5

"Anh Jiwoong, Kim Jiwoong"
Jeonghyeon tận dụng chiều dài của cặp giò đắt xắc miếng của mình vội vàng chạy đến phòng của Zhanghao gọi người anh lớn kiêm quản lý sinh viên trong trạng thái báo động đỏ

"Uống ly nước đi rồi nói"
"Nước gì tầm này, anh lẹ lên Park Hanbin với Sung Hanbin đang loạn lên ở phòng tập của đội nhảy kìa. Anh Zihao với Gunwook can sắp không nổi nữa rồi."

Vừa rồi Park Hanbin sau khi nghe câu trả lời từ Zhanghao đã lập tức bỏ đi mà không nói gì, mọi người cứ nghĩ Bin nhỏ không thoải mái nên đi về phòng thôi. Ai mà có ngờ lại đi tìm Sung Hanbin. Chẳng ai nói với nhau câu này kể cả Zhanghao, tất cả đều vội vàng rời khỏi phòng. Hai leader của dance team cãi nhau thì vô số lần rồi cũng nhanh chóng làm hoà mà đến mức không ai can được thì là lần đầu tiên. Chưa rõ sự việc ra sao nhưng có lẽ là rất nghiêm trọng rồi.

"Ông bị điên à?"

"Mày lấy tư cách gì mà nói ra câu đó? Mày thích Zhanghao?"

"Conme ông, tôi bênh ông vì cái tương tác đó nó không đáng để anh Zhanghao phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ tôi đách có bênh để ông chia tay anh ấy"

"Đối với ông tốt như thế để nhận lại sự rời đi vì hết tình cảm sau vài ngày tiếp xúc với con Soona à? Ông có còn là Sung Hanbin không?"

"Dù mày có là anh em chí cốt của tao đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện riêng của tao, đừng có xen vào."

"Là ông ép tôi đấy nhé "

Vừa dứt câu Park Hanbin đã lao đến đấm Hanbin, tốc độ nhanh đến nỗi Zihao đứng kế bên cũng không kịp trở tay can lại. Thường thì trong các bộ K Drama luôn có những screen tình tiết vô cùng gây cấn, thì chính lúc này nó cũng đã xảy ra tại căn phòng này. Bằng một cách nào đó mà cả Zhanghao và Soona đều chạy đến phòng cùng một lúc. Vốn dĩ cuộc cãi nhau này của Bin lớn , Bin nhỏ đã khiến cho khoa nghệ thuật nhốn nháo, giờ lại thêm sự xuất hiện của hai nhân vật chính thì cái sự ồn ào đó nó lại tăng lên gấp bội.

"Bin nhỏ, dừng lại đi em"

"Này, cậu có vấn đề à?"

Trong khi Zhanghao vẫn là sự tự tế và dịu dàng của mình để dừng lại câu chuyện thì ở phía bên kia Soona lại gay gắt hơn khi dùng thái độ vô cùng khó chịu để hỏi Bin nhỏ.

"Cậu im lặng cho tôi." Park Hanbin nổi đoá với Soona

"Sung Hanbin, ông nghe cho rõ. Bởi vì còn xem ông là anh em, còn tôn trọng ông nên tôi nói cho ổng hiểu nhưng ông làm tôi thất vọng rồi đấy. Từ giờ mạnh thằng nào thằng đó sống, như anh Jiwoong nói trong group tôi vẫn mong ông biết bản thân nên làm gì."

"Còn cậu, đừng có vờ như mình là nạn nhân của tất cả những chuyện này. Lớn rồi, đúng sai cậu tự khắc rõ, và tôi cấm cậu lảng vảng trước mặt anh Zhanghao. Cậu không có cái quyền đó cho dù anh ấy có không ghét cậu đi chăng nữa."

Park Hanbin sau khi cảnh cáo đến hai người nọ, cũng không kịp để ai phản ứng lại với sự việc vừa rồi, cậu liền nắm tay Zhanghao rời khỏi phòng tập. Park Hanbin biết, ở phía bên ngoài Zhanghao đã nghe được những thứ mà anh cần nghe. Sợ người lớn hơn này càng thêm đau lòng nên vội vàng kéo người đi. Những người anh em trong nhóm cũng rời đi ngay sau đó, không một ai ở lại cùng Bin lớn. Bởi lẽ họ cũng giống Park Hanbin, cảm thấy thất vọng lắm.

Theo lời Jiwoong, tất cả mọi người đều tản về phòng riêng của mình hoặc lánh mặt đi đâu đó còn Park Hanbin đi cùng Zhanghao đến phòng của anh. Xem ra hôm nay cả Zhanghao và Park Hanbin đều cần nói với nhau rất nhiều chuyện.

"Đưa tay anh xem"

Zhanghao đưa cho Bin nhỏ một chai nước ép, mang cả hộp sơ cứu vết thương ra dù khi nãy Park Hanbin chẳng bị người kia tác động lại.

"Em không sao, em đấm người ta chứ có phải bị đấm đâu"

Park Hanbin cười trước sự lo lắng quá mức của Zhanghao. Thoáng chốc rồi trong đầu lại nghĩ, một người dịu dàng và tử tế đến thế này, cớ gì lại bị tên kia đối xử như vậy. Lại nói họ đã quen nhau đến tận hai năm, là cặp niên hạ mà bất kì sinh viên nào của ChungAng cũng đều biết đến và yêu thích. Có nghĩ đến thế nào thì Park Hanbin cũng không thể tìm ra được một lý do thích hợp nào cho câu hỏi này. Chỉ biết im lặng nhìn người anh của mình mà thở dài.

Sao mà hiền quá!

"Anh đau lòng thì cứ khóc, anh càng im lặng thì mọi thứ nó sẽ càng trở nên khó khăn hơn với anh. Kể cả việc chấp nhận hiện tại."

"Đâu phải anh không muốn khóc, nhưng đau quá nước mắt anh không rơi được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top