#1
Những tia nắng mang sự ấm áp đầu tiên của mùa xuân len lỏi qua khe cửa nhỏ, chầm chậm xua tan đi những cơn lạnh giá chần chừ chưa muốn cất bước. Đông qua đi, bông tuyết trắng đậu trên những cành cây khô đang dần tan biến. Giữa không khí ồn ào của giờ giải lao, Heeseung gục mặt xuống bàn, tiếng nhạc du dương từ chiếc airpod khiến cho cậu chàng có chút buồn ngủ. Hai mắt Heeseung nhắm hờ, nhưng mới chỉ vừa lim dim được ít lâu đã bị một tiếng hét lớn đánh thức:
"LEE HEESEUNG CẬU DẬY MAU CHO TÔI !!"
Khỏi cần ngước lên cũng biết, Jaeyun lại làm phiền hắn lúc ngủ. Hắn cau mày, gằn lên từng chữ:
"SIM JAE YUN"
Sim Jaeyun là một tên phiền phức. Đó là đối với Heeseung. Mỗi khi hắn ngủ, cậu sẽ xuất hiện và làm đủ mọi trò để làm phiền hắn. Mấy hôm vừa rồi cậu không đi học do về Úc, những tưởng sẽ được yên vài ngày nhưng đời không mơ. Sim Jaeyun liên tục gọi điện thoại cho hắn, đến mức hắn phải cho cậu vào danh sách đen. Tất cả các mạng xã hội cũng không phải ngoại lệ. Jaeyun rất thích thú khi nhìn thấy bản mặt cau có của Heeseung, cũng chẳng hiểu sao cậu lại coi đó là thú vui.
Không ai hiểu được lí do tại sao Sim Jaeyun chỉ làm phiền một mình Lee Heeseung, dẫu cho cậu chàng có cả một đàn ong bướm chờ được để mắt đến. Lee Heeseung cũng chẳng hiểu tại sao Sim Jaeyun lại chỉ nhắm vào hắn để làm phiền.
Có lẽ lí do thật sự chỉ có Sim Jaeyun mới biết được thôi. Bởi tình yêu là thứ khiến con người ta trở nên kì lạ mà.
Sim Jaeyun thích Lee Heeseung.
Nhưng mà có vẻ Heeseung thì chẳng thích Jaeyun lắm đâu. Bằng chứng là bây giờ, Heeseung với ánh mắt đằng đằng sát khí đang cuộn tay thành nắm đấm và sẵn sàng lao vào tẩn cho Jaeyun một trận thừa sống thiếu chết rồi. Nhưng Jaeyun cũng chả vừa, cũng tiện tay vớ lấy cái ghế, cả người chuẩn bị tư thế choảng nhau một trận với kẻ kia.
Nhưng mà ông trời thì nào có chiều theo lòng người.
Ngay khi hai con người gần hai mươi tuổi đầu chuẩn bị lao vào đấm nhau đến nơi thì chẳng biết từ đâu chui ra cánh tay kéo Jaeyun lại. Người nọ còn không kiêng dè gì mà kí vào đầu cậu một cái rõ đau.
"Bố tiên sư thằng khùng, mày lại đi gây sự với người ta nữa hả Jake?"
"Ê đau quá Jay, thả tao ra cái coi."
Cái chất giọng lơ lớ pha thêm một tí tiếng Anh của hai cậu trai lớn đến mức khiến người ta nghĩ là hai cậu chàng đang sợ là cả thế giới không biết mình là học sinh chuyển trường hay sao. Park Jongseong, hay còn gọi là Jay Park - bạn thân của Sim Jaeyun có lẽ là người hiểu rõ cậu nhất.
"Yah, Sim Jaeyun. Bộ mày không gây sự với người ta là mày chịu không có nổi hay gì?"
Jay mắng cho Jaeyun một trận, rồi quay qua xin lỗi Heeseung một tiếng và kéo con cún họ Sim kia về lớp. Jaeyun khó chịu ra mặt, đi có một xíu mà cậu gào lên bên tai Jay khiến cậu bực bội vô cùng. Cơ mà từ đâu chui ra, Sunghoon chen vào giữa hai cậu rồi khích tướng:
"Ông bô nhà chúng ta lại phải đi giải quyết đại sự cho con trai mình à. Sao, thế nào? Chấm con rể chúng mình chưa?"
Jay quay ngoắt sang nhìn Sunghoon, gương mặt in hẳn dấu chấm hỏi to đùng, kiểu "wtf thằng này vừa nói cái bỏ mẹ gì vậy?". Trái ngược với vẻ mặt khó hiểu của Jay thì con cún nào đấy đang ngượng đỏ chín mặt. Lắp bắp ú ớ tưởng như mới học tiếng Hàn cãi lại:
"Mày nói cái gì vậy Sunghoon? Rể nào? Khùng hả ba?"
Sunghoon cười khúc khích, cố tình chọc ngoáy vào tim đen Jaeyun. Jay vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu, còn con cún họ Sim kia thì không biết vì ngượng hay giận nữa mà mặt chẳng khác nào trái cà chua chín. Cứ thế cả ba về lớp rồi tiếp diễn một ngày đi học bình thường.
Sau tiếng chuông kết thúc tiết học, cuối cùng đã tới giờ nghỉ trưa. Jaeyun hứng khởi kéo hai ông bạn của mình xuống canteen mua đồ. Nhưng cái mỏ của Sunghoon có vẻ không chọc ngoáy bạn mình thì không chịu được hay sao ấy. Cứ hở ra mười câu thì hết chín câu nhắc đến Lee Heeseung để trêu chọc Jaeyun. Jaeyun bực bội định lao vào tẩn cho con cánh cụt kia một trận, nhưng Jay lại là người can và là cái van khoá mỏ của Sunghoon lại.
Ba người Jay, Jake và Sunghoon - hay còn được gọi là F3 visual ở trường. Ngoài Jay ra, Jake còn có một cậu bạn chơi rất thân và luôn là người hiểu cậu nhất cùng với Jay chính là Park Sunghoon đây. Ba cậu này không những đẹp lại còn giàu. Nói chung là không có điểm chê. Khác với Jay, Sunghoon rất thích chọc ngoáy bạn mình. Một ngày cậu không chọc ngoáy hai con người kia cậu chịu không được. Và vì nhờ cái danh F3 ấy nên đi đâu cũng được chú ý, lúc nào cũng thấy vài đám đông vây quanh cảm thán độ giàu có và đẹp trai của ba cậu này. Ngay lúc này ở canteen, ngồi ăn thôi cũng bao lời bàn tán ra vào của bao người.
"Tao biết tao đẹp nhưng mà họ như thế có phải lố quá không mày?"
"Thôi đi ông tướng, khoái muốn chếc mà còn ra dẻ. Sao hay ra dẻ quá!"
"Riêng con cún này mà được anh đẹp trai ở hướng sáu mươi độ tây là còn khoái hơn này."
"Là sao nữa thằng quỷ??"
Bất giác Jaeyun đánh mắt ra hướng đó. Là Heeseung với mấy người bạn của mình đang dùng bữa. Con cún này từ đầu bữa tới giờ cứ liếc mắt sang phía bên đó, và đương nhiên làm sao qua mắt được tên bạn tài lanh của cậu được. Đột nhiên Sunghoon đứng phắt dậy, cầm dĩa đồ đi ra phía Heeseung ngồi. Jaeyun và Jay đang bày ra bộ mặt khó hiểu, bên kia Heeseung cũng đang ngơ ngác thì Sunghoon vẫy hai người họ sang phía bên đây ngồi. Jay cũng bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề, ra là bạn mình hay gây sự với ông bạn mắt nai kia là vì lí do đó. Không đợi Jaeyun định hình lại, Jay đã kéo bạn mình sang phía bên đó ngồi, đương nhiên là để bạn mình ngồi cạnh Heeseung rồi. Cơ mà có vẻ như cậu bạn mắt nai này thật sự không thích Jaeyun một xíu nào cả, ngay khi thấy bản mặt cậu thì hắn ngồi xích ra phía đầu bàn bên kia. Jaeyun cũng mặc kệ rồi ngồi xuống ăn bình thường. Mà muốn bình thường cũng chả có nổi, vì cứ lâu lâu cái mỏ Sunghoon cứ chọc một cái làm cậu nghẹn liên tục. Kết thúc bữa trưa đường ai nấy đi.
"Bộ cậu không định đi về à?"
Heeseung nhìn đăm đăm khó hiểu, trước mắt hắn một thân ảnh vẫn còn đang hì hụi xử lí vết thương do lúc nãy chơi bóng. Chả là ở trường có vài câu lạc bộ thể thao, Heeseung cùng với Jaeyun ở chung câu lạc bộ bóng rổ. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, các câu lạc bộ hoạt động thường ngày. Heeseung chơi bóng rổ thì khỏi phải nói rồi, còn không rõ cậu Jaeyun kia vào câu lạc bộ vì tên mắt nai này hay là do cậu thích chơi bóng thật nữa. Nhưng kĩ năng chơi bóng của cậu rất tốt, hôm nay trong lúc luyện tập vô tình để bị thương, và thế là cậu bạn ra nghỉ xong ngồi thẫn thờ tới lúc mọi người về hết mới sực nhớ ra mình đang bị thương. Heeseung luôn là người về cuối cùng, và nay thì lại có Jaeyun. Nhìn cậu vẫn cứ loay hoay với đống bông băng y tế, hắn cau mày chạy tới giật lấy đống băng đó. Chỉ thoáng chốc đã xử lí xong vết thương của Jaeyun. Hắn bực bội càm ràm, nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, cậu cảm thán rằng "hắn đẹp". Heeseung hắn đẹp, đẹp như một hoàng tử, đẹp một cách kỳ lạ, đẹp mà cậu càng nhìn lại càng mê hơn.
"Hay cậu đi ăn với tôi không? Tôi trả tiền."
Jaeyun đưa ra lời mời, cũng chẳng biết lí do vì sao cậu lại làm thế. Có lẽ đây là một cơ hội để cậu tiếp cận gần hơn với hắn chăng? Nhưng con nai kia lại bày ra bộ mặt đầy dấu chấm hỏi, nghĩ rằng có phải tên nhóc này bị đần rồi không. Ai đời lại đi mời người mình ghét đi ăn, lại còn trả tiền cho nó nữa chứ. Đấy là Heeseung nghĩ thế, chứ con cún họ Sim kia thì lại nài nỉ hắn đi ăn với cậu. Thôi thì cũng chỉ là một bữa ăn, lại còn không mất tiền, đồng ý đại rồi tính sau. Jaeyun mừng ra mặt, mặt hí hửng tung tăng đi tới quán tokbokki quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top