất nhiều công sức chỉ mong đổi lấy một cái liếc nhìn từ cậu vậy mà kẻ nào đó lại đành tâm khiến cậu rơi nước mắt. Anh thật sự muốn tìm đến kẻ đó để hỏi cho ra lẽ, dù biết rõ trong mắt Nhân Tuấn anh và kẻ kia vốn không thể đặt trên cùng một cán cân. Kẻ sinh tình vô danh chẳng là gì trong cuộc đời người thi sĩ đa tình.
- Xin em đừng khóc... anh đau.
____________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top