#3
Tiết trời đang dần chuyển hạ, cái lạnh của mùa đông cũng dần biến mất. Như thường ngày, Heeseung vẫn tranh thủ giờ giải lao chợp mắt sau những tiết học căng thẳng. Cơ mà dạo gần đây tần suất Jaeyun xuất hiện phiền tới hắn giảm sút hẳn. Từ giờ nào cũng thấy có mặt giờ đây cậu chỉ xuất hiện, đặt lên bàn hắn chai nước ép rồi chạy biến đi mất. Mấy người trong lớp cũng quen với việc này rồi, còn Heeseung hắn thì không. Hắn nhớ những lúc hai người lao vào nhau vật ra vì Jaeyun phiền phức vô cùng. Dạo này câu lạc bộ cũng ít thấy cậu ta lên hoạt động nữa, duy chỉ có lúc tối chơi game với nhau thì hai người nói chuyện nhiều với nhau.
"Gắng học rồi thu xếp, ba sẽ cho con về Úc."
"Con nói bao lần với ba là con không về rồi mà?"
Cuộc điện thoại kéo dài giữa ông Sim với Jaeyun kết thúc bằng tiếng tút tút từ phía đầu dây bên kia. Jaeyun thở dài, nằm vật ra sân thương ngắm nhìn bầu trời trên cao. Cậu không muốn rời xa ngôi trường này. Tuy là được phép học tập tại Hàn cho tới hết năm tháng đại học, nhưng ông Sim lại muốn cậu về Úc để cậu học kinh doanh sớm kế nghiệp gia đình. Nếu rời đi, cậu sẽ nhớ tất cả những người bạn mà cậu kết thân được ở đây, nhớ bộ đôi họ Park kia, nhớ cậu bạn người Nhật ở trường bên và hơn hết là nhớ Heeseung. Chẳng biết nữa, suy nghĩ trong đầu cậu rối nùi như mớ bòng bong với hàng ngàn nút thắt không biết phải bắt đầu gỡ ra từ đâu. Rồi chẳng biết tự lúc nào, Jaeyun thiếp đi với những nỗi lòng khó nói được.
"Ra là cậu ta ở đây."
Heeseung vì thấy chán nên lên sân thượng ngắm trời ngắm đất. Ai mà có ngờ lại thấy Sim Jaeyun đang cuộn mình đánh một giấc ngon lành ở đây cơ chứ. Hắn tiến lại gần định đánh thức cậu dậy, vì dù sao nằm đất cũng không tốt. Cơ mà hình như có chút gì đó khiến hắn khựng lại, hắn nhìn cậu, rất lâu. Càng nhìn, trong lòng Heeseung lộn nhộn lên một cảm xúc khó tả. Trông Sim Jaeyun lúc này như một chú cún con, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hắn bất giác đưa tay vén lên lọn tóc đang chọc vào đôi mắt nhắm nghiền đánh một giấc ngon lành của Jaeyun. Đôi môi mấp máy hai chữ "xinh đẹp", rồi hắn cứ ngồi ở đó, thẫn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp tựa như thiên sứ bầu trời được cử xuống đây đang nghỉ ngơi vậy. Dù trước giờ Jaeyun nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai cùng với gia thế giàu có của mình, nhưng Heeseung cũng chẳng bận tâm tới. Mà giờ đây, hắn lại đang có chút "rung rinh" (?) trước một tên nhóc ngày ngày tới làm phiền cuộn mình đánh giấc ngon lành.
"Dậy đi, nằm đây hứng nắng không tốt đâu."
Jaeyun từ từ hé đôi mắt cún con, mơ màng vươn mình ngồi dậy ngáp dài một cái. Chả là đêm qua cậu thức trắng vì suy nghĩ tới việc phải về Úc trong sự ép buộc cuộc ông Sim. Đang dụi dụi mắt bất chợt cậu quay sang nhìn, giật bắn mình theo phản xạ lùi ra sau một chút. Lee Heeseung? Hắn ở đây từ lúc nào? Sao hắn lại ở đây? Cậu ngủ trước mặt hắn á? Ngại thế. Eo ôi chẳng biết phải giấu mặt đi đâu cả. Heeseung bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn cậu, rồi cất giọng trước hỏi han cậu:
"Đêm qua cậu thức đánh game tiếp sao? Sao ngủ ở đây vậy?"
"Không có gì, tôi hơi mệt thôi."
Jaeyun lay lay thái dương mình, nằm đây cũng khiến cậu hơi nhức đầu thật. Quay sang phía Heeseung, nhìn từ trên xuống dưới đúng là phải nói hắn như là một tuyệt tác mà ông trời tạo nên. Tinh hoa hội tụ, rất đáng để mê. Cậu thở dài lấy một hơi, định rời đi, Heeseung cất giọng hỏi tiếp:
"Tôi thấy lạ, dạo này cậu không còn như trước nữa."
"À..."
"Tôi không biết, cảm thấy thiếu thiếu chút gì đấy. Kể ra bình thường có cậu làm phiền cũng vui."
Jaeyun đứng hình khoảng chừng năm giây. Khoan, hắn vừa nói gì cơ? Heeseung vẫn tiếp tục, hỏi han về cậu và nói buâng khua gì đó:
"Tôi không biết dạo này cậu có chuyện gì, nhưng cậu có thể cho tôi biết hiện tại cậu đang như nào không? Tôi cũng thấy có phần hơi..."
Tới khúc này, Heeseung khựng lại. Chờ chút đã, hắn vừa nói cái gì vậy? Hắn? Muốn nghe? Sim Jaeyun tâm sự? Hắn? Muốn Sim Jaeyun làm phiền hắn? Heeseung đơ người ra vài giây, rồi cũng nhìn về phía Jaeyun chờ đợi câu trả lời của cậu, dù sao thì hỏi han chút cũng chẳng mất mát gì. Cứ coi như bạn học hỏi thăm quan tâm đến nhau thôi, cũng chẳng mất mát gì. Ngược lại nếu thân với cậu bạn này có khi thường xuyên được bao đi ăn. Hắn chẳng biết nữa, cứ ngồi thẫn thờ nhìn cậu. Lúc này Jaeyun mới lên tiếng:
"Tôi sắp về Úc."
"Lại một tháng nữa à?"
"Là về hẳn."
Heeseung bỗng khựng lại, hắn quay mở to đôi mắt nhìn con cún bên cạnh. Là cậu, sẽ về Úc, và không quay lại học tập tại Hàn nữa? Chà, nghe có vẻ vui đấy chứ, hẳn cậu cũng nhớ nhà lắm rồi. Hắn thấy... bực mình. Chả rõ lí do vì sao hắn bực. Suy cho cùng, bản thân hắn cũng chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào với với Sim Jaeyun. Không phải bậc đàn anh thân thiết, cũng không phải hội bạn thân đi đâu cũng có nhau như Jongseong hay Sunghoon, cũng không phải học sinh trao đổi khác trường nhưng lại đặc biệt thân thiết như Riki. Chỉ đơn giản gói gọn lại trong mối quan hệ bạn học có quen biết với nhau vì chung câu lạc bộ và hay chơi game cùng nhau. Vậy hà cớ có lí do gì để hắn phải bực mình vì cậu sẽ về Úc hẳn nhỉ? Hắn cũng chẳng biết nữa. Trong lòng hắn rối như tơ vò, cảm xúc bên trong hắn đối với Sim Jaeyun có lẽ có gì đó rất đặc biệt. Jaeyun tiếp tục:
"Ba tôi muốn tôi về Úc học kinh doanh nối nghiệp ông ấy. Tuy anh trai tôi đã học và đang trên đà phát triển, nhưng ông ấy muốn cả tôi cũng phải kinh doanh để giúp đỡ cho anh trai."
"Tôi không giỏi như anh ấy, anh ấy cái gì cũng làm được. Tôi thì đuối hơn chút. Thật ra thì tôi cũng hiếm khi xuất hiện trong các bữa ăn bao gồm gia đình của đối tác ba. Căn bản tôi không có hứng thú với những thứ như kinh doanh đó."
"Tôi muốn làm nhạc."
Jaeyun cứ ngập ngừng, cậu không biết bản thân đang nói gì nữa. Cứ vô thức nói hết ra mớ bòng bong trong lòng, còn hắn thì ngồi chăm chú nghe. Cứ như vậy cả hai trôi qua quãng thời gian nghỉ trưa và chuẩn bị tới tiết học buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top