#2

"Cô ơi cho con như mọi khi nha."

"Cậu ăn gì thì gọi đi, cứ thoải mái. Tôi trả mà."

Heeseung đi tới quầy chọn vài món rồi đi qua ngồi với Jaeyun. Cậu lôi điện thoại ra nghịch, rồi trong lúc đợi thì làm ván game cho đỡ chán. Heeseung liếc vào điện thoại cậu, nhận ra cậu đang chơi con game mình cũng đang cày. Mà cậu chơi dở quá, cũng không hẳn là dở nhưng mà đây là con tướng tủ của hắn, có vẻ cậu mới chơi con này nên là còn lóng ngóng. Hắn giật lấy điện thoại cậu, cậu ngơ ngác định hét lên thì nhìn thấy hắn đang di chuyển một cách thành thục con tướng mà mình mãi chẳng thể chơi nổi. "Ủa là tên này còn biết chơi game nữa hả?"'- Jaeyun nghĩ trong đầu.

"Nếu không chơi được thì đừng có vác nó vào rank, báo hại đồng đội xong bị chửi ráng chịu."

Con cún họ Sim kia đương nhiên là đỏ hết cả mặt rồi. Tính ra cậu chơi game cũng thuộc top luôn ấy, giờ tự nhiên bị chê thế cái cũng tự ái. Cơ mà Heeseung chơi giỏi thật. Hắn lướt vài đường mà ăn được khá nhiều kill nên team cậu rất xanh, rồi end game và đương nhiên là thắng. Cậu "ồ" lên một cái, không ngờ hắn chơi hay đến thế.

"Vậy tối nay cậu leo rank với tôi không?"

"Chơi dở như cậu cũng đòi chơi cùng tôi á?"

"Này tôi không có nha, có con đó tôi chơi dở thôi."

Bị chê ra mặt nên Jaeyun tự ái lắm, nhưng mà phải thật sự công nhận Heeseung cái gì cũng giỏi ấy. Tìm hiểu được thì Heeseung cũng thuộc dạng học bá của trường, từng sang Canada học chương trình quốc tế khoảng một tháng. Boy thể thao cao 1m8, đẹp trai lại còn học giỏi, chơi game giỏi, hát hay, tóm gọn lại mười điểm có nhưng thì cũng cãi là không nhưng. Mỗi cái là cậu này lowkey, không thích tiếp xúc với người ngoài nhiều. Nhưng cũng không ít học sinh nữ để ý tới, đẹp trai như thế cơ mà. Cũng có vài lần có người tỏ tình nhưng đều bị Heeseung từ chối. Duy nhất chỉ có một lần hắn đồng ý nhưng cuộc tình ấy cũng chỉ kéo dài ba tháng. Heeseung không quá quan trọng chuyện yêu đương, hắn thích cuộc sống tự do, thoải mái. Hoặc là do hắn chưa tìm được đúng người, người khiến hắn mà cả cuộc đời không dứt ra được. Cơ mà nhìn Jaeyun trước mặt đang cặm cụi gắp tokbokki bỏ vào miệng, hắn thấy lòng mình có chút gì đó. Một thứ cảm xúc kì lạ dấy lên.

"Nhưng sao cậu thường xuyên hay làm phiền tôi thế?"

Câu hỏi khiến Jaeyun bị sặc, đơ người không biết phải trả lời thế nào. Cứ ấp úng bịa đại một cái lí do nào đó. Heeseung cười, thật ra hắn cũng chẳng thấy ghét Jaeyun lắm đâu, chỉ là thấy cậu phiền. Đặc biệt là mấy lúc chơi game tự nhiên gọi một cái, hay đang ngủ thì cứ có một cuộc nháy làm hắn dở việc lắm. Thôi thì hắn cũng hoan hỉ thôi, dù sao thì nhìn con cún trước mắt cứ lúng túng giải thích cho việc nhóc con làm phiền hắn, trông cũng... dễ thương. Ừ hắn thấy dễ thương đáng yêu thật. Nghĩ đi nghĩ lại ngoài việc nhóc con này làm phiền hắn ra thì cũng khá nhiều điểm tốt, điển trai, giàu, học cũng khá, là học sinh trao đổi từ nước ngoài về nên giỏi ngoại ngữ, có gu ăn mặc và đáng yêu. Thôi thì làm bạn với cậu cũng không tệ, được bao đi ăn thường xuyên, trông cũng tốt bụng thế chắc cũng hay cho mấy thứ mắc tiền lắm. Ừ chơi vì tốt bụng thôi chứ có ý gì đâu. Ủa khoan sao tự nhiên hắn lại ngồi suy nghĩ về điểm tốt của Sim Jaeyun thế, lại còn tính chơi với nhóc con này. Cơ mà liếc nhìn qua con cún trước mặt mình, trong vô thức hắn thốt ra câu:

"Dễ thương thật."

Thề có Chúa, tất cả những lời nói đó của Lee Heeseung hoàn toàn là VÔ THỨC. Hắn nói ra xong chính hắn cũng sửng sốt, ngờ vực bản thân đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Cơ mà đương nhiên mấy từ đó lọt vào tai con cún nhỏ này rồi, nên đương nhiên cậu bắt lấy ngay và quay ra hỏi Heeseung vừa nói gì. Đáp lại là một cái liếc mắt rồi tiếp tục ăn. Cơ mà nhóc con này có chịu dừng lại đâu, cậu liên tục đòi hắn nhắc lại câu vừa rồi. Cậu dễ thương hả, ừ đúng rồi ai chả biết, bố mày dễ thương có tiếng đó giờ. Nhưng được khen dễ thương, lại còn từ miệng Lee Heeseung thì đó là chuyện lạ có thật. Heeseung cau mày nhét miếng mandu để khoá cái mỏ ồn ào của cún con này rồi ăn nốt phần của mình.

Kết thúc bữa ăn, cả hai ra về. Không đi thì thôi chứ đi rồi mới biết nhà cả chung một đường, một khu phố luôn mới ghê chứ. Jaeyun thì tâm trạng như thể vớ được cục vàng vậy, phớ lớ vui tươi lắm, tung tăng đi trên con phố quen thuộc. Heeseung thì đi đằng sau, nhìn cái bộ dạng của Jaeyun trưng ra cái bộ mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng đôi mắt hắn thì nhìn cậu, đầy sự nuông chiều mà hắn muốn gửi tới cậu. Mà dường như cả hai đều cảm nhận được, con đường về nhà hôm nay như dài hơn, và trông cũng vắng hơn. Như thể, đây là thế giới chỉ dành riêng cho hai người vậy.

"Ê mày rủ được ai thế Jake, chơi hay không? Là thần đằng nữa mai tao gặp mày cho mày ra bã."

"Ê sao mày cứ phải bạo lực với tao thế hả Jay?"

"Nhưng chơi hay thật không?"

"Hay, tao đảm bảo."

À thì câu chuyện là, trên đường về chán quá con cún kia lại quay ra ghẹo Heeseung một tí. Cơ mà khác với bình thường, hắn trả treo lại với cậu khiến cho cậu nín họng luôn. Sau đấy cậu có nói với hắn là tối nào cậu cũng sẽ cùng với hội bạn của cậu lập team leo rank, cơ mà chỉ có bốn người nên toàn phải lên kênh thế giới tìm người cho đủ. Toàn bị tranh đường rồi thì phá game khiến cho việc leo rank của mấy cu cậu chật vật lắm. Heeseung thắc mắc ngoài Jay với Sunghoon ra thì ai là người thứ tư, ai mà ngờ được lại là cậu bạn người Nhật Riki. Heeseung cũng có biết Riki, cũng chả nhớ tại sao cũng quen biết được Riki nữa. Nishumura Riki là du học sinh từ Nhật Bản, tuy là khác trường nhưng mối quan hệ của cậu bạn này với hội F3 gắn bó lắm, lâu lâu hay tụ tập ăn uống này kia, thường xuyên lâu lâu. Và thì đó mới có câu chuyện là Heeseung có mặt ở phòng chờ game này, nghe tiếng ba con người kia cãi nhau. Riki để ý thấy cái tên khá quen, cũng cất giọng lên tiếng:

"Mày mời được thứ dữ hay vậy?"

"Ủa mày biết Heeseung hả, sao biết hay vậy?"

"Cũng là một câu chuyện dài. Đủ người rồi thì vào game đi."

Sau đó là tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên trong những căn phòng của mấy cậu học sinh cấp 3. Tiếng hét gọi đồng đội cứu mình, tiếng chửi thề, hệt như đang ngồi trong tiệm net vậy. Về cơ bản thì, mấy cậu này chơi không dở, Heeseung khẳng định là thế. Vấn đề là do xui hay gặp hack nên là mới có câu chuyện đánh có ván game mà tưởng mình đi đầu thai được tới nơi. Sau khoảng gần mười ván game, cuối cùng cả bọn quyết định nghỉ. Cũng lên được rank nên an tâm đi ngủ, không còn phải ngủ trong sự cay cú như mọi khi. Cơ mà trước khi ra khỏi phòng chờ cũng phải có vài tiếng ồn từ phía bên kia nữa.

"Yah, mày chơi dở quá. Chơi nghiêm túc coi?"

"Bộ mày thì có nghiêm túc hả? Khúc cuối sao còn nhây để bị thua ngược hả Park Sunghoon?"

"Tại khúc đó tao lag chứ có phải tao muốn nhây đâu?"

"Hai ông có nghiêm túc méo đâu mà nói nhiều quá vậy?"

Heeseung thở dài, đúng là cái bộ ba này luôn ồn ào thật. Riki cũng bất lực trước mấy thằng bạn của mình, mặc kệ mấy ông tướng cãi nhau thoát game tắt máy đi ngủ. Heeseung cũng hơi díu, cũng chào tiếng rồi tắt máy đi ngủ, mặc kệ ba ông tướng kia vẫn còn cãi nhau. Sau một hồi cãi vã thì ba đứa cũng tắt máy xong lên giường khò. Cơ mà được chắc cỡ năm phút, điện thoại lại ting ting hiện thông báo. Chả là con cún kia không ngủ được, nên liền làm phiền mấy thằng bạn của mình. Kết quả không ngoài dự đoán, bị chửi một trận rồi cả lũ lăn ra ngủ luôn.

Tới ngày hôm sau thì có vẻ, vẫn như mọi khi. Luôn là canh khi Heeseung chuẩn bị chợp mắt một lúc thì Sim Jaeyun xuất hiện. Cơ mà hôm nay khác với mọi khi, cậu không phiền hắn, cậu để trên bàn hắn một chai nước ép rồi chạy biến đi mất trong sự ngỡ ngàng bật ngửa của mọi người xung quanh. Heeseung được một bữa yên giấc cũng tự hỏi nay Sim Jaeyun ăn trúng cái gì mà im hơi lặng tiếng thế, cơ mà thấy chai nước ép trên bàn, cùng với tiếng bàn tán mọi người xung quanh cũng đoán ra được cậu có đến đây, chỉ là không phiền hắn ngủ. Cũng lạ, chơi có vài ván game với nhau mà cậu ta thay đổi chóng mặt vậy luôn. Thôi thì hắn cũng kệ, cho thì lấy tội gì không. Cơ mà này đâu phải chai nước ép ở canteen, nhìn thì thấy là loại mắc tiền. Đồ ngon lại được cho không, có ngu mới không lấy. Và rồi tiếp diễn một ngày đi học bình thường như bao ngày.

--------------------------------------------------------------

cứ bình tĩnh, gạo sắp nấu thành cơm rồi. này là tui phải viết lại vì tự nhiên mất phần ở dưới. cơ mà nếu nó hay hơn thì anh em nói với tôi nhé. cảm ơn mọi người nhiều ạ. chúc mọi người năm mới vui vẻ nha (mặc dù hơi muộn).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic