14

Tiền bối Im đưa Zhanghao đến sông Hàn, vừa đến nơi Zhanghao đã thở hắt ra rồi lại dịu dàng mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười đó của Zhanghao, Im Youngmin chỉ hận không thể đấm Sung Hanbin một trận ra trò.

"Em thế này, anh đau lòng lắm đúng không?"

Zhanghao biết, cảm nhận cũng rất rõ mọi thứ ở người bên cạnh mình lúc này. Vị tiền bối họ Im này sớm từ lâu đã không còn xem Zhanghao là em trai. Youngmin là một người tử tế và trách nhiệm nên đó là lí do dù thích người nhỏ hơn này cũng không hành động như Im Soona. Chấp nhận và tôn trọng tình cảm, mối quan hệ của Zhanghao rồi cứ thế mà lặng lẽ ở bên cạnh như một người anh trai trong nhà.

"Đau. Nhưng so với những gì em đang phải chịu đựng thì cũng đâu là gì."

"Anh, không phải tự nhiên mà về đây đột ngột thế này."

Bị Zhanghao bắt thóp, Youngmin chỉ có thể cười vì thực tế Youngmin còn đến 3 tháng nữa mới kết thúc kỳ trao đổi. Nói thật ra, nếu không tính Hanbin thì Youngmin là người mà Zhanghao cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh, không lo lắng hay muộn phiền suy nghĩ. Nhưng có lẽ đó chỉ là loại cảm xúc của những anh em trong nhà. Thân thiết, quan tâm, bảo vệ và yêu thương nhau.

Zhanghao cảm thấy biết ơn anh Youngmin đã sẵn sàng vì mình mà chạy về đây chỉ để đảm bảo rằng mình ổn. Nhưng cái sự không ổn của Zhanghao lại khiến cho người bên cạnh càng nặng lòng hơn mà không nỡ rời đi lúc này.

"Anh biết em thương Hanbin mà đúng không?"
Zhanghao xoay cốc cà phê nóng trong tay, dịu giọng hỏi đối phương

"Ừ..."

"Nếu như anh Jiwoong là người hoà giải, thì đối với em, anh là người chữa lành. Giữa chúng ta rất khó để phát triển xa hơn, em nghĩ anh cũng biết điều đó."

"Em cứ nói đi,"

"Nhưng nếu, anh có thể ở bên cạnh em với một tư cách không rõ ràng thì anh có bằng lòng không? Chúng ta không phải là mập mờ, mà là một mối quan hệ không có danh xưng. Đến một lúc nào đó khi nhận về đủ đầy thì tụi mình sẽ xác định xem sẽ là có nghiệm hay vô nghiệm."

Youngmin có chút bất ngờ với lời đề nghị này của Zhanghao, về cơ bản đây không giống với cách sống hay cách yêu đương của Zhanghao. Lại nói, việc Zhanghao đợi Hanbin bảy năm, Jiwoong cũng đã nói với Youngmin vậy thì tất nhiên có thể đặt ai đó bên cạnh trong thời gian này gần như là không thể. Vậy lí do mà Zhanghao muốn như thế là gì?

"Bảy năm, dài lắm. Em cũng thấy điều đó. Mọi người bảo không đáng với thời gian của em. Cũng nói sẽ có người tốt hơn mà. Có lẽ vì hành động bảo vệ em của anh khiến em muốn tận hưởng trong khi chịu đựng. Biết đâu, sẽ lại là có nghiệm. Một con số chẵn thật đẹp thì sao."

"Đời người đâu phải lúc nào cũng có cơ hội anh nhỉ?"

Zhanghao vừa thất bại trong tình yêu, việc lại có thể tiếp tục tin tưởng mà đặt tình cảm vào một ai đó, hay mở lòng đón nhận một sự chân thành nào đó mới thật sự là việc quá khó khăn với cậu. Bản tính dịu dàng, hiền lành vốn có của Zhanghao vì bị tổn thương này mà khép kín hẳn. Chẳng nói chỉ cười, lại còn vì người nọ mà cố gắng nói đỡ cho.

"Nếu em cho phép, vị trí đó anh sẽ đứng vào. Thời gian ngắn hay dài, có nghiệm hay không, nó không quan trọng. Điều anh muốn là với đoạn đường mà anh được đi cùng em, anh có thể đồng hành và xoa dịu em. Với anh như vậy là đủ rồi"

"Youngmin này, sẽ thiệt thòi cho anh lắm. Nhưng em sẽ cố gắng để ý đến anh hơn. Đừng hứa gì cả, tụi mình cứ đi thẳng, tới được đâu thì tới nhé!"

Zhanghao nói rồi dịu dàng vuốt bàn tay của Youngmin như một lời trấn an và cảm ơn. Hành động và lời đề nghị của cậu có thể sẽ lạ lẫm vì nó không giống cậu của ngày thường. Nhưng thoáng chốc Zhanghao cũng nghĩ, ừ cũng phải sống cho bản thân của mình chứ. Cậu là một cá thể sống trên Trái Đất này, mà cá thể nào cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng cả. Đây không gọi là mở lòng, mà là Zhanghao đang cố gắng thử cho mình và cả đối phương một cơ hội. Vì biết đâu chừng nếu bỏ lỡ mất thì sau này khi nhìn lại Zhanghao sẽ hối hận vô cùng!

hao_zhanghao: It's not official, but it's true!
@y0ung_wiu

20k ❤️

Người dùng đã tắt tính năng bình luận!

y0ung_wiu: No names, but it'll be fine!
@hao_zhanghao

20k ❤️

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top