Chương 8: Tiệc năm mới

Tết Âm lịch đang đến gần, lòng Min Yoongi cũng rạo rực không kém. Cậu cuộn người trong chăn, tay cầm ly sữa nóng vừa nhâm nhi vừa xem mấy chương trình cuối năm.

Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên, Min Yoongi vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, nhấn nút nghe.

"Anh Hoseok, em nghe."

"Em rảnh. Tiệc năm mới do tập đoàn X tổ chức sao? À được, em sẽ đi."

"Anh này, Kim Taehyung có đến không ạ? Vâng vâng, hẹn anh ngày mai."
.
.
.
.
Ryeo Seo Yeong sáng sớm đã đợi ở cửa, Kim Taehyung vừa bước vào cô đã vui mừng lao đến ôm chầm lấy hắn. Kim Taehyung đẩy nhẹ cô nàng, lạnh nhạt đi vào trong.

"Anh đi đâu sao không nói với em?"

Kim Taehyung không quay đầu, hỏi lại.

"Từ bao giờ anh phải báo cáo với em?"

Cô cắn môi, thấp giọng.

"Không...em không có ý đó."

"Khi nào thì em định về nhà? Em ở đây cũng một thời gian rồi, không nhớ cha sao?" Kim Taehyung trong phòng nói vọng ra.

Ryeo Seo Yeong im lặng không lên tiếng. Hắn biến mất mấy ngày làm cô lo lắng không thôi, vậy mà một chút hắn cũng chẳng để tâm đến cô. Ryeo Seo Yeong hít một hơi, cố gắng làm cho giọng mình ổn định.

"Ngày mai em sẽ dọn đi."

"Anh nghĩ em nên dọn đi ngay bây giờ."

 Kim Taehyung từ trong phòng trở ra, trên tay là khung ảnh đã vỡ nát.

Ryeo Seo Yeong cả kinh, đôi mắt ngập nước sợ hãi.

"Em xin lỗi, Taehyung, em không cố ý đâu."

Kim Taehyung chầm chậm tiến gần đến cô, cất giọng lạnh lùng.

"Anh đã cảnh báo em không được vào phòng của anh rồi mà nhỉ? Em cứng đầu vậy sao?"

"Em không... Taehyung..."

Kim Taehyung đưa tay bóp lấy cổ Ryeo Seo Yeong, mặt cô cắt không còn một giọt máu, liên tục vùng vẫy. Ánh mắt hắn tối sầm, Ryeo Seo Yeong kinh hãi, Kim Taehyung trong phút chốc giống như quỷ dữ đến từ địa ngục.

"Anh nói cho em biết, người anh mang ơn là cha em, không phải em. Anh nhận lời ông ấy bảo vệ em không có nghĩa em được quyền chạm đến giới hạn của anh, càng không có nghĩa em có quyền quản lý cuộc sống của anh. Anh không dám chắc sẽ không làm tổn hại đến em, đã hiểu chưa?"

Ryeo Seo Yeong liên tục gật đầu, bàn tay Kim Taehyung thả lỏng, cô nàng há miệng to hít lấy hít để không khí. Cô từ dưới sàn ngước nhìn Kim Taehyung cao lớn trước mắt, hắn chẳng khác gì quỷ dữ với quyền lực tối cao.

"À còn nữa, anh không yêu em. Chưa từng yêu và sẽ không bao giờ yêu."

Kim Taehyung vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh, lạnh lùng bước đi.

"Anh yêu Min Yoongi?"

"Đã biết thì đừng động đến em ấy. Min Yoongi, chính là giới hạn của tôi."

Ryeo Seo Yeong nằm hẳn ra sàn, đôi mắt nhắm nghiền không ngăn nổi dòng lệ, môi hồng vẽ nên nụ cười thê lương.
.
.
.
.
Min Yoongi cùng Jung Hoseok đứng trước tập đoàn X, tòa nhà này ít nhất cũng phải 70 tầng, cao ngút trời, cậu nhìn đến mỏi cả cổ.

"Anh Hoseok, đây là tập đoàn của ai vậy?"

"Đây là tập đoàn của ông Ryeo, hoặc nói cụ thể hơn là tập đoàn nhà Ryeo Seo Yeong."

Min Yoongi nghe đến cái tên này tâm trạng có chút không vui. Dù chưa từng tiếp xúc nhưng cậu không có thiện cảm với cô nàng tiểu thư giàu có này, lần trước còn thấy cô ta cùng Kim Taehyung tình tứ cơ mà.

"Ở trường ai cũng bảo gia thế của cái cô tên Seo Yeong khủng lắm. Ban đầu em không tin đâu, giờ được nhìn tận mắt rồi." Min Yoongi cảm thán.

"Đây không hẳn là tập đoàn chính, chỉ là chi nhánh nhỏ vừa được xây dựng nên. Hôm nay vừa là lễ khánh thành, vừa là tiệc năm mới." Jung Hoseok giải thích.

Tiệc năm mới diễn ra ở tầng 67. Thang máy vừa mở, Min Yoongi liền bị khung cảnh nơi đây làm cho choáng ngợp. Cậu không chớp mắt nhìn căn phòng tổ chức bữa tiệc, không gian rộng rãi đông nghẹt người những người, mỗi bàn đều đầy ắp thức ăn, rượu vang, sân khấu, ánh đèn, quả thực là quá hoành tráng.

Cậu kéo lấy gấu áo Jung Hoseok, hỏi nhỏ.

"Không phải chỉ là một bữa tiệc năm mới thôi sao? Có cần khoa trương vậy không anh?"

Jung Hoseok nhìn vẻ mặt bất ngờ của Min Yoongi, ôn nhu xoa đầu cậu.

"Đây là phong cách của người giàu."

Min Yoongi bám sát từng bước chân của Jung Hoseok, cậu sợ chỉ cần rời ra một chút sẽ lạc đường mất, mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình luôn in hằn trong tâm trí cậu. Jung Hoseok nói anh ấy cũng sẽ đến mà?

Jung Hoseok nhìn thấu tâm tư của cậu, cười nhẹ nhàng.

"Kim Taehyung ở đằng kia."

Min Yoongi giật mình, hai má nóng bừng, cơ hồ đã thành trái đào sắp chín.

"Gì...gì chứ? Em có tìm Kim Taehyung đâu chứ?"

Nói là vậy, cậu vẫn lén nhìn theo hướng tay của Jung Hoseok, Kim Taehyung đang trò chuyện cùng ai đó, một người đàn ông đã ngoài năm mươi và một cô gái trẻ. Khoan đã, cô gái đó là Ryeo Seo Yeong mà? Bên cạnh có lẽ là ông Ryeo, chủ tập đoàn X. Kim Taehyung đang nói gì với ông Ryeo vậy chứ? Ông ấy liên tục nhìn con gái rồi nhìn hắn, có khác nào họ đang bàn chuyện cưới gả không? Lòng Min Yoongi đột nhiên nóng bừng, không, không thể nào.

Kim Taehyung nhạy cảm, phát giác có người nhìn mình cũng nhìn về phía ấy, bắt gặp ánh mắt người kia có đôi chút thất vọng trân trân nhìn hắn. Kim Taehyung đặt ly rượu xuống, xin phép ông Ryeo rồi nhanh chóng bước đến chỗ Min Yoongi. Cậu vẫn ngây ngốc tại chỗ, dù cho Kim Taehyung đã đứng ngay bên cạnh. Hắn lấy tay vỗ má mềm mềm của cậu, mỉm cười.

"Sao vậy? Đứng ngây ngốc ở đây làm gì?"

Min Yoongi đến giờ mới nhận ra, chưa kịp vui mừng đã bị ý nghĩ vừa nãy nhấn chìm, giận dỗi né tránh Kim Taehyung.

"Đừng có động vào em."

Kim Taehyung đột nhiên bị khước từ, khó hiểu nhìn cậu.

"Gì đây? Tôi đã làm gì sai sao?"

"Không có."

Làm sao Kim Taehyung có thể không hiểu được, biểu hiện thế này chắc chắn là đang giận hắn chuyện gì đây mà. Phải dỗ thôi!

Kim Taehyung xoay người nói với Jung Hoseok mấy câu liền cầm lấy cổ tay Min Yoongi kéo đi. Jung Hoseok nhìn bóng lưng hai người họ, cảm xúc dâng lên khó tả, là vui mừng đan xen đau lòng. Min Yoongi dù có chống cự nhưng anh vẫn thấy cậu chính là đang hạnh phúc. Jung Hoseok thở dài, cuối cùng vẫn là không có cơ hội.

Kim Taehyung cùng Min Yoongi đến một góc khuất ít người, hắn mở lời.

"Được rồi, em nói đi, tôi làm gì sai?"

"Anh chẳng làm gì sai cả."

"Vậy thái độ của em lúc nãy là thế nào?"

Min Yoongi im lặng. Vốn dĩ hắn không làm gì sai, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa. Lý do khiến cậu giận dỗi vô cớ như vậy ư? Min Yoongi cũng không có câu trả lời.

Kim Taehyung cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mân mê, hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu.

Cuối cùng Min Yoongi cũng thở ra, cậu đầu hàng. Kim Taehyung luôn biết cách làm cậu phải mềm lòng.

"Lúc nãy...anh nói chuyện cùng ai vậy?" Min Yoongi ngập ngừng, chẳng biết nên nói thế nào mới đúng.

"Ông Ryeo, cha của Ryeo Seo Yeong."

"Anh và ông ấy nói những gì? Ông ấy tác hợp cho anh và Ryeo Seo Yeong sao?"

Kim Taehyung rốt cuộc cũng hiểu ra lý do mà Min Yoongi cư xử khác lạ, bên môi không giấu nổi nụ cười.

"Đúng là ông ấy tác hợp cho tôi và Seo Yeong nhưng mà..." Hắn kéo dài lời nói, cố ý trêu đùa cậu.

Min Yoongi có phần gấp gáp, giọng cũng cao hẳn lên.

"Nhưng mà làm sao? Anh đồng ý rồi?"

"Không, tôi từ chối rồi."

Cậu như gỡ được khúc mắc trong lòng, dù vậy cậu vẫn muốn thăm dò hắn.

"Sao anh lại từ chối? Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại giàu có thế kia. Cưới về không phải lợi cho anh sao?"

Kim Taehyung hiểu ý tứ trong lời nói của Min Yoongi, tay vòng quay eo cậu kéo lại gần mình.

"Vì tôi thích kiểu người không phải xinh đẹp nhất, hậu đậu một chút, ngốc nghếch một chút, như vậy mới dễ bảo. Đặc biệt, trên người phải có mùi giống mùi hương của anh đào ngày xuân. Tôi cũng biết nếu tôi đồng ý, sẽ có một tên ngốc khóc lóc ngày đêm."

"Ai...ai là tên ngốc khóc lóc ngày đêm chứ? Mà anh buông em ra đi, nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì sao?"

Kim Taehyung không buông, lực tay có phần siết chặt hơn. Giữa cả hai dường như không có khoảng cách, Min Yoongi vì vậy mà cảm nhận được mùi nước hoa gỗ trầm hương quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi cậu.

"Anh đổi nước hoa rồi sao?"

"Vì tên ngốc sẽ khóc lóc ngày đêm nếu tôi đồng ý thích mùi này nên tôi đổi. Sao nào? Em có ý kiến?"

Min Yoongi không khỏi buồn cười, cậu gục đầu trên vai hắn cười khúc khích, tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau. Dưới ánh trăng đêm vàng nhạt, một người cùng một người hạnh phúc trò chuyện, ánh mắt người phía xa không giấu nổi tia đố kị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi