One shot

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt xuất hiện hình dáng một người thanh niên lờ mờ đi đứng có vẻ khó khăn, quần áo xộc xệch, trên người không ít những vết thương lớn nhỏ, vội vàng đi về phía trước.

"Lam giúp tôi một chút" người nọ khó khăn hít thở vài tiếng khó nhọc.

Trong lúc Lam lòng như lửa đốt tay cầm điện thoại cứ đưa lên rồi lại đưa xuống lặp đi lặp lại vài lần gần như mất hết kiên nhẫn, trong lòng có cảm giác bất an.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở phía sau, liền quay lại một cách nhanh chóng. Bắt gặp bóng người quen thuộc, anh sốt ruột vội vàng đi về phía người kia, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là từng vết thương lớn nhỏ nằm trải dài trên khuôn mặt cậu, quần áo xộc xệch loang lỗ đất cát thậm chí là cả máu, làm cậu trông vô cùng thảm hại.

"Tại sao lại không nghe điện thoại? Có biết mọi người lo lắng như thế nào không!?" giọng anh mang sự tức giận cùng với lo lắng.

Nghe giọng trách mắng của anh cậu cười ngại ngùng, cố gắng che giấu sự mệt mỏi đang hiện rõ trong ánh mắt. Cậu dừng lại, tựa nhẹ người vào thân cây bên cạnh, cơ thể gần như hết sức. Anh ngay lập tức đi đến cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, dù tức giận nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng, từ từ đỡ lấy cơ thể cậu giúp cậu đứng vững.

Được Lam đỡ lấy Huang có chút lúng túng đưa mắt lên nhìn anh, chạm phải ánh nhìn trầm mặc đang che giấu sự tức giận, làm cậu cảm thấy có lỗi.

"Haha... cảm ơn cậu nha" cậu cười ngượng ngùng giọng có hơi khàn khàn.

Anh khẽ cau mày đôi mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt cậu "Như vậy rồi mà vẫn cười được à?" giọng anh có chút trách móc, bất lực không biết khi nào thì cậu mới chịu quan tâm đến bản thân mình.

Sau đó cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở khó nhọc của cậu và tiếng giày giẫm lên những viên đá dưới chân.
.
.
Vừa ngồi vào bên trong xe cậu không nhịn được mà mắng vài câu.

"Khố khiếp thật! ai mà ngờ bọn chó đó lại chơi đánh lén như vậy!?" tay vô thức chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, khẽ rít nhẹ vì đau rát.

"Mẹ! bọn nó đánh ở đâu không đánh cứ nhắm thẳng vào mặt" Huang tức tối mắng thêm vài tiếng nữa.

Sau khi dìu cậu vào trong xe, anh cũng theo sau, nhanh chóng lấy trong hộp xe ra một số dụng cụ y tế giúp cậu khử trùng vết thương, so với vẻ mặt lạnh lùng của anh động tác lại rất nhẹ nhàng, bàn tay chậm rãi xử lý từng vết thương lớn nhỏ trên khuôn mặt Huang, ánh mắt anh mang sự trách móc nhưng lại không thể nói ra chỉ đành im lặng mà chịu đựng.

"...có nhớ mặt bọn chúng không?" Lam im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.

"Có một số là kẻ thù cũ của chúng ta .. còn lại thì không nhìn thấy rõ" cậu đưa tay xoa xoa đầu suy nghĩ.

"Mà cậu đừng nói với đại ca chuyện hôm nay, tôi không muốn đại ca bận tâ— , a! cậu ... nhẹ tay một chút."

Lam đang nghĩ đến một số người khả nghi, nghe thấy cậu nói vậy trong lòng một lần nữa dâng lên cảm giác bực bội, cố tình ấn một cái.

"Quan tâm tới bản thân mình một chút!". giọng điệu rõ ràng là đang tức giận, nhẹ nhàng nhắc nhở con người liều lĩnh kia, sau đó tiếp tục nói.

"Lần sau việc gì cũng phải đợi tôi, đừng tự ý xử lý một mình". Tay cũng giảm lực xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, vết thương tuy không quá sâu nhưng khi nhìn vào lại khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Huang quay sang nhìn Lam, nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của anh, cảm thấy có lỗi, do sự hấp tấp của bản thân mà khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

"Xin lỗi... vì để mọi người lo lắng" anh nói khẽ giọng hối lỗi, cười ngượng ngùng, theo thói quen đưa tay lên xoa xoa đầu nhằm muốn che đi sự lúng túng của mình.

Nhìn thấy bộ dạng biết lỗi của cậu, lòng anh cũng dịu lại, thở nhẹ ra một hơi.

"Ừm.. lần sau nhớ cẩn thận một chút." Lam cũng không muốn làm cậu khó xử nữa.

Dù bên ngoài là vậy nhưng mỗi lần thấy cậu bị thương là lòng anh như có lửa, mỗi vết thương, vết sẹo trên người cậu đều khiến lòng anh quặn thắt, anh luôn che giấu cảm xúc bằng vẻ bề ngoài bình tĩnh, nhưng sâu thẳng bên trong lại là một cơn sóng cảm xúc đang trực chờ dâng trào.

Sau khi giúp cậu băng bó xong xuôi cũng như dọn dẹp lại đồ đạc vừa rồi, cả hai người lại rơi vào một khoảng trầm mặc, không khí trở nên ngượng gạo.

Anh chóng tay lên cửa xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong đầu suy nghĩ vài điều gì đó, cậu ngồi bên cạnh quan sát anh không biết suy nghĩ như thế nào lại từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.

"Tôi mệt rồi ....ngủ xíu đây" Huang thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn mang theo sự mệt mỏi sau trận hỗn chiến vừa rồi, cộng thêm trời cũng đã khuya, kiệt sức mắt cậu từ từ nhắm mắt lại, chân mày cũng dãn ra, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bất ngờ trước hành động của Huang, anh thoáng chóc ngạc nhiên, mắt mở to đầy ngạc nhiên, nhưng sau đó ánh mắt dịu lại dịu dàng nhìn khuôn mặt thả lỏng đang chìm vào giấc ngủ của cậu, lặng lẽ quan sát, tay nhẹ nhàng gãy nhẹ lên mái tóc ngắn có hơi lỉa chỉa của cậu vô thức mỉm cười, không dám động đậy mạnh sợ người kia cảm thấy không thoải mái, trong lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp.

Càng cảm nhận được sự bình yên và ấm áp anh lại muốn giữ chặt cậu trong vòng tay anh, muốn cậu chỉ là của riêng anh. Khát khao sâu thẳm, cảm giác chiếm hữu, thứ mà anh luôn luôn chối bỏ không dám thừa nhận, giờ đây lại hiện diện một cách rõ ràng, sâu thẳm trong lòng anh.

Ánh mắt dịu dàng đột nhiên chuyển thành cái nhìn sâu thẳm có phần mãnh liệt, anh hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh sau khi có những suy nghĩ điên rồ kia.

...

Suốt 5 năm qua anh luôn ở bên cạnh cậu, luôn ở phía sau, chỉ dám lén lút quan sát hình dáng ấy. Cũng như cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện bao nhiêu khó khăn. Từ lúc nào mà dường như mọi thứ đã trở thành thói quen, tình cảm cũng từ đó dần lớn lên theo năm tháng.

Về phía cậu, Huang sẽ không bao giờ biết được thứ tình cảm mà anh luôn ấp ủ, anh sẽ giấu nhẹm nó đi, chôn vùi ở sâu thẳm trái tim, một nơi không có ai chạm đến được.

Vì anh sợ, sợ rằng khi phát hiện ra cậu sẽ sợ hãi sẽ bỏ anh mà đi...

Nhưng nếu mọi chuyện đều dễ dàng như vậy thì mọi người trên đời này đâu ai cần phải đau khổ bi lụy vì cái thứ gọi là tình yêu.

Mỗi ngày khi anh nhìn thấy cậu mỉm cười ngọt ngào với đại ca, ánh mắt cũng hướng về một mình người ấy, trái tim của anh dường như bị bóp nghẹt, Huang không bao giờ nhận ra rằng ở phía sau lưng cậu, luôn có một ánh mắt thâm tình dành riêng cho cậu. Những cử chỉ dịu dàng hay sự quan tâm nhỏ nhặt của anh đều luôn hướng về một mình cậu.

Để rồi khi chứng kiến khoảng khắc đó lòng anh không nhịn được mà len lỏi cảm xúc ghen tị, từng đợt sóng ghen tuông cứ như thế mà dâng trào từng chút một, gặm nhắm trái tim anh, dù đau đớn nhưng vẫn phải cố nuốt xuống, phải giữ một vẻ mặt bình tĩnh xem như không có chuyện gì...

———————

" LAM ƠI?!"

Anh đang ngồi loay hoay với đóng giấy tờ chất đống trên bàn, cố gắng giải quyết một số công việc làm ăn ở địa bàn, gần đây có một số sự cố xảy ra khiến anh có chút mệt mỏi.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói bên ngoài làm giật mình không khỏi ngẩng đầu lên.

"Tối nay cậu rãnh không? đi uống một chút với tôi đi!?" Huang vội vàng đi đến khoác vai anh một cách tự nhiên, giọng cậu mang vẻ hớn hở hơn mọi khi.

Cảm nhận được sức nặng trên vai, anh nhìn xuống cánh tay đang đặt trên vai rồi lại đưa mắt lên nhìn vào khuôn mặt tươi rối của người kia trầm ngâm một chút.

"Vậy cậu thử đoán xem tối nay tôi có rảnh hay không?" anh nhìn cậu chằm chằm, tay chỉ vào đống núi giấy tờ trước mặt, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt mang theo ý cười muốn trêu chọc cậu.

Nhìn theo ngón tay của anh cậu liền nở nụ cười méo mó, trong lòng cảm thấy hơi chuột dạ.

"À..." cánh tay đặt ở trên vai Lam từ từ rút lại đưa lên gãi đầu vài cái rồi đánh trống lảng chuồng đi, thấy được ý định của cậu, anh bất giác mỉm cười rồi cất giọng hướng về phía cậu

"Tôi đùa thôi, tối nay tôi đi với cậu". Đang ủ rủ đi đến mở cửa phòng, nghe anh nói như vậy cậu liền quay lại nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ.

"Hehe, chút nữa tôi đến gọi anh... làm việc vui vẻ nhé". nói rồi cậu chui tọt ra ngoài để anh bất lực ngồi trong phòng một mình với đống giấy tờ chất đống kia.

.
.
.

Nhận thấy thời gian cũng đã muộn, mọi người ở quán rượu cũng đang dần thưa thớt, anh cũng nhanh chóng ra hiệu cho những người xung quanh mau giải tán, rồi đi đến trước mặt con sâu rượu đang ôm mấy cái vỏ chai ngồi nghiêng ngã không còn biết trời chăng mây đất gì nữa, đành bất lực lên tiếng.

"Chừng này đủ rồi, ngày mai đại ca còn có việc giao cho chúng ta" anh vừa lo lắng vừa hơi giận khi thấy cậu cứ tu rượu như nước lã, tay có chút thô bạo mà cầm lấy chai rượu còn dang dở trên tay cậu đặt xuống bàn.

"Chưa mà~ tôi còn uống được nữaa" vừa nói cậu vừa với lấy cái chai trước mắt, thấy vậy anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu dừng lực mạnh kéo người cậu đứng lên. Men say làm người cậu không còn sức lực bị kéo mạnh lên như vậy cả người cứ thế mà đập mạnh vào anh.

"A! đau quá cậu đang làm cái gì vậy!!" cậu kéo kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh giọng trách mắng người kia.

Anh nghe cậu kêu đau, cũng hơi xót nên từ từ nới lỏng vòng tay, đưa tay lên xoa nhẹ cái trán vừa bị đau của cậu cùng cái nhìn bất lực, khẽ thở dài.

"Lần sau nhất định tôi sẽ không chiều theo ý cậu nữa." Nói là đi uống cùng nhau nhưng anh chỉ nhấp môi vài cái còn cậu thì đúng nghĩa uống rượu như uống nước lã, xung quanh còn có vài ba cô gái, làm rượu của anh có vị chua hơn thường ngày...

Thanh toán xong xuôi, anh ôm lấy cậu dìu ra bên ngoài, bản thân cũng có chút hơi men nên anh đã nhờ Bạch đến đón, hai người ngồi ở phía sau tư thế từ lúc dìu cậu vào xe đến giờ vẫn không đổi cứ như vậy mà dính sát vào nhau, Bạch cũng không để ý, cứ như đây là chuyện thường ngày.

Hơi men làm cậu say mèn, đầu cứ gật lên gật xuống như con gà mổ thóc, anh nhìn thấy như vậy vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay ra giữ lấy đầu cậu kéo nhẹ về phía anh.

Được một lúc cậu từ từ tỉnh dậy không biết lại làm sau mà tựa cả người mình vào người anh dụi nhẹ vài cái, mái tóc lỉa chỉa của cậu cứ cạ qua cạ lại làm lòng anh lại ngứa ngáy không thôi.

Kiềm chế sự nhộn nhạo trong lòng, tay siết chặt lấy vai cậu kéo sát hơn vào người anh, cúi đầu xuống tựa cằm vào mái tóc lỉa chỉa của cậu mà hít một hơi, ánh mắt tối lại như đang cố gắng kiềm nén.

.
.
.

Phập!!

"Đại ca đừng bận tâm ạ, em sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng." cậu thấy sự tức giận của người trước mặt liền khẩn trương lên tiếng.

Lang Vương thấy người phía sau có vẻ hoảng sợ biết bản thân vừa rồi có hơi mất kiểm soát liền xoay người lại đi về phía cậu, "Được rồi, cứ vậy mà làm." tiện tay xoa nhẹ lên mái tóc người kia rồi đi về phía cửa, để cậu ngồi đó dưới sự hoang mang.

Ở phía sau anh quan sát từ đầu đến cuối hành động của hai người, lòng bỗng chốc trùng xuống nhưng nhanh chóng gạt sang một bên mà đi đến an ủi người kia trước.

.
.
.

Cảm xúc của anh đối với cậu như giọt nước tràn ly chỉ cần một chút va chạm nhẹ nữa thôi là ly nước sẽ tràn ra ngoài, anh luôn là người điềm đạm bình tĩnh trong công việc nhưng với tình yêu thì anh thật sự chịu thua, cảm xúc của anh giống như một vết sẹo lúc thì đau âm ỉ lúc thì không. Nhưng dù có đau hay không thì nó vẫn ở đó mãi mãi không bao giờ biến mất, những cảm xúc trong lòng anh giờ đây đều soi sục như một cơn sóng lớn không thể nào ngăn cản được nữa.

Anh ngồi trong căn phòng tối om cùng với những ly rượu giúp anh quên đi thực tại giúp anh xoa dịu đi những tham muốn không chính đáng với Huang.

Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn cái chạm vai hay những cái chạm lén lút khi cậu không để ý, anh muốn nhiều hơn, anh muốn tình cảm của cậu muốn cậu nhìn anh chứ không phải là đại ca, anh muốn chiếm hữu muốn trói buộc cậu ở bên.

Nghĩ đến đây cảm thấy bản thân thật buồn cười và thảm hại ra sao. Vì anh biết bản thân không có can đảm... để làm như vậy.

Bởi vì anh sợ.

" Cộc cộc .. cộc .." mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài anh vẫn chìm đắm trong men rượu và nổi đau của riêng mình.

"Lam? anh có ở đây không vậy?" chủ nhân giọng nói bên ngoài không ai khác là Huang, cậu tìm anh từ hôm qua đến giờ, bình thường anh luôn là người đến tìm cậu trước nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.

Nhận thấy bên trong vẫn không có động tĩnh cậu đưa tay xuống vặn thử khoá cửa, cánh cửa vậy mà mở ra thật, cậu nhanh chóng đẩy mạnh cánh cửa ra. Bên trong liền xọc lên mũi cậu một mùi rượu nồng nặc, khiến cậu không chịu được mà vô thức nhăn mặt.

Bước vào bên trong, cậu khựng lại, có hơi hoảng hốt khi thấy người trước mặt mình đang ngồi gục xuống sàn nhà. Bộ âu phục ngay ngắn thường ngày đã trở nên nhăn nhúm khó coi, khác xa với vẻ ngoài chỉnh chu, nhã nhặn của anh, khiến cậu hơi bỡ ngỡ.

"Cậu sao vậy? Sao lại... thành ra như thế này? Mới hôm trước còn bình thường ..." giọng cậu khẽ run lên, ngập ngừng không biết phải làm sao, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Thấy anh im lặng cũng không phản ứng gì, cậu lo lắng tiến lại gần hơn. Ngồi xuống bên cạnh, đưa tay gỡ nhẹ tay anh lấy chai rượu bên trong ra đặt xuống đất nhưng đột nhiên anh rụt tay lại giọng trầm đục và khàn khàn mang theo sự nặng nề và mệt mỏi.

"Tôi không sao... cậu về đi." Giọng chất chứa một sự u ám và đau khổ.

Sau đó anh chống tay đứng dậy thân hình hơi loạng choạng, thấy anh sắp ngã cậu liền đưa tay đến định đỡ thì bị anh gạt sang một bên.

Hành động của anh khiến cậu nhất thời bất động, đứng hình trông sự bối rối. Đây là lần đầu tiên anh có thái độ này đối với cậu, không một lời giải thích cứ như vậy mà đi ngang qua bóng lưng nặng nề mang theo một nỗi cô độc.

"Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với cậu!?" cậu có chút bực khi thấy thái độ của anh. Bước nhanh về phía Lam, cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy tay người kia mà giữ lại nhất quyết phải hỏi cho rõ "Mau trả lời tôi!"

Anh chợt khựng lại, ánh mắt liếc xuống bàn tay đang nắm tay mình. Lòng anh một lần nữa sôi sục.

"Tôi nói cậu đi đ-" giọng anh khàn đục, nhưng trước khi kịp nói hết câu, cậu đã siết chặt tay anh hơn, cắt ngang lời anh.

"Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi!" giọng Huang đầy kiên quyết.

Nhìn hành động kiên quyết của cậu anh bật cười, đưa tay là xoa trán vài cái, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh lặng, làm cậu thấy có cảm giác bất an hơn bao giờ hết.

"Em muốn biết sao?" Anh ngước lên đôi mắt thăm thẳm đối diện với cậu, ánh mắt của anh sâu hút như một đại dương không đáy lạc lõng và phức tạp. Cái nhìn như muốn nhấn chìm cậu, Huang không chịu nổi ánh nhìn của anh, đôi mắt né tránh đầy khó xử.

" Đ...đúng vậy! tôi muốn biết đã có gì xảy ra với bạ-" chưa kịp nói dứt câu anh đột ngột giật mạnh tay mình ra, nhào đến túm chặt phía sau gáy của cậu mà ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh luôn khao khát từ lâu. Bất ngờ với hành động thôi bạo của anh, cậu như chết đứng.

Đôi mắt Lam xuất hiện vài tia máu hệt như một con sói đói khát lâu ngày, cuối cùng cũng được thoả mãn sự thèm khát.

Cậu cảm thấy toàn thân như tê liệt, sự hoảng sợ ập đến làm cậu choáng váng quên mất phải làm gì.

" ưm ...ư.. ừng ..ại" cậu khó khăn lên tiếng, tay theo phản xạ cố đẩy mạnh người kia ra, nhận thấy sự từ chối ấy làm anh trở nên điên cuồng hơn. Anh như trút hết những gì mình kiềm chế trong 5 năm qua ra, anh túm lấy cậu chặt hơn, đẩy mạnh cậu vào vách tường ép sát cả người to lớn lên người cậu mà ngấu nghiến môi cậu đầy thô bạo đến mức cậu như sắp ngất đi vì nghẹt thở.

Đến lúc gần như đến giới hạn anh cũng từ từ buông tha môi cậu một sợi chỉ bạc vẫn nối liền giữa hai người. Đôi môi cậu giờ đây đỏ ửng và sưng tấy trông vô cùng đáng thương.

"Chẳng phải em nói là em muốn biết lý do tại sao tôi lại thành ra thế này sao?" Giọng anh khàn khàn pha chút cuồng loạn.

Được anh buông tha cậu hít thở ra từng hơi khó nhọc đầu óc vẫn chưa hết choáng váng, nhưng vẫn nghe rất rõ những lời anh nói.

"Giờ thì em còn muốn biết nữa không? Là vì em đó" anh gằm từng chữ một, sau đó cuối đầu xuống, di chuyển đến cổ cậu dùng hàm răng sắc nhọn của mình mà hết cắn rồi lại gặm để lại đầy vết bầm to nhỏ trên cổ cậu, đầy chiếm hữu.

Tay cũng từ từ di chuyển xuống, mò mẫn thắt lưng cậu một lúc rồi kéo mạnh ra, hành động của người kia làm cậu như thú dẫm phải bẫy, hoảng sợ vùng vẫy quyết liệt hơn nhưng anh nhất quyết không chịu buông tay, càng lúc càng mạnh tay khống chế cậu hơn.

Cậu không thể tin nổi con người trước mắt cậu bình thường là một người dịu dàng tử tế và nhã nhặn. Giờ đây lại phát điên trở thành một người hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Huang, cậu gần như không còn nhận ra anh nữa.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng nhưng lại không kiềm được, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống lã chã.

Đang chìm đắm trong sự thỏa mãn cùng dục vọng của bản thân. Đột nhiên anh cảm nhận được mặt mình ươm ướm, nhận thấy có gì đó không đúng, anh ngước mắt lên bắt gặp khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu ướt đẫm, môi bị cắn chặt đến bầm một bên.

Chứng kiến cảnh tượng đó làm anh như chết đứng, đầu óc dường như vừa thức tỉnh. Tay chân lóng ngóng đưa ra lau nước mắt cho cậu, cánh tay vừa đưa lên liền bị gạt ra một bên. Cậu cũng nhanh chóng đẩy mạnh anh ra gấp rút tiến về phía cửa mà chạy đi vội vã cùng với sự hoảng loạn.

Anh đứng đó nhìn vào bàn tay vừa bị đẩy ra, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Cậu nắm lấy tay cầm định đẩy cửa đi ra khỏi nhà, phía sau đột nhiên bị ôm chặt lấy, cảm nhận được vòng tay người kia đang bao bọc lấy mình cậu gằng giọng mà lớn tiếng.

"Buông ra!!" cậu sợ chuyện lúc nãy sẽ lại xảy ra lần nữa liền nhanh chóng gỡ đôi tay như gọng kiềm kia ra.

"Xin lỗi...". đầu anh gục xuống vai cậu. Đôi vai anh run nhẹ không giấu nổi sự căng thẳng. Anh cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo cảm xúc dâng trào.

"Tôi xin lỗi... làm ơn đừng rời xa tôi.. tôi xin lỗi vì bản thân ngu ngốc, không kiểm soát được bản thân mà làm ra nhưng hành động đáng khinh với em..." lời vừa nói ra nước mắt anh cũng từ đó mà tuông theo, anh rút đầu sâu hơn.

"Xin lỗi vì đã yêu em...tôi biết đều đó là sai, cũng biết bản thân quá ích kỷ cũng không có tư cách để làm vậy nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy em bên cạnh đại ca hay những người khác thì tôi lại không kiềm chế được... nhưng xin em hãy nhìn tôi một lần thôi " anh cứ như thế mà khóc, dường như cuối cùng cũng trút hết được mọi thứ trong lòng ra.

Anh có ham muốn chiếm đoạt cậu cho riêng nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi và cam chịu cùng dòng nước mắt của cậu, nó như một cú tát thẳng vào mặt anh làm anh bừng tỉnh.

Mọi thứ làm anh nhớ đến quá khứ đen tối khi anh còn sống trong ngôi nhà ấy, ngôi nhà có người mẹ luôn sắp đặt mọi thứ, trói buộc anh, lấy đi sự tự do biến anh trở thành một con chim trong lồng, không có một sự lựa chọn nào khác.

Anh không muốn trở thành giống người mẹ của mình cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cậu phải rơi nước mắt hay phải chịu tổn thương nào từ anh, thứ anh muốn là tình cảm của cậu, muốn cậu chấp nhận anh chứ không phải là sự ép buộc này

Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh làm cậu không kịp thích nghi, vừa rồi anh như một con thú dữ điên cuồng tấn công cậu giờ lại ôm cậu mà khóc nức nở, điều sốc nhất là khi thấy người cùng cậu chung sống 5 năm qua lại nói thích mình làm não cậu như tạm thời ngưng hoạt động.

"Cậu.. đừng khóc nữa.. có gì rồi nói sau đi, giờ thì buông tôi ra được không?" Cậu rốt cuộc cũng chịu không nổi mà lên tiếng, giọng cũng đã bình tĩnh lại.

Người đàn ông trước mắt cậu ngày thường luôn mang một vẻ ngoài mạnh mẽ khó đoán ai mà ngờ lại thành ra biến thành bộ dạng này, làm cậu quên luôn bản thân vừa trải qua những gì, mà đưa tay lên xoa nhẹ vai anh an ủi. Cũng do một phần anh luôn đối xử tốt với cậu nên cậu cũng không quá gay gắt nữa.

Sau một lúc hai người cũng dần bình tĩnh lại, Huang định ra ngoài để bản thân ổn định lại sau những chuyện vừa rồi, nhưng thấy người kia vẫn đứng im đó mặt cứ cúi gầm xuống thì lại không nỡ bỏ đi.

Phần tóc rủ xuống che đi khuôn mặt điển trai của anh trông tàn tạ hết chỗ nói.

Cậu thở dài đi đến đưa tay vén nhẹ mái tóc đang rủ xuống ra.

"Ngước mặt lên đi, muốn bị gãy cổ à?" không quên nói móc một câu cho đỡ tức. Nghe vậy Lam cũng từ từ ngước lên nhìn vào cậu bằng đôi mắt thâm tình thường ngày làm cậu khó xử vô thức né tránh.

"....được rồi, cậu đi tắm đi người bốc mùi hết rồi." Huang đưa tay chỉ về phía nhà tắm, tay còn lại kèm hành động bịt mũi. Nghe cậu nói vậy Lam liền ngoan ngoãn làm theo. Bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa, cậu đi đến phía ghế sopa ngồi xuống đầy mệt mỏi, tựa đầu ra sau nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Cậu không biết từ giờ trở đi phải đối diện với Lam như thế nào, nên mang thái độ nào đối anh.

Mắt cậu nhắm lại, tiếng nước chảy bên tai nhè nhẹ làm cậu ngủ quên lúc nào không hay, cảm nhận được vài giọt nước rơi xuống trên mặt Huang giật mình, từ từ mở mắt ra, khẽ nhíu lại do chưa thích nghi được với ánh sáng.

"A!!! Cậu làm cái gì vậy!?" cậu giật mình hét lên trong vô thức khi thấy gương của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

"Sao không lau khô tóc? Bình thường cậu luôn là người nhắc tôi mà?" Giọng Huang cau có.

"Em... đang lo lắng cho tôi sao?" Nghe câu nói của Huang, anh lại cảm thấy có lỗi.

"Tôi chỉ lo đóng giấy tờ, không có ai xử lý!" Cậu bình thản đáp, rồi đứng lên mặc áo khoác vào tiến về phía cửa. Nhưng đột nhiên góc áo bị kéo lại.

"?"

" Đừng đi được không? Chúng ta nói chuyện một lát..." giọng anh có chút căng thẳng, lo sợ người kia sẽ từ chối.

" Cậu muốn nói gì thì để ngày mai, bây giờ tôi mệt rồi." Huang cảm thấy bản thân đã gần đến giới hạn rồi.

" ... vậy cậu ngủ lại đây đi, bây giờ cũng đã nữa đêm" không đợi Huang trả lời anh liền nhanh chóng nói tiếp " Em đừng lo tôi sẽ k-"

" Được rồi... vậy tôi đi ngủ trước đây." cậu ngắt lời anh sau đó đi về phía sopha, nằm xuống nhắm mắt lại, đầy mệt mõi.

Thấy cậu nằm xuống sopha mà thiếp đi, anh nhanh chóng đi đến tắt đèn, rồi đi đến phía ban công, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và hít vào từng ngụm khói trắng giúp anh tĩnh táo hơn.

————————-

"Em thức rồi à?" Nghe thấy tiếng động ở phía ngoài, anh ló đầu ra.

" Ừm" cậu xoa xoa trán giọng còn vẫn còn ngáy ngủ.

Mùi hương của thức ăn, mùi coffee thoang thoảng lan toản khắp gian phòng đánh thức cậu, hương thơm làm bụng cậu cồn cào.

"Tôi đã sắp xếp đồ để sẵn để bên trong rồi, em cứ vào mà sử dụng nhé." sau đó tiếp tục quay lại công việc nấu ăn của mình.

Nghe vậy, cậu từ từ đứng dậy, duỗi người vài cái đầy khó nhọc, lết thân hình đau nhức đi vào phòng tắm. Đứng trước gương, đập thẳng vào mắt cậu là cái cổ đầy vết bầm tím trong vô cùng đáng sợ. Cậu đưa tay lên sờ miệng lẩm bẩm mắng vài câu "Má! cậu ta là chó hay gì!!" Càng nhìn cậu càng thấy ấm ức.

Sau khi xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng tắm bắt gặp bóng lưng to lớn đang ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cậu. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại, định đứng dậy đi đến đỡ cậu nhưng bị ngăn lại : "Được rồi, cậu ngồi đi" rồi từ từ ngồi xuống đối diện anh.

Cả hai bắt đầu ăn uống trong sự im lặng. Không ai lên tiếng để lại một bầu không khí yên ắng chỉ nghe âm thanh va chạm của ly và dao nĩa vang lên.

Cậu nhìn dĩa thức ăn trước mặt, sau đó lại nhìn lên anh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, quần áo thẳng tấp, động tác nhẹ nhàng và nhã nhặn, đây mới là bộ dạng phù hợp với anh chứ không phải sự cuồng loạn của ngày hôm qua.

"Thức ăn không vừa miệng em sao?" anh định đưa mắt lên quan sát cậu thì bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình làm anh lúng túng.

"Không, không có" cậu vội dời ánh mắt đi nơi khác, vô tình để lộ ra phần cổ trước mặt anh. Nhìn những giấu vết đau đớn do mình để lại làm anh tự oán trách bản thân, vô thức đưa tay ra chạm nhẹ lên những vết bầm nhỏ.

"Để tôi bôi thuốc cho em." Giọng anh lo lắng đầy hối lỗi.

Đột nhiên bị chạm vào người, theo phản xạ cậu giựt mình né tránh, đưa tay che lấy phần cổ đầy ngượng ngùng, định đứng dậy bỏ đi thì cổ tay bị nắm lại.

" Chuyện hôm qua... tôi nói thích em... em có thể cho tôi một cơ hội được không?" Hai tay anh nắm lấy hai tay cậu, giọng đầy lo lắng nhưng mỗi lời anh thốt ra đều rõ ràng và chân thành. Suốt đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, dù kết quả có ra sao thì anh vẫn muốn nói ra tình cảm của mình một lần nữa.

Đối diện với ánh mắt âm trầm của anh, cậu không trả lời ngay lập tức.

Sự im lặng của cậu làm lòng anh lại càng dấy lên nổi lo sợ, bàn tay nắm chặt tay cậu gần như sắp bỏ cuộc. Trong khoảng khắc anh định buông tay thì bàn tay trong tay anh nắm chặt hơn.

" Tôi sẽ không từ chối ... nhưng tôi cũng không chấp nhận ngay được. Tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này." Cậu ngừng lại một lúc rồi tiếp tục, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Không phải chỉ mình anh dành cả đêm để suy nghĩ mà cậu cũng vậy, cậu đã suy nghĩ rất rất nhiều, đấu tranh tâm lý rất nhiều, không phải là cậu không để ý đến sự quan tâm của anh nhưng cậu không nghĩ nó mang theo nhiều hàm ý như vậy.

"Cũng như điều cậu mong muốn tôi cũng sẽ nhìn lại cậu, dõi theo cậu như cậu đã luôn làm với tôi."

"Có lẽ từ trước đến giờ tôi vẫn chưa biết hết về cậu... nên từ giờ trở đi, hãy nói cho tôi biết...được không?" cậu vừa dứt lời anh đột nhiên ôm chằm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng.

Trước đây cậu nghĩ bản thân hiểu rõ anh như hiểu rõ một người bạn nhưng từ ngày hôm đó sự thật là cậu không hiểu gì cả, mọi thứ chỉ là vẻ ngoài do anh tạo dựng lên mà thôi.

"Tất nhiên... là được rồi... Cảm ơn em... Dù có bao lâu cũng được, bao lâu tôi cũng đợi được." Anh chôn vùi cả khuôn mặt vào vai cậu mà thì thầm giọng giọng có chút run run.

Lại được thấy bộ dạng mít ướt của anh, cậu cảm thấy có chút buồn cười bất lực rồi đưa tay lên ôm lại anh.

Cậu nghĩ có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm này của anh, vì tình yêu là cảm xúc đầy phức tạp, cậu tin rằng một ngày nào đó khi cậu biết rõ mọi thứ về anh, cậu nghĩ cậu sẽ tìm được một câu trả lời cho riêng mình.

Cái ôm này như xoá bỏ một khoảng cách giữa hai người. Bước đầu cho việc mở ra một khởi đầu mới cho mối quan hệ của cả hai.

End.







"Có một điều tôi không ngờ đến... cậu là đồ mít ướt à?" Giọng đầy thắc mắc khi nhìn xuống người đang ôm cậu chặt cứng.

"... không biết nữa... nhưng mỗi lần gặp em là điều như vậy." Anh ngước lên nhìn cậu giọng càng làm nũng hơn cái đầu cứ dụi qua dụi lại như một chú chó to xác.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top