Ngoại truyện: Jung Hoseok

Tôi đưa passport và visa của mình cho nhân viên kiểm tra. Cô nhân viên sau khi rà soát một lượt liền trả lại tôi, trên môi nở nụ cười thân thiện.

"Anh Jung, chúc chuyến bay an toàn."

Tôi gật đầu cảm ơn.

Seoul dần khuất xa, Hàn Quốc dần khuất xa. Tôi nhớ mẹ, mẹ tôi đã mất cách đây không lâu do ngã bệnh vì đau lòng quá độ... Khi mà nơi này có quá nhiều thương nhớ và đau lòng, tôi chọn đến một nơi khác, bắt đầu cuộc đời mới.

Tôi khép hờ đôi mắt, lần nữa nhớ lại mọi chuyện, kể từ khi bắt đầu đến tận lúc kết thúc.

Tôi nhận ra tôi thích Yoongi khi em và cậu bạn thân của tôi đã yêu nhau được hai năm. Khi ấy tôi chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh bảo vệ em, chẳng dám thể hiện rằng tôi thích em. Khi mà em với cậu ấy chia tay, tôi không hề cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy Min Yoongi đau lòng vì nhung nhớ, Kim Taehyung cũng bi thương không kém. Và rồi tôi nghĩ đã đến lúc em buông bỏ quá khứ, bắt đầu sống với hiện tại và cho tương lai. Vậy nên tôi tỏ tình em, năm lần bảy lượt, em đều viện lý do, tôi nhắm mắt làm ngơ, kiên nhẫn đợi em. Cho đến một ngày, em chẳng cho tôi cơ hội để đợi em nữa, nhìn em đau đớn vì Kim Taehyung, tôi không chịu nổi, điều tôi muốn chỉ là có thể nhìn thấy em hạnh phúc...

Tôi quyết định tác hợp cho Kim Taehyung và em. Chuyến đi Paris vô tình gặp mặt của cả hai là tôi cố ý, có việc bận bỏ về giữa đêm giao thừa cũng là tôi cố ý, tất cả đều là muốn tạo cho họ không gian riêng tư.

Đêm ấy dưới tháp Eiffel, em nói em muốn tôi trở thành người anh trai đúng nghĩa của em. Tôi chấp nhận, nhưng trái tim đã vỡ vụn cả rồi.

Ryeo Seo Yeong trước khi rời Paris đã nói với tôi, trong lần cô ấy nằm viện vì truyền máu cho Min Yoongi, Kim Taehyung có đến thăm, cô ấy đã hỏi.

"Thế giới của anh gặp nhiều người như vậy, nhất định phải là Min Yoongi sao?"

Cậu ấy đã không ngần ngại nhìn vào mắt của Seo Yeong và trả lời.

"Vậy tại sao không thể là Min Yoongi?"

Tôi lại nhớ đến lần ăn tối ở Paris cùng em ấy và Kim Taehyung, tôi đã hỏi em.

"Em không thể cho ai khác cơ hội sao?"

Em ấy lắc đầu.

"Kể cả khi em và cậu ấy chẳng còn gì với nhau?"

Min Yoongi nhìn tôi, cười thê lương.

"Một đời dài như vậy, người duy nhất em yêu chỉ có thể là Kim Taehyung."

Từ giây phút đó tôi đã hiểu ra, dù bản thân có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không bằng một ánh nhìn của Kim Taehyung, có làm bao nhiêu việc vì em cũng sẽ không sánh bằng một lần quay đầu của cậu ấy.

Tôi đã quyết định buông bỏ từ khoảnh khắc ấy, chôn vùi tình cảm đơn phương này ở nơi tận cùng của trái tim, ở bên cạnh em như một người anh trai tốt. Sau từng ấy chuyện, thứ tôi đổi lại được là nụ cười hạnh phúc của em khi có Kim Taehyung ở bên, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.

Ngày ấy hay tin em nhảy xuống từ tầng 23 của chung cư, tôi điên cuồng lái xe đến căn hộ của em. Quả thực không ngoài dự đoán, Kim Taehyung một thân cao lớn gục trong bóng tối, không ra người ngợm, thảm hại đến đáng thương. Tôi đau lòng ôm lấy cậu ấy, cũng chỉ có thể cắn răng nói ra một câu.

"Taehyung, em ấy thực sự đã đi rồi."

Kim Taehyung lắc đầu kịch liệt. Cậu ấy vừa khóc vừa gào, sau đó lại giống như điên dại mà cười trong nước mắt. Tôi vẫn nhớ như in câu từ hôm đó cậu nói.

"Hoseok, cậu biết điều nực cười nhất trên đời là gì không? Đó là chính người cầu xin cậu đừng rời xa họ, lại là kẻ buông tay trước tiên."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc thương tâm đến vậy. Năm mười ba tuổi chứng kiến cảnh cha treo cổ tự tử, mẹ bệnh nặng qua đời, trong mắt cậu chỉ có lửa hận. Lần này trong mắt cậu là thê lương cùng hối tiếc. Em ấy đối với cậu, có lẽ chính là bảo vật quan trọng nhất mà cậu muốn lưu giữ cả đời.

Bẵng đi một thời gian, gần đây tôi lại được "chiêm ngưỡng" dáng vẻ đó của cậu ấy lần nữa.

Cậu thì thào trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em ấy nói yêu hận tình thù không thể song song tồn tại, em ấy không thể sống trong sự dằn vặt của tâm can, vậy mình thì có thể sao? Mình thì không phải chịu đựng sự giày vò của tội lỗi, không phải đau lòng sao? Mình có mà, anh cũng đau mà Yoongi, anh rất đau..."

Kim Taehyung đau đớn sống cô độc đến năm thứ ba, cậu ấy đã không thể chịu nổi nữa. Mùa thu năm đó tôi đến thăm em, trùng hợp gặp được cậu ấy. Tôi đứng phía xa quan sát cậu, chỉ thấy cậu bất động ở đó, rất lâu...

Ánh tà dương đỏ rực bao phủ trời xanh, bóng đêm phía xa chực chờ lao đến nuốt chửng mọi thứ. Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấm đá lạnh lẽo khắc tên Min Yoongi. Tôi thấy môi cậu mấp máy nói điều gì đó, mãi sau này khi tìm được bức thư tuyệt mệnh của em, tôi mới biết lý do cậu nức nở với tôi vài tháng trước, cũng biết chiều hôm ấy cậu nói điều gì. Cậu nói: "Yoongi, anh không cách nào quên được em, cũng không cách nào sống thiếu em. Em làm sao có thể nhẫn tâm rời bỏ anh để đến nơi xa như vậy? Em biết không, dù em có đi đến chân trời góc bể, anh vẫn sẽ tìm được em."

Vài ngày sau tôi nhận được cuộc gọi từ bác giúp việc. Bác nói, Kim Taehyung đã tự tử. Tôi lặng lẽ cúp máy, liền nghĩ tới lần cậu ấy đến thăm Yoongi trước đây, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, hai người họ vốn dĩ không thể sống thiếu nhau.

Kim Taehyung, vậy mà lại trở thành loại người cậu ấy coi thường nhất.

Ngày hai mươi lăm tháng chín, Seoul bước vào thu, gió nhẹ phảng phất chút nóng bức cuối cùng của mùa hạ. Lá rơi nhuộm vàng cả đoạn đường, Seoul thay màu áo mới, vạn vật đều thay đổi, chỉ có tình yêu của Kim Taehyung dành cho Min Yoongi không đổi thay.

Chiều hôm đó, có một người đứng trước mộ một người rất lâu.

Chiều hôm đó, có một người quyết định từ bỏ đẹp đẽ nhân gian để đến với một người.

Mùa thu ba năm trước, có một người từ bỏ một người để tìm kiếm thanh thản.

Mùa thu ba năm sau, có một người từ bỏ thanh thản để tìm kiếm một người.

Tôi nâng mi mắt, một giọt nước ấm nóng rơi xuống, tôi thật đau vì chuyện tình ngang trái của Kim Taehyung và em. Họ chính xác là hai kẻ điên tự dằn vặt nhau. Kim Taehyung thầm lặng bảo vệ Min Yoongi, em ấy lại cuồng si yêu cậu. Kiếp này đã nếm trải đủ khổ đau, đời sau xin hãy gặp lại nhau thêm lần nữa, có thể bi thương, có thể đau lòng, chỉ xin đừng để lỡ nhau.

"Quý khách, máy bay sắp hạ cánh xuống Provence, hãy chú ý dây an toàn ạ." Giọng nói dịu dàng của cô tiếp viên hàng không khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi gật đầu với cô, chỉnh lại dây an toàn theo yêu cầu.

Tôi nhìn bên ngoài qua cửa sổ máy bay đã đóng kín. Trước mắt tôi là một đồng bằng màu tím bất tận, tôi còn có thể nhìn thấy những bông hoa oải hương ngả nghiêng theo gió hạ tháng bảy. Tôi mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy.

Xin chào, Provence!

_____

vậy là bé con Odnoliub cũng đã kết thúc rồi. thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bé con này như vậy. dù không phải là tác phẩm đầu tay nhưng tui vẫn còn kém, tay nghề chưa lão luyện được. cảm ơn mấy pà đã theo dõi tui và Odnoliub trong suốt 25 ngày qua. yêu mọi ngườiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi