Chương 19: Cảm giác đau đớn nhất
Porsche đen đậu trước cổng, Kim Taehyung không dám vào nhà. Không chỉ cậu không thể đối diện với hắn, đến hắn còn chẳng dám đối diện với kí ức năm xưa.
Phòng ngủ tầng hai vẫn sáng đèn. Min Yoongi ngồi bó gối, nước mắt không ngừng chảy, cậu nấc lên trong đau khổ. Mọi chuyện quá sức chịu đựng của cậu, làm sao cậu có thể chấp nhận người cậu yêu cũng chính là hung thủ gây ra cái chết cho cha mẹ nuôi của mình?
Min Yoongi gạt đi nước mắt, cậu đứng lên thu dọn đồ đạc. Nhìn căn phòng vẫn còn hơi ấm, cậu không kìm lòng được, nước mắt không kiểm soát đua nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu thiếu niên nhỏ nhắn. Trong không khí vẫn còn vương mùi của cả hai, chăn đệm vẫn mang hương thơm của hắn, hình ảnh ôm ấp của cả hai hiện lên rõ mồn một. Làm sao đây...Min Yoongi không muốn rời bỏ nơi này...
Kim Taehyung vội vã bước xuống xe khi thấy Min Yoongi kéo vali ra ngoài.
"Yoongi, em đi đâu vậy?" Hắn bắt lấy cổ tay cậu.
"Buông ra!" Giọng cậu lạnh nhạt đến mức Kim Taehyung cũng phải ngỡ ngàng.
"Yoongi, em..."
"Tôi nói anh bỏ tay ra!"
Kim Taehyung nhìn bộ dạng coi hắn như người dưng đó của cậu không khỏi có chút khó chịu. Nhưng lần này người sai là hắn, hắn nhẫn nhịn.
"Trời đã khuya rồi, em ra ngoài rất nguy hiểm."
"Có liên quan đến anh sao?"
Kim Taehyung nhíu mày, lời nói lúc này đã có phần độc đoán.
"Anh nói em không nghe?"
Min Yoongi cười khẩy, giật tay ra khỏi hắn.
"Kim Taehyung, bây giờ tôi không việc gì phải nghe lời anh."
Nói xong cậu liền rời đi. Kim Taehyung bất lực nhìn theo bóng lưng của Min Yoongi. Hắn biết, hiện tại hắn chẳng có tư cách khuyên bảo cậu bất cứ điều gì.
Kim Taehyung lấy ra điện thoại, gọi vào dãy số gần nhất.
.
.
.
.
Min Yoongi run run bước đi trên đường đêm vắng người, đôi tay đã không thể giữ được chiếc vali. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu cũng chỉ có thể đối xử với hắn như thế. Cậu biết Kim Taehyung đau, nhưng cậu thì không sao? Đau chứ, Min Yoongi đau, rất đau...
Phía sau đột nhiên có ánh đèn rọi đến. Một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh Min Yoongi. Là Jung Hoseok.
"Lên đi, anh đưa em về nhà chúng ta."
Vừa khéo cậu cũng chẳng biết nên đi đâu.
"Hoseok, anh biết tất cả đúng không? Đó cũng là lý do anh không kể toàn bộ quá khứ của Kim Taehyung cho em?"
"Yoongi, anh..."
Min Yoongi bật cười khổ sở, xua xua tay.
"Anh không cần phải giải thích, em không trách anh đâu."
Ai cũng biết chuyện năm xưa, chỉ có cậu là kẻ ngốc!
"Em cũng đừng trách Taehyung, cậu ấy chỉ là muốn trả thù cho cha mẹ thôi."
"Em hiểu chứ! Nhưng anh ơi...em làm sao có thể chấp nhận sự thật này đây? Làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục bên cạnh anh ấy?"
Jung Hoseok không biết nói gì. Anh nhìn Min Yoongi khổ sở, Kim Taehyung bất lực, bản thân cũng chẳng vui vẻ nổi. Một lúc lâu sau, Jung Hoseok mở lời khi Min Yoongi đang nhìn xa xăm thông qua cửa kính xe.
"Là Taehyung gọi anh đến đón em."
Cậu không trả lời, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống.
.
.
.
.
Min Yoongi gõ gõ cửa phòng.
"Mẹ ơi, con vào được không?"
"Vào đi con."
Bà Jung ngồi trên giường, cười hiền hậu với Min Yoongi. Bà vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo cậu ngồi với bà.
Sống mũi đột nhiên cay xè, Min Yoongi cố trấn tĩnh bản thân. Cậu tiến đến, nằm lên đùi bà Jung, để bà vuốt ve tóc mình.
"Mẹ ơi...con phải làm sao đây..." Cậu lẩm bẩm với chính mình.
Jung Hoseok đã kể với bà về sự việc hôm nay. Bà biết Kim Taehyung năm xưa trả thù cho cha mẹ, nhưng làm sao biết được người mà hắn trả thù lại là cha mẹ nuôi của Min Yoongi.
Bà Jung đau lòng nhìn đứa con nuôi, bàn tay di chuyển chạm vào khuôn mặt cậu.
"Yoongi à, con nên thuận theo số phận thôi..."
"Nhưng mẹ luôn dạy con phải vượt lên trên số phận, giành lấy những thứ thuộc về bản thân mà?"
Mắt bà Jung cũng đã ươn ướt, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Con biết không, trên đời này có những chuyện bản thân con không thể nào lay chuyển, chỉ có thể thuận theo cho dù không cam lòng đi nữa."
"Nhưng con rất yêu anh ấy..." Lần này tiếng nấc của cậu vang lên rõ ràng.
"Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo! Con trai của mẹ đã chịu khổ rồi..."
Bà Jung không cầm được nước mắt. Bà xem Min Yoongi như con ruột, cũng rất thương Kim Taehyung. Ngày ấy nhìn hai đứa trẻ tay trong tay, bà đã rất yên lòng vì trong mắt Min Yoongi ngập tràn yêu thích, trong mắt Kim Taehyung lại là kiên định sẽ bảo vệ Min Yoongi cả đời. Bây giờ nhìn chúng khổ sở như vậy, tấm lòng của người làm mẹ như bà cũng chẳng thể an ổn.
"Mẹ...đây có phải là cảm giác đau đớn nhất không?" Min Yoongi vô thức hỏi một câu.
Chuyện mà bản thân không thể chấp nhận, cũng không cách nào thay đổi, chỉ có thể để mặc dòng đời đưa đẩy dù cho tâm can gào thét tuyệt vọng. Đó phải chăng là cảm giác đau đớn nhất?
Nhìn Min Yoongi ngủ thiếp đi trong lòng mình, bà cười chua xót vuốt ve gương mặt cậu.
"Hai đứa trẻ này phải khổ sở cả đời rồi..."
.
.
.
.
Min Yoongi bước trên đường mòn dẫn ra sau vườn. Trong vườn tràn ngập hoa hồng, vừa bước vào cậu đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong gió thu.
Min Yoongi nhớ lại mười hai năm trước, mẹ nuôi của cậu cũng rất thích hoa hồng, ngày ngày cậu đều cùng mẹ chăm sóc hoa. Vậy mà...chẳng được bao lâu...
Trời đã vào thu, thời tiết không nắng không mưa, chỉ có chút gió nhẹ phảng phất. Min Yoongi trước kia có lẽ sẽ rất phấn khích, nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy u sầu.
Cậu đột nhiên nhớ đến lời nói hôm đó của Kim Taehyung. Hắn nói hắn đặt vé rồi, đợi thu về sẽ đưa cậu đến Paris.
Anh à, thu về rồi đây, nhưng...hai chúng ta còn cơ hội không?
Cây trơ trụi lá, lòng người úa tàn. Cây còn có thể khoác lên mình bộ áo mới, nhưng lòng người đã tàn lụi thì làm sao có thể lần nữa hồi sinh?
Min Yoongi tìm đến Jung Hoseok.
"Anh, làm ơn đưa em đi...đâu cũng được...xin anh..."
Jung Hoseok không biết nên làm gì trước lời thỉnh cầu của Min Yoongi, chỉ có thể vô thức bật ra một câu.
"Em muốn đi đâu?"
Cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó.
"Paris! Em muốn đến Paris."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top