Chương 7: Paris (3)

Min Yoongi nhìn thẳng vào Kim Taehyung, ánh mắt mong chờ của hắn làm cậu mềm lòng, cậu không muốn im lặng thêm một giây phút nào nữa.

"Em với anh Hoseok chỉ là quan hệ anh em trai, không hề có tình cảm nào vượt mức. Taehyung, em không lừa anh đâu."

Min Yoongi cảm thấy hơi thở của Kim Taehyung đang ở ngay bên cạnh, gương mặt hắn cũng gần trong gang tấc. Kim Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn, không vội vã cũng không nóng bỏng, chỉ nhẹ nhàng mút lấy cánh môi hồng nhuận, chậm rãi cảm nhận hơi thở của đối phương. Dứt khỏi nụ hôn, hắn áp trán mình vào trán cậu, thủ thỉ.

"Đừng thích ai khác, Min Yoongi. Xin em đừng..."

Tim Min Yoongi bắt đầu đập loạn, nỗ lực che chắn của cậu sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu nói của Kim Taehyung. Cậu không đáp lời, chỉ ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu trao một nụ hôn mới.
.
.
.
.
Chuyến đi đến Paris của Min Yoongi chính thức kết thúc vào ngày mai, cũng là ngày đầu năm mới. Khi mà Min Yoongi không kìm được sự phấn khích của bản thân vì chưa đầy một tiếng nữa sẽ có màn bắn pháo hoa chúc mừng năm mới ở công viên Champ de Mars, và giờ đây cậu đang đứng trong gian phòng của Jung Hoseok, nhìn anh vội vã xếp đồ vào vali.

"Anh Hoseok, thật sự phải về ngay bây giờ ạ? Không thể để sáng mai giải quyết sao anh?" Min Yoongi cằn nhằn, giọng nói pha chút tiếc nuối.

Jung Hoseok dừng tay, quay người nở nụ cười hiền hòa với cậu.

"Anh rất xin lỗi, Yoongi. Có việc đột xuất bên Hàn nên anh mới phải bay ngay trong đêm. Năm sau sẽ cùng em xem pháo hoa, chịu không?"

Jung Hoseok lại tiếp tục công việc đang dang dở, không nhìn Min Yoongi, từ tốn nói.

"Vé máy bay anh đặt sẵn rồi, ngày mai em chỉ cần ra sân bay và chờ thôi."

Jung Hoseok vừa dứt lời, Kim Taehyung đứng ở cửa ra vào cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không cần, Min Yoongi đi cùng chuyến bay với mình là được. Như vậy sẽ ít tốn kém hơn."

Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung, nhún vai.

"Tùy cậu."

Nói rồi anh xách vali lên, tiến đến xoa đầu cậu.

"Xem pháo hoa vui vẻ. Tên kia có làm gì em cứ nói với anh, anh sẽ tẩn cậu ta ra trò cho xem."  Jung Hoseok vừa nói vừa đưa nắm đấm về phía Kim Taehyung, Min Yoongi cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Được rồi, anh đi nhé."

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Jung Hoseok quay sang nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt ý vị.

"Mình đi đây."

"Nhớ cẩn thận." Kim Taehyung gật đầu với Jung Hoseok.

Đợi Jung Hoseok đi khuất, hắn bước đến gần bên cậu, cười ôn nhu.

"Được rồi, ai kia có muốn xem pháo hoa nữa không đây?"

Tim Min Yoongi lỡ một nhịp vì nét cười của hắn. Thật lâu rồi cậu mới thấy lại nụ cười đơn thuần đó. Kim Taehyung bình thường lạnh lùng ít nói, lúc cười lên lại trông rất hiền lành, rất giống một chú hổ lớn làm nũng.

"Đi chứ, tất nhiên là em vẫn sẽ đi rồi." Min Yoongi thấy hắn cười, bản thân cũng không giấu nổi vui vẻ liền cười theo hắn.

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, dù Min Yoongi đã không còn cười nữa. Hắn bước đi, bỏ lại một câu khiến cậu nghĩ rất lâu mới có thể hiểu ra.

"Ở Paris sao lại có hoa anh đào nhỉ?"
.
.
.
.
Đường phố Paris chỉ toàn là người, Min Yoongi chen chúc mệt đến không thở nổi, Kim Taehyung lại chỉ nhẹ nhàng bước đi, không có lấy một chút chật vật.

Kim Taehyung giống như tiêu điểm trong đám đông, những cô gái trên phố không ngừng nhìn về phía hắn, có người nhìn bằng ánh mắt si mê, lại có người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có người lại sắp chảy cả nước dãi trong khi hắn chỉ đang mặc một chiếc sơ mi phối cùng áo gile len bên ngoài và chiếc quần tây màu nâu. Min Yoongi đi bên cạnh hắn bĩu môi, đúng là hoa mà, đi đến đâu cũng thu hút ong bướm. Kim Taehyung nhìn thấy biểu cảm của cậu, khẽ cười rồi đan tay của mình vào tay cậu. Min Yoongi ban đầu là bất ngờ, đến khi nhìn thấy các cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường bắt đầu bỏ đi thì cậu đã hiểu ý đồ của hắn. Kim Taehyung chính là muốn lấy cậu làm bia đỡ cho hắn đây mà. Trong lòng Min Yoongi đột nhiên dâng lên tức tối, cậu vùng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, Kim Taehyung lại càng siết chặt, mãi không chịu buông. Min Yoongi bất lực nhìn hắn, rồi lại cúi đầu lén cười một cái.

Khi cả hai đan tay vào nhau thế này, cậu chẳng mong ước gì hơn ngoài được nắm bàn tay ấm áp đó cả một đời. Người như Kim Taehyung cậu chỉ có thể gặp một lần, sau này dù đi đến cùng trời cuối đất, núi mòn sông cạn cũng chẳng thể gặp được hắn lần nữa. Vậy nên cậu trân trọng từng giây phút bên cạnh hắn, dù là nhỏ nhặt như song hành trên cùng một đoạn đường, hay là trao nhau một nụ hôn, cậu đều muốn cất giữ tất cả. Cậu trân quý tất thảy mọi thứ thuộc về Kim Taehyung, hoặc nói đúng hơn là cậu trân quý Kim Taehyung.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, pháo hoa trên trời cũng bừng sáng tựa như những đóa hoa xinh đẹp nhất đang nở rộ. Từng chùm pháo hoa thay nhau lên rồi lại xuống, thắp sáng một vùng trời. Min Yoongi nhìn sang Kim Taehyung bên cạnh, hắn đang tập trung nhìn từng đóa hoa lửa rực rỡ, ánh sáng từ pháo hoa chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Kim Taehyung, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng, xương quai hàm cương nghị, quả thực kinh diễm mê người. Khi pháo hoa rơi xuống, khuôn mặt Kim Taehyung lại chìm trong bóng tối mịt mờ, từng đợt từng đợt sáng rồi lại tối khiến Min Yoongi không thể rời mắt khỏi người bên cạnh, quên mất cả việc cậu đến đây để xem pháo hoa. Nhìn ngắm một lúc, Min Yoongi bất ngờ nghi hoặc bản thân rằng cậu đã thực sự hiểu hắn hay chưa. Rốt cuộc 3 năm yêu nhau cậu đã hiểu hết về hắn hay chưa? Min Yoongi đã từng nghĩ cậu hiểu hắn, hiểu cả những suy nghĩ của hắn nhưng cậu dần nhận ra, bản thân cũng chỉ mới hiểu được một phần con người hắn, giống như cậu chỉ có thể thấy một nửa mặt hắn. Vô tư đắm chìm vào mặt sáng bên ngoài, Min Yoongi lại quên mất mặt tối kia cậu chẳng thể thấy được.

Paris lộng lẫy, hoa lệ. Kim Taehyung thâm trầm, vô tình. Dáng vẻ cả hai dung hòa thành một, đẹp đến nao lòng người!

Còn đang mãi mê ngắm nhìn, Min Yoongi liền bị người ta bắt tại trận.

"Nhìn đủ chưa?"

Hai má Min Yoongi đỏ bừng, cậu chẳng còn đường nào để chối nữa rồi. Đột nhiên Kim Taehyung nắm lấy tay cậu kéo vào một góc khuất, vội vã hôn lấy cánh môi anh đào. Min Yoongi bị tấn công bất ngờ, đơ người mất một lúc. Đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cúc áo cậu cũng đã bị cởi gần hết. Min Yoongi nắm lấy bàn tay đang vội vàng cởi áo mình, thì thào.

"Taehyung...ở đây không được."

Kim Taehyung không lên tiếng, cẩn thận cài lại cúc áo cho cậu, nắm lấy cổ tay nhỏ kéo một mạch về khách sạn.

Min Yoongi chỉ vừa mở cửa liền bị người đẩy vào trong ép chặt lên tường, Kim Taehyung mãnh liệt hôn, không để Min Yoongi trốn tránh một giây nào. Cậu ôm lấy cổ hắn, đáp trả nhiệt tình. Môi lưỡi giao nhau, hai cơ thể dường như không có khoảng cách. Quần áo lần lượt rơi vãi ra sàn, âm thanh kiều mị phát ra từ môi người nằm dưới khiến người phía trên càng thêm kích thích, liên tục đưa đẩy kịch liệt. Bên ngoài pháo hoa rợp trời, trong phòng hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau không rời, không ngừng trao nhau những khoái cảm trần tục. Khi tinh hoa lấp đầy cơ thể người phía dưới, hắn nghiêng đầu hôn khóe mắt đọng nước của Min Yoongi, cậu ôm chặt cổ hắn. Một người hạnh phúc, một người mãn nguyện.
.
.
.
.
Min Yoongi ngồi ngay ngắn trên ghế, tay được đôi bàn tay to lớn của Kim Taehyung bao lấy, cậu ngã đầu vào vai hắn, suy nghĩ lơ đãng. Máy bay càng lúc càng rời xa Paris, cậu cũng càng lúc càng xa nơi đó, trong lòng có chút tiếc nuối. Kim Taehyung nhìn ánh mắt u buồn của Min Yoongi, nghiêng đầu thì thầm.

"Em tiếc sao?"

"Phải. Em không muốn rời đi."

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, ôn nhu nói.

"Lần sau lại đưa em đến."

Min Yoongi vui mừng hôn lên môi hắn thay lời cảm ơn. Cậu hạnh phúc mỉm cười, tay lại đan vào tay hắn, thật sự rất ấm áp.

Kết thúc 12 tiếng ròng rã ngồi máy bay, chào đón cả hai là nắng ấm dịu dàng. Min Yoongi nhắm mắt hít lấy một ngụm không khí, Seoul vào xuân rồi!

Chiếc xe lăn bánh lao vào dòng người hối hả, Min Yoongi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cây anh đào bên đường, đột nhiên cậu muốn trở lại nửa năm trước, có thể nắm lấy tay Kim Taehyung bước đi dưới những cánh anh đào rơi. Min Yoongi quay mặt nhìn người bên cạnh, hắn lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cậu.

Min Yoongi bĩu môi, lại tựa đầu vào cửa kính, nhìn một lúc liền ngủ mất.

Kim Taehyung từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ngả đầu cậu lên vai mình, ánh mắt hắn nhìn người đang ngủ không giấu nổi ôn nhu.
.
.
.
.
Min Yoongi mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng đổ bể dưới bếp, cậu vén màn cửa sổ, mặt trời đã lùi dần về phía tây, ánh sáng hồng tím mờ nhạt làm bầu trời ngày xuân man mác buồn.

Min Yoongi xuống nhà, nhìn cái người to xác đang chật vật trong bếp không khỏi bật cười.

"Anh định đốt nhà em đấy à?"

Kim Taehyung quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi.

"Làm em tỉnh giấc sao? Tôi định nấu chút gì đó cho em nhưng loay hoay mãi vẫn không xong, xin lỗi."

Min Yoongi tiến đến cởi tạp dề trên người Kim Taehyung xuống, đeo vào người mình, cười dịu dàng.

"Anh có lỗi gì đâu nào. Ngồi đó đi, để em làm."

Kim Taehyung nhìn bóng lưng cậu một lúc lâu rồi đột ngột ôm lấy, hiện tại hắn cảm thấy chia tay cậu chính là quyết định sai lầm nhất trên đời.

"Sao vậy?"

"Vài hôm nữa sẽ cùng em ngắm hoa đào rơi."

Min Yoongi dừng tay, quay người đối diện với hắn, giọng nói không khỏi vui mừng.

"Anh sẽ cùng em ngắm hoa đào sao?"

Kim Taehyung hôn trán cậu, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi