Ngoại truyện: Kim Taehyung

"Lấy giúp tôi bó hoa này. Cảm ơn!"

Tôi rảo bước trên đường, giẫm lên tuyết trắng dày cộm, từng bước tiến đến khu nghĩa trang bên ngoài thành phố.

Đặt bó hoa lên mộ em, tôi đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm cái tên được khắc trên bia đá lạnh lẽo. Tôi chạm vào di ảnh em, miết nhẹ nhàng khuôn mặt trên di ảnh, đáy lòng dấy lên đau đớn. Tôi lại nhớ em nữa rồi...

"Taehyung!"

Quay đầu nhìn người vừa gọi tên tôi kia, là Jung Hoseok!

"Hôm nay cậu lại đến đây sao?"

Tôi gật đầu, mắt hướng đến em đang cười tươi. Không đến một ngày tôi sẽ nhớ em chết mất.

"Sắp ba năm rồi, Taehyung à..."

"Mình biết, Hoseok. Nhưng việc đến đây mỗi ngày đã là thói quen rồi, mình không từ bỏ được."

Tôi biết cậu ấy đau lòng cho tôi, nhưng ai sẽ là người đau lòng cho em?

Tôi xoay người rời đi, để lại Hoseok một mình đứng đấy. Jung Hoseok, cậu ấy là một người bạn tốt!

Porsche đen chạy chầm chậm trên ngoại ô vắng người, cảnh vật lùi dần về sau, tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Tôi chán chường gõ tay lên vô lăng, hình ảnh em lại ùa về, tràn ngập trong tâm trí.

Cảnh tượng năm đó vẫn luôn ám ảnh tôi, em nhảy xuống từ tầng 23 của tòa nhà, không một chút do dự.

Khoảnh khắc tay em dần tuột khỏi tay tôi, tưởng chừng như nguồn sống cùng hạnh phúc của tôi cũng đang trôi khỏi tầm tay. Em từ từ rơi xuống, rút cạn sức lực và chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Giây phút đó như thể tôi đang đi trên một đoạn đường đầy đinh nhọn, mỗi bước mỗi bước tôi đều đang giẫm lên những chiếc đinh, đau đớn cùng cực. Ấy vậy mà em lại mỉm cười, em cười nhẹ nhàng rồi nhắm chặt mắt. Tôi cứ như vậy nhìn em rời xa, em rơi xuống cùng tất cả. Em mang theo hạnh phúc, tình yêu, nguồn sống, em lấy đi tất cả từ tôi. Cũng phải thôi, những thứ đó đều là em mà...

Tôi đã từng giận em, đã từng rất thắc mắc rốt cuộc em có ý định tự tử từ bao giờ, phải chăng yêu thương ngày đó là sự ngọt ngào cuối cùng em dành cho tôi? Nhưng trải qua bao đêm thiếu vắng hơi ấm của em, tôi nhớ em đến điên dại, tôi thương em hơn là giận, tôi thương em của tuổi hai mốt đã phải chịu quá nhiều đau đớn.

"Yoongi, hãy để tình yêu của anh là hành trang của em, cầu mong kiếp sau của em hạnh phúc viên mãn. Cũng cầu mong anh và em vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa, không có hận thù trái ngang, không có đau khổ bất lực, chỉ có hai ta yêu nhau."
.
.
.
.

Tôi về đến nhà đã là đêm muộn. Không buồn bật đèn, tôi tiến đến cầm lấy tấm ảnh trên đầu giường, là em đang cười với tôi. Tôi cũng vô thức mỉm cười theo, chỉ là gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Tôi sắp ba mươi ba rồi, ấy thế mà em vẫn hai mốt tuổi, như vậy có công bằng sao?

Đồng hồ điểm mười hai giờ, một ngày nữa lại trôi qua, một ngày mà cuộc sống của tôi vắng bóng em. 

Tuyết trên những cành cây trơ trọi dần tan, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tầng mây dày chiếu xuống nhân gian, khơi dậy sức sống của mùa xuân.

Tôi có thói quen đi dạo mỗi buổi sáng từ khi em mất. Tôi đều đặn từng ngày, bất kể nắng mưa hay gió tuyết. Tôi nhìn từng đợt anh đào nở rồi lại tàn, từng đợt nắng hạ oi bức, từng đợt lá vàng mùa thu rơi và cả từng đợt tuyết trắng buốt giá. Tôi bước qua những đoạn đường có hình bóng chúng tôi ngày xưa, dưới gốc anh đào đó, tôi đã hôn em, thật dịu dàng...

"Anh ơi!"

"Seo Yeong!" Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cô ấy.

Tôi và Seo Yeong tìm một quán cà phê nhỏ. Cô ấy gọi cappuchino, còn tôi gọi espresso. Tôi nhớ ngày ấy Yoongi rất thích espresso, tôi hỏi tại sao em lại thích thứ đồ uống đắng ngắt khó nuốt này, em cười bảo rằng espresso nguyên chất đậm vị, dù đắng nhưng vẫn có ngọt ngào, uống nhiều sẽ nghiện, dư vị ngọt ngào của espresso làm người ta nhớ mãi không quên. Đến tận bây giờ tôi mới có thể hiểu lời nói của em, quả thực loại cà phê này rất gây nghiện.

Seo Yeong nhìn cốc cà phê của tôi, nhoẻn miệng cười.

"Là loại cà phê Yoongi thích nhất."

Tôi chỉ yên lặng gật đầu.

"Anh vẫn chưa quên được cậu ấy sao?"

"Anh chưa hề quên và có lẽ sẽ không bao giờ quên."

Cô ấy tặc lưỡi, nâng cốc cappuchino lên uống một ngụm.

"Em thật tình thương cho anh đó."

Lại thêm một người nói thương cho tôi, vậy còn em? Ai sẽ thương cho phận đời ngang trái của em?

"Biết làm sao được, tình yêu của anh dành cho em ấy đã ăn sâu vào cốt tủy rồi."

Cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt khi chẳng ai mở lời. Tôi yên lặng uống cà phê của mình, espresso nóng xóa tan cái lạnh cuối đông.

"Em có người yêu rồi." Thật lâu, Ryeo Seo Yeong mới lên tiếng.

Tôi gật đầu, giọng nói cũng có chút vui mừng.

"Anh mừng vì em cảm thấy hạnh phúc."

Cô cười nhạt, hướng mắt về phía tôi.

"Anh thật lòng đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi! Em là một cô gái tốt, em xứng đáng với nhiều thứ đẹp đẽ hơn."

"Cảm ơn, Taehyung. Em mong rằng anh sớm buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới."

"Yoongi không phải quá khứ!" Em ấy là tình yêu của tôi. 

Seo Yeong bất lực, cười cười hùa theo tôi.

"Được được, cậu ấy không phải quá khứ." Cô đứng lên, vẫy tay với tôi. "Em có việc phải đi rồi, lần sau về sẽ đến tìm anh."

Không bao lâu sau khi Seo Yeong đi khỏi thì tôi cũng rời đi. Xe chạy trên con đường quen thuộc, hôm nay tôi chưa đến thăm em.
.
.
.
.

"Yoongi, vài ngày tới anh sẽ đi xa, đợi anh quay trở về, nhé?"

Ngày 29 tháng 12, tôi đặt vé đến Paris, Pháp. Ngày 1 tháng 1, tôi hòa mình giữa dòng người đông đúc, ngắm nhìn pháo hoa nở rộ tại công viên Champ de Mars, tôi lại nhớ đến em, nhớ em da diết...

Đêm giao thừa mỗi năm tôi đều đến Paris xem pháo hoa, nhiều năm như vậy rồi mới nhận ra pháo hoa hiện tại không cách nào rực rỡ như pháo hoa năm đó. Mỗi mùa xuân tôi đều đứng dưới gốc anh đào, nhìn từng cánh hoa rụng rơi úa tàn, nhìn lâu như vậy rồi mới nhận ra không cánh anh đào nào đẹp bằng nụ cười của em. 

Vắng em nhiều năm như vậy rồi mới nhận ra, thế giới này vốn dĩ rất tẻ nhạt. Vạn vật thứ gì cũng không tỏa sáng như ngày còn bóng em. Hóa ra, thế giới của tôi chưa từng lộng lẫy, có em mới chính là đẹp đẽ.

Tôi ngớ người, tự hỏi bản thân làm sao có thể sống được trong hơn hai năm qua khi thiếu vắng em vậy?

À, suốt khoảng thời gian qua tôi chưa từng sống, chỉ là đang tồn tại thôi.

Tôi quay về Đại Hàn ngay sau đó. Hoa anh đào đã nở rồi. Yoongi à, em thấy không, anh đào nở rồi, đẹp lắm phải không em?

"Anh đã đợi em ba mùa anh đào nở, cũng đợi em ba mùa hạ vàng, lại qua ba mùa thu buồn, tiếp tục đợi thêm ba mùa đông lạnh. Anh đợi lâu như vậy rồi em vẫn chưa quay lại, em nói xem, anh phải đợi bao nhiêu mùa nữa mới có thể trùng phùng cùng em?"

Tôi đứng trước mộ em, lẩm bẩm nói ra lời trong lòng, nhưng mãi chẳng nghe thấy tiếng em đáp lại....

Một năm trở lại đây tôi bắt đầu nghiêm túc tập đàn, là cây đàn piano cũ mà em trân quý. Em từng nói em muốn nghe tôi đàn, muốn nghe tôi hát. Nhưng tiếc thật, tôi đàn tệ quá, đến lúc em rời khỏi nhân thế tôi lại chẳng thể hoàn thành tâm nguyện của em.

Tôi chơi một bản nhạc quen thuộc, ngân nga lời ca ngày đó em dành cho tôi.

One step closer...
Một bước gần hơn...

One step closer...
Một bước gần hơn nữa...

I have died every day waiting for you
Anh như dần chết đi mỗi ngày trong sự mong mỏi

Darling don't be afraid, I have loved you...
Em à, đừng sợ hãi, anh đã yêu em...

For a thousand years
Cả ngàn năm rồi

I'll love you for a thousand more...
Anh sẽ yêu em thêm ngàn năm nữa...

And all along I believed I would find you
Và sau cùng, anh tin mình sẽ tìm thấy em

Time has brought your heart to me
Thời gian sẽ mang con tim của em đến bên anh

I have loved you for a thousand years
Anh đã yêu em cả ngàn năm rồi

I'll love you for a thousand more...
Và anh sẽ yêu em thêm ngàn năm nữa....(*)

Gió xuân thoảng qua trong cái nắng sớm mai nhè nhẹ, vài cánh anh đào bay theo làn gió, tôi bắt lấy, ngắm nghía cánh hoa hồng phấn trong lòng bàn tay, lại giống như nhìn thấy em đang nở nụ cười với tôi vậy.
.
.
.
.

Những đêm mùa hạ oi bức tôi không tài nào ngủ được dù cho máy lạnh đã được chỉnh xuống mười tám độ.

Tôi ngồi dậy, quờ quạng tìm khung ảnh của em. Trong bóng tối bao trùm, lại không cẩn thận làm rơi khung ảnh xuống sàn. Tôi vội vã bật đèn, trong khung ảnh đã vỡ, một tờ giấy rơi ra. Tôi nhặt lên tờ giấy, nét mực trong đó vẫn còn mới. Là bức thư cuối cùng em để lại trước khi biến mất khỏi thế gian ư? Cẩn thận mở ra tờ giấy gấp bốn, mắt tôi mở to, cố nhìn thật kĩ từng chữ của em.

Em viết: "Thật xin lỗi, Taehyung. Đó có lẽ là lời đầu tiên và duy nhất em muốn nói với anh, xin lỗi! Em đã sống với sự dằn vặt trong tâm can, đau đớn đến xé lòng khi mà mỗi lúc em khao khát anh, lý trí lại nhắc nhở em về mối thù oan nghiệt năm đó. Anh ơi, em không đủ mạnh mẽ để sống mãi trong sự giày vò. Em biết anh coi thường nhất là những người tìm đến cái chết để trốn tránh hiện thực, nhưng xin anh, chỉ một lần này thôi, xin hãy tha thứ cho em. Nguyện cầu những ngày tiếp theo của anh có người kề cạnh, đến tuổi xế chiều có thể an nhiên thưởng trà, hạnh phúc viên mãn nửa đời sau."

Mắt tôi nhòe đi theo từng dòng chữ. Em muốn tôi có người kề cạnh? Muốn tôi hạnh phúc viên mãn? Nhưng em có hiểu hay không, thiếu em tôi chẳng thể hạnh phúc. Vì vốn dĩ, em chính là hạnh phúc của tôi...

Tôi vùi đầu vào hai gối, khóc nấc lên như một đứa trẻ, khóc đến khi hai mắt mờ đi, khóc đến khi tôi chẳng còn biết gì nữa.

Tại sao em không cho anh cơ hội bảo bọc em nửa đời sau? Thôi được, anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại của mình để ấp ủ tình yêu của chúng ta.
.
.
.
.

Tiết trời dịu hơn hẳn, những cành cây đung đưa theo gió, lá vàng rơi khắp mặt đường, thu về rồi.

Hôm nay vẫn là một ngày như thế. Tôi đến thăm em, mang theo một bó hoa, ngắm nhìn em thật lâu, thủ thỉ vài lời tâm tình.

"Yoongi này, anh từng nghĩ nếu như năm đó cha mẹ nuôi của em không tính kế cha anh, ngày đó anh cũng không chĩa súng về phía cha mẹ nuôi của em. Có phải kết cục hôm nay sẽ tốt đẹp hơn không?"

Không có tiếng trả lời của em.

"Em biết không, cuộc đời anh trôi nhanh như một giấc mộng, mờ ảo, trống rỗng. Duy chỉ có em là điểm sáng duy nhất, duy chỉ có hình bóng em là rõ ràng nhất."

Đáp lại tôi là một khoảng không im lìm.

"Tình yêu của anh vẫn còn đó, chỉ là thiếu vắng em." Anh thực sự yêu em, rất yêu em...

Em vẫn chẳng nói câu nào.

Tôi lắc đầu, thở dài nhìn vào di ảnh của em. Em cười, tôi cũng cười.

"Anh nhớ em lắm, Yoongi ơi. Anh sắp không chịu được nữa rồi."

Tôi đã từng nghe được một điều. Trên đời này rồi sẽ xuất hiện một người, có thể không xuất chúng nhưng lại cảm hóa được trái tim sắt đá của bạn. Người ấy phá vỡ mọi quy tắc, dùng ấm áp xoa dịu tâm hồn mục nát của bạn. Người ấy khiến bạn không cách nào từ chối hơi ấm kia, khiến bạn trầm luân không dứt. Rồi người ấy đột ngột biến mất giống như chưa từng xuất hiện, mang nắng mai tươi sáng rời đi, lần nữa để bạn một mình cùng trái tim đang dần tan vỡ, mãi sau này cũng chẳng quay lại. Dẫu biết rằng người ấy đáng ghét, dẫu biết rằng bạn hận người ấy, nhưng bạn không cách nào xóa bỏ hình bóng của họ trong tâm trí bạn. Mặc kệ người ấy ở đâu, chân trời góc bể hay đang êm ấm bên ai khác, trái tim bạn vẫn chỉ có thể đập vì người ấy. Mãi mãi trầm luân, tự nguyện đắm chìm.

Ban đầu tôi cảm thấy rất nực cười, làm gì có chuyện hoang đường như thế. Tôi đã không tin, cho đến khi tôi gặp được em...

Gió thu lồng lộng tạt vào người, tôi vẫn bất động đứng trước ngôi mộ có tên em, dẫu rằng đêm đen sắp kéo tới, dẫu rằng bão tố đang cuồn cuộn trong lòng.

Chiều hôm đó, tôi đứng trước mộ em, rất lâu, rất lâu...

____

(*) A Thousand Years - Christina Perri

sáng giờ tui bị ho mấy bà ơi, lúc chiều đi học còn đau đầu nữa, bữa nay up sớm là vì sợ xíu nữa khum dậy được. hong biết có dính con quễ Covid hong nữa:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi