Chương 2: Nhung nhớ (2)

Jung Hoseok từ sớm đã đứng trước cửa nhà Min Yoongi để đón cậu đến trường. Min Yoongi đang là sinh viên năm ba khoa Y Dược của trường đại học danh giá bậc nhất Seoul. Hôm nay cậu không có tiết nhưng vẫn phải tới trường để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Min Yoongi vội vã ra khỏi nhà, cậu mặc chiếc hoodie màu lục cùng quần jeans phối cùng giày thể thao đen. Trông cậu vừa ấm áp lại vừa năng động.

"Anh Hoseok, sao anh lại ở đây?" Yoongi ngạc nhiên nhìn Jung Hoseok đang mỉm cười thân thiện.

"Anh đến đón em."

"A không cần đâu anh. Em có thể tự đi mà." Min Yoongi xua tay liên hồi, tỏ ý không cần phiền đến anh.

Jung Hoseok lại không có vẻ gì là nghe thấy lời từ chối của Min Yoongi, anh mở cửa xe, quay đầu thúc giục người đang đứng ngây ngốc ở kia.

"Nhanh nào. Chẳng phải em đang trễ sao?"

Min Yoongi đột nhiên nhớ ra. Đúng vậy, cậu trễ giờ rồi! Chỉ tại tối qua suy nghĩ lung tung đến hơn nửa đêm mới ngủ, báo hại hôm nay lúc dậy đã gần trễ giờ. Cậu mà đến muộn thể nào cũng làm lỡ giờ luyện tập của các bạn khác, sẽ bị ăn mắng cho mà xem. Tất cả thể diện gạt hết ra sau đầu, Min Yoongi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào ghế phụ, sau đó quay ra cười hì hì với anh.

"Cảm ơn anh đã cứu giúp em. Em chỉ dám phiền anh lần này nữa thôi, sẽ không có lần sau." Min Yoongi chắp hai tay lại với nhau xoa lên xoa xuống liên hồi, miệng liến thoắng một lúc chỉ nhận được nụ cười tươi rói của Jung Hoseok.

"Không sao, em phiền anh cả đời cũng được."

Min Yoongi chẳng biết nói gì, cậu làm sao dám phiền anh cả đời. Còn phải để anh lấy vợ sinh con nữa chứ. Nói là nói vậy, Jung Hoseok cũng đã tỏ tình cậu ba lần hơn rồi, lần nào cậu cũng lặp đi lặp lại lí do phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn đợi cậu hết lần này qua lần khác. Nhiều lúc Min Yoongi nghĩ, cậu có gì đặc biệt để người đàn ông ưu tú này thích chứ? Cậu không giàu có, không xuất chúng, cũng không phải xinh đẹp tựa hồng nhan, vậy lấy đâu ra hứng thú để Jung Hoseok năm lần bảy lượt tỏ tình cậu đây? Có đôi khi cậu muốn biết rằng Jung Hoseok thích cậu ở điểm nào nhưng vì ngại lại thôi không hỏi, cậu chống cằm, liếc nhìn Jung Hoseok đang nghiêm túc lái xe, người này thích cậu, quả là một thiệt thòi cho anh ấy mà.

Min Yoongi vừa bước xuống xe đã thấy ngay Won Soo Jae vẫy tay nhiệt liệt với cậu. Yoongi tạm biệt Hoseok, nhanh chân chạy về phía cánh tay đang không ngừng vẫy kia.

"Anh Soo Jae, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Yoongi." Won Soo Jae tươi cười đáp lời.

 Won Soo Jae là đàn anh khóa trên của Min Yoongi, cũng là người bạn thân thiết của cậu. Won Soo Jae có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt điển trai, lại mang vẻ ngoài thư sinh nho nhã, hòa đồng, nhiệt tình. Won Soo Jae chính là hình mẫu bạn trai của rất rất nhiều nữ sinh trong trường, người thích anh ấy nhiều không đếm xuể, nhưng có vẻ Won Soo Jae không để tâm lắm, anh ta chỉ có học, học và học. Soo Jae chăm chỉ, ngoan ngoãn lại học giỏi, rất được lòng thầy cô và bạn bè. Vì thế mà Won Soo Jae được đề cử nhiều chức vụ trong trường, kể cả việc xem xét và hướng dẫn huấn luyện cho lễ hội sắp tới của trường.

Hôm nay đến ngày lớp cậu tập luyện, anh Soo Jae đích thân hướng dẫn huấn luyện khiến cho mấy bà cô già trong lớp Min Yoongi thường ngày lười biếng cũng trở nên siêng năng lạ thường. Min Yoongi nhìn đám nữ sinh lớp cậu vây quanh Won Soo Jae trong lòng liền có cảm giác khinh bỉ. Đúng là một đám háo sắc, đến đây tập luyện hay ngắm trai thế? Min Yoongi chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra miệng, những lời này nếu cậu lỡ miệng nói ra sẽ bị đám bà cô già kia đập cho một trận, chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình.

"Yoongi, đến lượt em chạy. Chạy hai vòng sân trong vòng hai phút."

"A vâng, vâng."

Min Yoongi bắt đầu chạy, ban đầu còn nghĩ mấy chuyện chạy bộ này dễ như ăn kẹo, chạy được một vòng sân cậu mới biết "kẹo" này được làm bằng đá, vừa cứng vừa lớn, nuốt không trôi. Mới chạy một nửa Min Yoongi đã thấm mệt, sân thể dục thật sự rất lớn, không biết nhà trường xây sân lớn thế này làm gì nữa, ngoài học thể dục thì sẽ ngủ ở đây sao?

"Min Yoongi nhanh nào, em sắp hết thời gian rồi."

Won Soo Jae ở đằng xa lớn tiếng hối thúc. Min Yoongi dùng chút sức cuối cùng cố gắng chạy thêm một vòng nữa. Lúc trước nhìn mấy bạn đến trễ bị thầy thể dục phạt chạy quanh sân, ai nấy chạy xong đều một thân mồ hôi như tắm, Min Yoongi còn nghĩ làm gì mệt đến thế đâu, bây giờ cậu mới rõ cảm giác đó, thật sự còn mệt hơn như vậy nữa. Cậu còn có áp lực thời gian, sân trường to như vậy chỉ cho thời gian có hai phút, anh Soo Jae quả thực là làm khó cậu rồi.

Min Yoongi vừa đến đích liền không còn chút sức lực thả người nằm sõng soài trên sân, Won Soo Jae từ trên nhìn xuống cậu đang nằm thở hồng hộc, mi tâm có hơi nhíu lại, lời nói mang theo ý tứ phê bình.

"Bốn phút hai mươi ba giây. Min Yoongi, em chậm tận hai phút hai mươi ba giây. Ngày thi cận kề rồi, em chạy như vậy làm sao mang chiến thắng về cho lớp đây?"

Min Yoongi lắc đầu xua tay, làm bộ chẳng quan tâm đến lời Won Soo Jae, mà thật ra cậu cũng chẳng để tâm đến chiến thắng hay gì đâu, việc quan trọng bây giờ là để cậu thở cái đã. Min Yoongi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó liền nhổm dậy nhìn Won Soo Jae bằng con mắt nghi hoặc.

"Khoan đã anh Soo Jae, anh không đeo đồng hồ làm sao biết được em chạy mất bao lâu? Anh xem bằng điện thoại sao?"

"Không, anh có thể căn thời gian một cách chuẩn xác."

Min Yoongi mở lớn hai mắt, miệng cũng mở to, nếu lúc trước Kim Taehyung nhìn thấy dáng vẻ này của cậu sẽ đánh nhẹ vào đầu cậu, bảo rằng cậu ngốc chết, nhưng giờ đây Kim Taehyung đã không màng đến cậu, cũng sẽ không mắng cậu ngốc nghếch nữa. Min Yoongi nghĩ tới đó liền có chút xót xa, cậu vẫn nhớ Kim Taehyung nhiều đến thế...

"Yoongi, sao vậy?" Won Soo Jae lay người cậu khiến cậu hoàn hồn. Min Yoongi cười mỉm tỏ ý không sao.

"Anh Soo Jae, làm sao anh có thể căn thời gian chính xác đến từng giây được?"

"Anh luyện tập."

"Luyện tập ư? Để làm gì cơ?" Min Yoongi lại càng kinh ngạc, liên tục hỏi dồn.

"Không để làm gì. Có thêm một tài lẻ cũng tốt mà."

Min Yoongi gật gù ra dáng đã hiểu. Đột nhiên cậu lấy tay trái nắm chặt tay phải đang cuộn tròn, làm bộ giống như đang thỉnh cầu. Giọng nói trịnh trọng hơn hẳn.

"Sư phụ, xin người hãy chỉ dạy con tuyệt chiêu này."

Won Soo Jae cười rộ lên, tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng, nói nghiêm túc.

 "Anh sẽ không truyền lại cho em đâu."

Min Yoongi lập tức ngước lên nhìn Won Soo Jae, gương mặt lộ rõ thắc mắc cùng ấm ức.

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh lại hẹp hòi như vậy?"

"Chuyện quan trọng hiện tại là em làm sao chạy thật nhanh để giành chiến thắng cho lớp vào ngày mai kia kìa."

"A đúng vậy. Anh Soo Jae, mau hướng dẫn em. Em nhất định phải mang vinh quang về cho lớp. Mấy bà cô già lớp em sẽ phải trầm trồ cho mà xem." Min Yoongi như ngộ ra chân lí, vỗ tay mạnh đến nỗi sưng đỏ.

Won Soo Jae nhìn thấy Min Yoongi hừng hực nhiệt huyết như vậy cũng phối hợp, hướng dẫn Min Yoongi cả ngày trời.

"Này Yoongi em chạy nhanh một chút. Sắp hết thời gian rồi đấy nhé."

"Min Yoongi nâng chân cao hơn nữa, người chúi về phía trước thêm chút."

"Min Yoongi mau đứng lên cho anh. Em mới tập được một chút đã nằm ườn ra thế à?"

"Min Yoongi em là đang chạy hay đi bộ thế?"

"Yah nhiệt huyết của em đâu rồi hả Min Yoongiiiii"

Cả sân thể dục đều vang vọng tiếng hét của Won Soo Jae, anh gào thét đến khản cả cổ, một lúc sau đã nói không ra hơi.

Min Yoongi mệt mỏi nằm dài trên sân, hít thở khó khăn, không thể đứng dậy. Won Soo Jae cũng mệt không kém gì Min Yoongi, ngồi xuống bên cạnh cậu, than ngắn thở dài.

"Em tập luyện như vậy thì đòi giành chiến thắng với ai? Em muốn để mấy bà cô trong lớp cười nhạo em sao? Đứng lên tập tiếp cho anh."

Won Soo Jae nhất quyết kéo Min Yoongi đứng dậy nhưng lưng cậu giống như đã dính chặt vào nền sân, một chút cũng không thể xê dịch.

"Soo Jae, cho em nghỉ một chút, em rất mệt. Anh sắp hành chết em rồi."

"Còn không phải do em yếu kém? Hai phút chạy hai vòng sân còn không thể hoàn thành được thì ngày mai em làm sao chạy với tốc độ nhanh hơn, làm sao chiến thắng?"

Min Yoongi vô lực thở dài, giọng nói cũng đứt quãng vì mệt. "Em không quan tâm, không muốn thắng nữa. Anh muốn thì tự mình chạy, em mệt lắm rồi."

Won Soo Jae cũng chịu thua Min Yoongi, chẳng biết nói gì, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
.
.
.
.
Min Yoongi vừa trở về nhà đã ngã người lên sofa, hôm nay thực sự quá mệt, đến đi cũng không đi nổi nữa. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, tám giờ ba mươi phút tối, đã trễ như vậy rồi sao? Min Yoongi nắm thành sofa đứng dậy định bụng đi tắm, vừa mới đứng vững trong đầu lại vang lên một loạt âm thanh.

"Người em đầy mồ hôi thế này đi tắm để bệnh chết à?"

"Không quan tâm, bây giờ em muốn đi tắm. Người em khó chịu chết đi được."

"Ngồi yên đó cho anh, một lát nữa hẵng tắm. Em dám bước xuống anh sẽ chặt chân em."

Min Yoongi lần nữa ngồi phịch xuống sofa, vừa rồi trong đầu cậu hiện lên một chuỗi kí ức, là lúc cậu và Kim Taehyung vẫn còn yêu nhau. Hắn chưa bao giờ cho cậu tắm mỗi khi cậu vừa vận động mạnh hay người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cho dù cậu có nằm ăn vạ hay khóc lóc đi chăng nữa hắn vẫn giữ nguyên chính kiến, không là không! Kim Taehyung khi ấy có chút độc đoán, Min Yoongi lại cảm thấy đó là hạnh phúc. Cậu dựa hẳn người lên sofa, lấy cánh tay che mắt, hình ảnh Kim Taehyung vẫn bám riết lấy tâm trí cậu không buông, Min Yoongi thực sự muốn quên nhưng không cách nào quên được. Đáng ghét, Kim Taehyung quá ám người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi