26
Một thông báo nhỏ: Dự kiến mình sẽ end ở chap 30 nha. Hoặc là ngắn hơn hoặc là 30 chứ kh dài hơn.
Đây là điều mà Im Youngmin bất chợt nghĩ đến trong đầu và quyết định hành động ngay chứ không chuẩn bị trước đó vì bản thân cũng không nghĩ Zhanghao sẽ cùng mình ra ngoài vào thứ bảy. Thần Cupid chắc có lẽ cũng mong muốn tác hợp vậy nên đã sắp xếp cho sự trùng hợp là Jiwoong cùng Matthew cũng hẹn hò ở đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
y0ung_wiu
Người dùng kimjiwoong điểm danh!
kimjiwoong98
Ông có vấn đề à??
y0ung_wiu
Mày ăn đấm không?
kimjiwoong98
Ê hẹn hò vui vẻ
không kím mối 👌🏻
y0ung_wiu
Giúp anh mày đi
kimjiwoong98
Im Youngmin cũng có ngày
nhờ đến thằng đệ này sao?
y0ung_wiu
Tao muốn tỏ tình
kimjiwoong98
😳😳😳
Nói câu nghe nhẹ tênh vậy cha
y0ung_wiu
Ko lẽ trịnh trọng như
cách mày dùng formal của TA à?
kimjiwoong98
Zhanghao kh thích màu mè
hay bày này kia đâu
Nên anh chỉ cần nói ra thôi.
Sung Hanbin ngày trước đứng trước
đám đông, nắm tay thằng bé rồi công khai
nhận người nhà là quen thôi đó.
y0ung_wiu
Mày nghĩ có thành công kh?
kimjiwoong98
Ông sợ cái lời hứa 7 năm chứ gì!
y0ung_wiu
Tao lo thật!
kimjiwoong98
Nói thật nhé!
Zhanghao vẫn còn tình cảm với Bin nhỏ
Đó là điều chắc chắn
Nhưng, thằng bé cũng sẽ cho bản thân một
cơ hội, nếu đó là người thật dạ vì nó.
Mà điển hình là ông!
Cuối cùng, Zhanghao chỉ mong cầu ai rồi
cũng sẽ hạnh phúc mà thôi.
y0ung_wiu
Anh mày biết điều đó
Chỉ là vừa mới hai tháng thôi.
kimjiwoong98
Có nặng tình đi chăng nữa thì
Zhanghao cũng như Bin nhỏ thôi
Khi lỗ hỏng được đắp đúng thời điểm
thì sẽ dùng trái tim để cảm nhận
y0ung_wiu
Mày tin anh không?
kimjinwoong98
Tin anh nên mới không để Zhanghao
nói đỡ cho Bin nhỏ ngày hôm đó!
y0ung_wiu
Ok!
Đợi tao.
Youngmin quyết định sẽ thổ lộ trong lúc cả hai xem phim. Không cần phải bao rạp, cứ để diễn biến tự nhiên. Người ta nói cái gì nó tự đến thì mới là cái thuộc về mình chứ không phải là một sự sắp đặt nào cả.
Xem phim xong cũng đã gần 10 giờ tối, đối với Seoul vào ngày cuối tuần thì khung giờ này mới là thời điểm "phố lên đèn" của giới trẻ Hàn nhất là khu Itaewon và Hongdae. Zhanghao mọi tuần đều ở thư viện vào thứ 7 nên rất ít khi cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt này. Youngmin cũng để cho mọi chuyện diễn ra thật bình thường, đi cùng Zhanghao như một buổi hẹn hò.
Cùng Zhanghao dạo quanh khu giới trẻ Hongdae, ăn những món ăn dọc đường ở khu phố. Youngmin biết người nọ rất thích ăn bánh gạo nên đã đưa Zhanghao đến xe bánh gạo cay nổi tiếng nhất ở đây.
" Sao anh biết chỗ này?"
"Seungyoun chỉ anh"
"Ơ, anh biết tiền bối Cho hả?"
Youngmin gật đầu, mỉm cười nhẹ chăm chú nhìn người kế bên suýt xoa với ly bánh gạo trên tay vì quá ngon. Và tất nhiên cái ánh nhìn này đã lọt vào mắt của chị bán hàng.
"Cậu đẹp trai này là bạn em hả?"
"Chị hỏi anh này ạ? Anh ấy là tiền bối cùng trường với em?"
"Chỉ là tiền bối thôi sao?"
Chị chủ vừa hỏi vừa cười, tone giọng có chút trêu ghẹo thanh niên cao mét tám họ Im đứng bên cạnh.
Zhanghao hiểu ý của chị nhưng cũng chỉ biết cười ngại cho qua vì không biết phải trả lời thế nào. Đúng là khu vui chơi dành cho giới trẻ, đến người bán hàng còn có đôi mắt nhìn thấu hồng trần.
Ăn uống no rồi thì cả hai quyết định đi dạo dọc sông Hàn. Thời tiết đầu thu có chút lạnh, đúng là rất thích hợp cho cả việc đi dạo và tỏ tình. Cả hai, trên tay là cốc cà phê nóng cứ lặng lẽ đi cạnh nhau mà không nói gì với nhau. Một người trong lòng đang chất đầy lo lắng, người nhỏ hơn thì lại có vẻ đang mang tâm tư gì đó.
"Lâu rồi mới ra ngoài vào cuối tuần. Em thấy vui không?"
Cách nói chuyện như dùng từ formal trong TA của Youngmin khiến Zhanghao bật cười. Thời gian hai anh em biết nhau đủ lâu, và cũng đủ thân thiết để không phải như thế. Cũng là lần đầu tiên Zhanghao thấy Youngmin như thế này.
"Em cũng không nhớ lần cuối em đi chơi vào cuối tuần là khi nào nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã cùng em đi chơi"
Zhanghao nói rồi nhìn Youngmin cười vui vẻ, cái nụ cười không vướng bận điều gì mà đã lâu mới xuất hiện lại. Người thuần khiết như Zhanghao, liệu có xứng đáng bị đối xử như vậy để rồi trong lòng là rất nhiều tổn thương hay không? Nghĩ đến đây thôi, Youngmin lại thấy đau lòng chỉ muốn ôm lấy người nọ mà vỗ về.
"Zhanghao..."
"Em đây"
"Liệu anh có thể thay đời dịu dàng ôm lấy em và mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất không?"
Không phải chỉ đơn thuần là anh thương em hay anh sẽ đối tử tế với em. Mà là anh muốn mang sự dịu dàng và tốt đẹp này dành hết cho em bởi vì em hoàn toàn xứng đáng để nhận được tất cả những điều đó.
"Anh là đang tỏ tình với em hả?"
Zhanghao đặt cốc cà phê xuống đất, hai tay để vào túi áo khoác rồi xoay đối diện với người lớn hơn.
"Em nghĩ sao?"
Đúng là Im Youngmin, thật và thẳng như ruột ngựa. Luôn đúng trọng tâm vấn đề không lang mang dài dòng làm gì.
"Anh có tiếc thời gian không?"
Vì Zhanghao cần được chữa lành và không phải ngày một ngày hai.
"Vì là em nên không có gì anh phải suy nghĩ hay tiếc nuối. Thời gian của anh là dành tất cả em."
"Em cần thêm thời gian nhưng hãy đối tốt với em nhé."
Một đêm mùa thu, bằng kiên trì và sự chân thành, Im Youngmin đã thành công đặt tên cho mối quan hệ, giải phương trình có nghiệm và quan trọng hơn hết là một danh xưng chính thức.
Zhanghao chủ động nắm tay Youngmin thay cho câu trả lời đầy đủ hơn. Cả hai không cần nói gì quá nhiều, chỉ cần nhìn vào mắt và hành động của nhau đã cảm nhận được cảm xúc và chân thành của đối phương.
Zhanghao đã từng nói rồi nhỉ:
"Dù người bên cạnh là ai, chúng ta cũng hãy thật hạnh phúc nhé!."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top